Chap 5: Mượn rượu giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được khoảng một lúc sau, Du Tỉnh Nghiên nhìn sang Chu Hạ Du bên cạnh có chút im lặng, phải nói là rất lâu rồi cô mới thấy Chu Hạ Du ngẫn người như vậy. Dẹp chuyện của mình sang một bên, cô hơi tò mò, mở miệng hỏi:

" Tiểu Du chết tiệt kia, làm sao mặt lại ngố như vậy ? "

" Không có, chỉ là chút chuyện nghĩ không thông thôi ", Chu Hạ Du nhẹ thở dài.

" Không nói được với chị à ? ", Du Tỉnh Nghiên đưa tay đặt lên tay Chu Hạ Du, nhìn thái độ em mình như vậy, cô biết có chuyện thật sự để tên lí lắc này phải lo tâm.

" Chỉ là . . Tiểu Hiền, chẳng biết tại sao lại giận em ", Chu Hạ Du nắm lấy bàn tay của Du Tỉnh Nghiên đang đặt lên tay mình, giọng thật buồn than thở.

Du Tỉnh Nghiên quên bẩn đi nguyên nhân là do cô mà ra. Nhẹ kéo Chu Hạ Du ôm vào lòng, vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng. Nói gì thì nói từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau mà trưởng thành, nhìn em mình buồn bã như vậy, cô có chút không đành lòng.

Chu Hạ Du được sự quan tâm ấm áp của Du Tỉnh Nghiên, lòng có chút thoải mái hơn. Gương mặt càng rút sâu vào hõm cổ chị mình nũng nịu.

Suy nghĩ chưa xong sẽ hỏi tội Chu Hạ Du thế nào, thì Danh Tỉnh Nam đã bước ra đến sân. Vừa ra đến đã thấy một màn tình cảm như vậy, bao nhiêu lo lắng cùng những gì muốn hỏi tội Chu Hạ Du đều theo cơn gió nhẹ bay đi mất ' Chắc Tiểu Hiền nghe nhầm rồi, họ tình cảm thế cơ mà '.

Danh Tỉnh Nam cũng chẳng hiểu sao, tim đau như vậy mà chân lại chẳng muốn rời đi, cứ đứng chết tại một chỗ mà nhìn.

Hai người kia cũng chẳng phát hiện ra là Danh Tỉnh Nam đang đứng ở đó ánh mắt mang theo nỗi buồn nhìn họ.

" Onee-chan !! Okaa-san gọi chị ", Danh Nhã Nghiên xuất hiện, gọi Danh Tỉnh Nam vọng từ cửa ra.

" Ừ !! chị vào ngay ", Danh Tỉnh Nam bị tiếng gọi của Danh Nhã Nghiên kéo về hiện tại, lúc này chân cô mới bắt đầu hoạt động được.

Du Tỉnh Nghiên cùng Chu Hạ Du cũng bị tiếng gọi của Danh Nhã Nghiên làm cho giật mình, tách nhau ra, mới phát hiện Danh Tỉnh Nam từ lúc nào đã đứng ở đây.

Du Tỉnh Nghiên có chút lo lắng ' tên đại ngốc này, chị đã hiểu lầm nữa rồi phải không ? ', cô nắm chặt nắm tay, đứng lên đi theo sau Danh Tỉnh Nam vào trong. Lần này cô nhất định không để mọi chuyện hiểu lầm hơn nữa đâu.

" Okaa-san, con nghe ", Danh Tỉnh Nam cầm lấy điện thoại Danh Nhã Nghiên đưa, giọng có chút buồn nói.

Đầu giây bên kia là Mina gọi về nói là mọi người đã đến nơi rồi. Nhưng nghe Danh Nhã Nghiên nói ở nhà có chút chuyện nên muốn nói chuyện với Danh Tỉnh Nam.

" Tiểu Cụt !! ở nhà mấy đứa vẫn tốt chứ ? ", Mina nghe giọng Danh Tỉnh Nam có chút buồn nên cũng thấy lo.

" Bọn con vẫn tốt lắm, mọi người có vui không ạ ? ", Danh Tỉnh Nam biết Mina lo, nên hỏi lãng sang chuyện khác.

" Ừ, mọi người đang chuẩn bị ra ngoài dạo một lúc. Okaa-san nghe Tiểu Bunny nói ở nhà mấy đứa hình như có chuyện gì đúng không ? ", Mina vẫn là quay về vấn đề chính, cô không muốn mấy đứa nhỏ ở nhà xảy ra mâu thuẩn với nhau.

" Chuyện không lớn lắm đâu. Okaa-san đừng lo nhé. Con có thể lo được. ", Danh Tỉnh Nam giọng khẳng định nói.

" Tiểu Cụt !! dù có chuyện gì mấy đứa cũng phải ngồi lại với nhau mà nói rõ, con hiểu không ? đừng có mỗi người một chuyện rồi ôm vào lòng, nhưng vậy nút thắt sẽ không được tháo bỏ đâu. Okaa-san nghĩ con lớn rồi cũng biết làm cách nào để giải quyết mọi chuyện tốt đẹp. Okaa-san tin tưởng vào con, được chứ ? ", Mina nhẹ giọng, dịu dàng khuyên nhủ Danh Tỉnh Nam nên làm thế nào.

" Dạ được, con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cảm ơn Okaa-san đã tin tưởng con ",Lòng Danh Tỉnh Nam có chút ấm áp khi nghe những lời động viên vừa rồi của Okaa-san mình.

Suốt nhiều năm lớn lên, đối với Danh Tỉnh Nam mà nói Mina hay Okaa-san của cô chính là người mà cô thần tượng nhất, ngay từ nhỏ cô đã luôn luôn theo bước Mina học từ những thứ nhỏ nhặt cho đến những thứ tưởng chừng như cô chưa bao giờ nghĩ có thể chạm đến. Umma có cách dạy riêng, nhưng Danh Tỉnh Nam lại thích cách mà Okaa-san dạy cô, không la rầy chỉ ở bên cạnh động viên cô, đặt niềm tin vào cô. Cho dù cô có thất bại cũng chưa từng một lần trách mắng, chỉ tiếp tục ủng hộ cho đến khi nào cô đạt được.

" Vậy thì tốt. Cố gắng nhé. Okaa-san cùng mọi người phải ra ngoài rồi. Có gì thì điện thoại cho Okaa-san. Bảo mấy đứa nhỏ cố gắng học. Khi nào nào về sẽ có quà", Mina vui vẻ dặn dò Danh Tỉnh Nam.

" Dạ, Okaa-san cùng mọi người chơi vui vẻ nhé."

Danh Tỉnh Nam sau khi kết thúc cuộc gọi nụ cười trên môi liền vụt tắt khi cô xoay người thấy ngay Du Tỉnh Nghiên đang đứng phía sau. Tự dưng bao nhiêu lời Mina vừa rồi dặn dò đều bay đi mất. Chẳng hiểu sao từ lúc nào, cô lại có cảm giác không thoải mái khi phải đối mặt riêng như thế nào với Du Tỉnh Nghiên.

" Là Dì Mina gọi sao ? ", Du Tỉnh Nghiên đứng từ nảy đến giờ ở phía sau quan sát Danh Tỉnh Nam đợi kết thúc cuộc gọi và thấy Danh Tỉnh Nam có chút tránh né mình, nên cô nhanh chóng hỏi.

" Ừ, Okaa-san bảo mấy đứa nên ngủ sớm để mai còn đi học ", Danh Tỉnh Nam đặt điện thoại lên bàn rồi cúi đầu đi ngang Du Tỉnh Nghiên trở về phòng.

" Chị, sao lại tránh em ? ", Du Tỉnh Nghiên nắm lấy cánh tay Danh Tỉnh Nam ghì chặt.

" Chị không có, chỉ là hơi mệt nên muốn trở về phòng nghỉ thôi ", Danh Tỉnh Nam bị Du Tỉnh Nghiên nắm lại có chút giật mình, giọng hơi run nói.

" Chị . . . được rồi. Chị nghỉ sớm đi ", nếu tiếp tục nói Du Tỉnh Nghiên nghĩ cô sẽ khóc mất. Chẳng hiểu sao cô lại thấy đau như vậy, lời muốn nói cũng không nói được.

Danh Tỉnh Nam im lặng trở vào phòng. Nằm trong chăn nhìn qua bên cạnh Tôn Thái Hiền đang ôm lấy Danh Nhã Nghiên ngủ ngon, chắc có lẽ con bé khóc nhiều quá nên mới vậy.

Không lâu sau đó Chu Hạ Du trở vào phòng, đi đến bên cạnh giường lớn chỗ Tôn Thái Hiền đang ngủ, kéo nhẹ chăn lên nhích người nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Thấy Danh Tỉnh Nam còn thức nên ra hiệu đừng làm gì cả, ý rằng cô chỉ muốn ôm Tôn Thái Hiền ngủ như thế này thôi.

Danh Tỉnh Nam thấy vậy có chút đau lòng, không biết giữa hai đứa nhỏ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn hành động yêu thương của Chu Hạ Du dành cho Tôn Thái Hiên, cô biết nó không phải là những hành động một người chị dành cho em mình. 

Cô nhẹ kéo Danh Nhã Nghiên qua phần giường bên mình, rồi bước xuống giường ra hiệu với Chu Hạ Du, tối nay cô sẽ ngủ phần giường của Chu Hạ Du. Thấy Chu Hạ Du dùng ánh mắt cảm kích, cô mỉm cười sau đó sang giường tầng mà nằm.

Thời gian đã khuya rồi, nhưng nằm mãi chẳng thấy Du Tỉnh Nghiên vào phòng. Danh Tỉnh Nam có chút lo lắng nên nhẹ nhàng ra bên ngoài xem thế nào. Đèn đều đã tắt cả rồi, bên ngoài sân cũng thế, đi lại từng phòng mở thử thì cũng chẳng thấy Du Tỉnh Nghiên đâu. Tự dưng cảm giác lo lắng lại nhiều hơn ' em ấy đi đâu được cơ chứ ? ' Danh Tỉnh Nam bắt đầu sốt ruột.

Vội mở đèn phòng khách lên, đập vào mắt cô là một thân hình đang nằm co ro trên Sofa mà ngủ. Tắt đèn, tiến lại gần Sofa, cô ngồi xuống cạnh, nhìn nét mặt ngây thơ của Du Tỉnh Nghiên say mê ngủ, môi cô tựng dưng lại có nét cười. Sợ đánh thức Du Tỉnh Nghiên nên bàn tay đang định vẽ nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt người kia cũng dừng lại.

Đi vào phòng lấy ra cái chăn, đắp nhẹ lên người Du Tỉnh Nghiên, sau đó ngây ngốc ngồi xuống nền gạch bên cạnh, tựa lưng vào Sofa chỗ Du Tỉnh Nghiên đang ngủ, nhìn ngắm một lát rồi ngủ lúc nào không hay.

Du Tỉnh Nghiên theo quán tính thức giấc như mọi hôm vào giờ chuẩn bị để đi học. Thấy trên người có một cái chăn, cô nhớ đêm qua vì buồn chuyện của cô và Danh Tỉnh Nam nên nằm ở đây mệt mỏi ngủ khi nào không hay, giờ sao lại có cái chăn ở đây ? chưa kịp hết thắc mắc thì nhìn xuống bên cạnh thấy Danh Tỉnh Nam đang gục đầu ngay cánh tay cô mà ngủ. Lòng cô có chút chất động, làm sao mà Danh Tỉnh Nam lại ở chỗ này? làm sao lại ngủ như thế này cơ chứ ?

Danh Tỉnh Nam giật mình cảm thấy cả người tê cứng vì ngủ không đúng tư thế, ngước lên liền thấy ánh mắt Du Tỉnh Nghiên đang chăm chăm nhìn mình nên có chút hoảng hốt. Không nói không rằng, nhanh chóng chuồn mất.

Tình hình Tôn Thái Hiền cùng Chu Hạ Du cũng không khá hơn là bao. Suốt đoạn đường đến trường 5 người chẳng ai nói với ai tiếng nào. Sau khi học xong trên đường về cũng thế, một không khí im lặng bao trùm.

Đến chiều, Danh Tỉnh Nam ăn mặc có chút đẹp, Danh Nhã Nghiên thắc mắc hỏi liền biết chị mình ra ngoài đi chơi với lớp.

Lúc Danh Tỉnh Nam rời đi chỉ có mỗi Danh Nhã Nghiên tiễn cô. Trước khi đi dặn lại với Danh Nhã Nghiên nếu những người khác có hỏi thì nói cô sẽ về sớm nên đừng lo, còn dặn thêm nếu ở nhà có chuyện gì thì liền điện thoại cho cô biết. Nhận lại được cái trả lời chắc chắn của Danh Nhã Nghiên cô mới an tâm rời đi.

Du Tỉnh Nghiên biết Danh Tỉnh Nam ra ngoài hẹn hò rồi, nên trốn trong phòng không thèm đi ra.

Chờ một lúc liền đến gần khuya, kêu ba người kia ngủ sớm cô sẽ đợi Danh Tỉnh Nam về. Trời đã gần điểm 12 giờ khuya rồi, đây là lần đầu cô thấy Danh Tỉnh Nam ra khỏi nhà trễ như vậy mà chưa về. Định là điện thoại nhưng nghe thấy chuông cửa nên tức tốc chạy ra mở cổng.

" Chào em, phiền em đưa cậu ấy vào nhà giúp chị. Chị thề là cậu ấy uống không đến nửa chay Soju đâu, tửu lượng thật kém ", người bạn của Danh Tỉnh Nam vừa thấy Du Tỉnh Nghiên mở cổng liền loạng choạng dìu Danh Tỉnh Nam đến đưa cho cô.

" Dạ, cảm ơn chị. Chị về cẩn thận ạ ", Du Tỉnh Nghiên lễ phép chào. Cô nhìn người chị vừa rồi đỡ Danh Tỉnh Nam, miệng nói Danh Tỉnh Nam tửu lượng thấp mà bản thân người đó còn đứng chưa xong, nếu không có hai người bạn còn lại đỡ lấy chắc đã ngã nhào rồi.

Nhìn mấy người kia lên xe taxi đi mất, Du Tỉnh Nghiên một tay đỡ lấy người Danh Tỉnh Nam đang tựa hết sức nặng vào cô, tay còn lại cố gắng khóa cổng cẩn thận. Sau đó dùng hết sức lực đưa Danh Tỉnh Nam vào nhà.

" Tiểu Nghiên . . . " Danh Tỉnh Nam nằm trên sofa mơ màng gọi.

" Em đây, chị làm sao mà uống nhiều vậy ? ", Du Tỉnh Nghiên biết là Danh Tỉnh Nam như lời chị kia uống không đến nửa chai Soju, nhưng đây là lần đầu Danh Tỉnh Nam uống đi. Cô cá cái tên này mượn rượu giải sầu đây mà ' về sau chị còn thế này, em cắn chết chị ', lòng có chút bực tức nhưng tay vẫn đang vắt khăn ấm để lau cho Danh Tỉnh Nam.

" Tiểu Nghiên . . . " Danh Tỉnh Nam lại tiếp tục gọi.

" Làm sao lại cứ kêu tên em thế ? ", Du Tỉnh Nghiên dùng khăn ấm đắp lên trán Danh Tỉnh Nam, nghe tên mình liên tục bị gọi từ ngoài cổng vào đến đây liền có chút khó chịu, nên lèm bèm mắng Danh Tỉnh Nam.

" Chị . . . thích . . " Danh Tỉnh Nam nói đến đó liền im lặng.

" Tiểu Nam, chị nói gì thế ? nói cho hết đã ", Du Tỉnh Nghiên rõ ràng vừa nghe Danh Tỉnh Nam nói thích cái gì đó, cô tò mò muốn nghe Danh Tỉnh Nam nói hết câu.

" . . . . " Danh Tỉnh Nam trở mình nắm lấy tay Du Tỉnh Nghiên đang lau trán cô, ôm vào lòng mà ngủ.

" Tiểu Nam đáng chết ", Du Tỉnh Nghiên thấy Danh Tỉnh Nam ngủ ngon như vậy còn không an phận nắm tay mình ôm ngủ, thật tức chết cô mà.

Danh Tỉnh Nam ngoan ngoãn ngủ ngon trong vòng tay Du Tỉnh Nghiên đang quan tâm, chăm sóc cho cô. Nhưng lại không hề biết rằng, ngày mai chính con người này sẽ đem cô ra Đoạn Đầu Đài mà chém.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro