Chap 4: " Cháy nhà " ( Một lũ con nít )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Tỉnh Nghiên vào nhà liền không thấy ai, nghĩ chắc Danh Tỉnh Nam vào phòng rồi, nên nhẹ mở cửa phòng bước vào. Nhìn ngó xung quanh thấy hai đứa nhỏ đang ngồi đọc truyện, còn cái cục chăn to đùng kia chắc chắn là Danh Tỉnh Nam.

Du Tỉnh Nghiên sợ làm ra tiếng động khiến Danh Tỉnh Nam phát hiện mình vào phòng. Nên rón rén đi lại bên cạnh Tôn Thái Hiền khều nhẹ.

Tôn Thái Hiền cùng Danh Nhã Nghiên đang say mê đọc truyện, bị sự xuất hiện của Du Tỉnh Nghiên dọa, làm cho xíu nữa thì tim cũng rớt xuống. May mắn được Du Tỉnh Nghiên ra dấu im lặng không thì hai đứa đã hét ầm lên rồi.

" Tiểu Hiền, ra đây unnie nhờ em một chuyện ", Du Tỉnh Nghiên thì thầm thật nhỏ rồi bỏ ra ngoài.

'Quái lạ hôm nay mấy chị của mình chơi trò gì thế nhỉ ? ' Tôn Thái Hiền thắc mắc nhưng cũng đi theo.

Du Tỉnh Nghiên nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Tôn Thái Hiền khi hai người đã ra khỏi phòng.

Tôn Thái Hiền mặt đơ ra, cố gắng tiếp thu những gì Du Tỉnh Nghiên vừa nói. Sau đó im lặng lủi thủi mở cửa phòng gọi Danh Nhã Nghiên ra bên ngoài.

Thấy hai đứa nhỏ rời đi Du Tỉnh Nghiên mỉm cười đắc chí 'Lần này em chết chắc rồi Chu Hạ Du '. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng vì hiện tại chỉ còn lại cô và Danh Tỉnh Nam ở trong nhà thôi. Lấy hết can đảm đi lại cạnh giường chỗ mà Danh Tỉnh Nam đang trùm chăn kín đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh, thở dài một cái sau đó nhẹ giọng:

" Onee-chan, chị giận em ? ", đến lượt Du Tỉnh Nghiên sợ Danh Tỉnh Nam giận mình.

" . . . . "

" Em biết là chị chưa ngủ. Lúc nảy chỉ là em tức giận, nên . . "

' Ting ~~ Ting ~~~~ '

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Danh Tỉnh Nam vang lên cắt ngang lời của Du Tỉnh Nghiên.

Vô tình màn hình điện thoại hiện lên đập vào mắt Du Tỉnh Nghiên nội dung tin nhắn, làm cho bao nhiêu lời cô cố gắng suy nghĩ để nói với Danh Tỉnh Nam từ nảy đến giờ đều bay mất. Có chút thất vọng cùng hụt hẫn, cô nhẹ nhàng rời giường và trở ra ngoài.

Danh Tỉnh Nam không nghĩ Du Tỉnh Nghiên lại vào đây tìm mình, cô đang hồi hộp chờ đợi những gì Du Tỉnh Nghiên sắp nói, nhưng tự dưng nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại mình vang lên sau đó chờ rất lâu vẫn không thấy Du Tỉnh Nghiên tiếp tục nói. Cô kéo nhẹ chăn ra khỏi đầu để xem xem Du Tỉnh Nghiên còn đó hay không, nhưng trong phòng chỉ còn lại mỗi cô thôi.

Nhẹ thở dài một cái, cô với tay cầm lấy điện thoại thì ra là Lớp Trưởng nhắn cho cô. Đọc nội dung tin nhắn nếu người khác đọc được một vài chữ đầu thì chắc chắn sẽ nghĩ ngay là người yêu nhắn cho, cái gì mà '  Ngày mai cậu nhớ đến đúng hẹn nhé, đây là lần đầu tiên bọn mình hẹn hò . . .( tiếp tục đoạn tin nhắn bị che mất ) . . . với cả lớp đấy. Đừng đến trễ, không thì mình không biết chuyện gì xảy ra với cậu đâu ' . Rõ là một tin nhắn ngọt ngào nhưng đầy đe dọa mà, cô mỉm cười rồi trả lời lại ' Ryokai ( Rõ = Tuân lệnh ) ' .

Mà người bạn này rất báo đạo nha, lúc nào cũng là người tiên phong dẫn đầu cả lớp, cậu ấy rất nghiêm khắc và bản lĩnh, tuy vậy lại được mọi người gọi là Honey vì bền ngoài thế thôi chứ bên trong thì ngọt ngào lắm. Ai cũng yêu mến và lưu tên cậu ấy trong Danh bạ với chữ Honey và trái tim nhỏ bên cạnh, Danh Tỉnh Nam đây cũng không ngoại lệ.

Sau đó cô bước xuống giường đi tìm lý do tại sao con người kia đang nói giữa chừng lại biến mất.

___________

Bên ngoài bàn gỗ.

" Tiểu Hiền em làm sao vậy ? ", Danh Nhã Nghiên bị Tôn Thái Hiền kêu ra bên ngoài, thấy em mình buồn rầu con bé không khỏi tò mò.

" . . . . . ", không đáp lại lời Danh Nhã Nghiên, Tôn Thái Hiền chỉ nhẹ thở dài, gác cằm trên bàn gỗ nhìn xa xăm.

" Sao thế ? có chuyện gì khó nói sao ? ", Danh Nhã Nghiên biết những lúc Tôn Thái Hiền như thế này rất ít, nên từ tò mò có chút hơi lo.

" Tiểu Du Jiejie hình như có người yêu rồi . . ", Tôn Thái Hiền nước mắt rưng rưng.

" Làm sao em biết ? ", Danh Nhã Nghiên nghe có chút chấn động, chẳng phải Chu Hạ Du lúc nào cũng quấn lấy Tôn Thái Hiền ? còn nói là đợi Tôn Thái Hiền lớn hay sao ? sao giờ lại có người yêu được ?

" Tỉnh Nghiên unnie vừa mới nói với em, chị ấy nói Tiểu Du Jiejie vừa nghe điện thoại của ai đó xong, còn vui vẻ hôn một cái qua điện thoại rồi đi mất. ", Tôn Thái Hiện nước mắt trực trào.

Danh Nhã Nghiên đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Tôn Thái Hiền. Thật sự mà nói thì cái tuổi của hai đứa chưa cần đến phải ngồi như kiểu thất tình vậy đâu, vẫn còn là con nít mà. Nhưng tất cả là tại Chu Hạ Du ngay từ nhỏ đã gieo mầm vào đầu Tôn Thái Hiền, nên bây giờ con bé mới như vậy. Trách luôn Du Tỉnh Nghiên độc ác, vì muốn trả thù Chu Hạ Du mà lại làm luyên lụy tới Tôn Thái Hiền nhỏ bé. 

Chu Hạ Du thật xui xẻo, sợ bị Du Tỉnh Nghiên bắt được nên cấm đầu chạy mà quên mất là không đem chìa khóa nhà theo. Lúc nhớ lại thì Du Tỉnh Nghiên đã khóa cổng rồi. Quyết định đi mua kem về cho Tiểu Hiền bé nhỏ của cô thì lại quên mất là không mang tiền, hên là phát hiện kịp thời chứ không mà lấy kem và có hóa đơn rồi thì không biết tiền đâu mà trả cho người ta, đã vậy lại quên mang luôn điện thoại nữa chứ.

Lủi thủi về tới cổng nhà, cô vui mừng khi thấy Tôn Thái Hiền cùng Danh Nhã Nghiên đang ngồi đó, nên gọi lớn:

" Tiểu Tiger, mở cửa cho chị với, chị quên mang chìa khóa theo rồi. "

Tôn Thái Hiền vẫn giữa nguyên hiện trường, mặt vẫn gác trên bàn. Còn Danh Nhã Nghiên thì đi lại mở cổng.

" Jiejie mới về ", Danh Nhã Nghiên lễ phép chào một tiếng.

' Ủa sao Tiểu Bunny kỳ thế nhỉ ? ' Chu Hạ Du thấy hành động không có sức sống của Danh Nhã Nghiên có chút thắc mắc. Bàn tay định đưa lên xoa đầu con bé cũng dừng lại. Sau đó tiếp tục đi đến bên cạnh Tôn Thái Hiền, ôm vào lòng.

Nhưng hành động của Tôn Thái Hiền còn làm cho cô thấy quái lạ hơn. Con bé sao lại tránh né cô chứ, hình như còn vừa mới khóc.

" Tiểu Hiền ! em sao vậy ? ", Chu Hạ Du nói rồi nhích lại ngồi cạch Tôn Thái Hiền.

" Em không cần chị nữa ", Tôn Thái Hiền giọng có chút nghẹn nói.

" Ơ . . . em nói gì thế ? ", Chu Hạ Du vẫn không hiểu trời đất gì.

" Chị đi với bạn gái của chị đi, em không muốn chơi với chị nữa ", Tôn Thái Hiền nói nước mắt đã tuông ra.

Danh Nhã Nghiên đi đến bên cạnh vỗ vỗ lấy vai Tôn Thái Hiền. Chu Hạ Du nghiên đầu khó hiểu nhìn hai đứa em mình, sau đó nhìn sang Danh Nhã Nghiên như muốn hỏi có chuyện gì, nhưng con bé cũng im lặng tránh né ánh mắt cô.

" Tiểu Hiền của chị ngoan, nói cho chị nghe là chuyện gì ? ", Chu Hạ Du nhanh chóng nắm chặt cánh tay Tôn Thái Hiền kéo vào lòng ôm lấy. Cố gắng dụ dỗ con bé nói.

" EM KHÔNG THÍCH CHỊ, VỀ SAU CŨNG KHÔNG THÍCH CHỊ, CẢ ĐỜI CŨNG SẼ KHÔNG THÍCH CHỊ !!!!!! ", Tôn Thái Hiền hét lên, sau đó vùng khỏi vòng tay Chu Hạ Du, chạy vào nhà. Danh Nhã Nghiên nhanh chóng đuổi theo Tôn Thái Hiền vào phòng.

Chu Hạ Du mặt ngốc ra thật sự cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Cô cũng quên là chạy theo Tôn Thái Hiền rồi. 

Cùng lúc đó, Du Tỉnh Nghiên với đám mây đen trên đầu đi ra, ngồi xuống cạnh Chu Hạ Du mặt đơ. Mỗi người một suy nghĩ cũng quên nhận ra là vài phút trước còn là kẻ thù của nhau.

Danh Tỉnh Nam vừa mới mở cửa ra đã bị Tôn Thái Hiền đâm trúng, hai chị em ngã nhào ra đất. Cô có chút đau nhưng thấy Tôn Thái Hiền nước mắt lấm lem liền có chúng lo sợ, kéo con bé lại sau đó gặng hỏi lý do:

" Tiểu Hiền, em làm sao vậy ? "

" . . Là Tiểu Du Jiejie bỏ mặc em. Chị ấy . . . ", Tôn Thái Hiền vừa nói vừa khóc làm cho Danh Tỉnh Nam không nghe rõ được gì.

" Là Tiểu Du Jiejie vừa đi với người yêu về, Tiểu Hiền biết được nên mới khóc như vậy ", bên cạnh Danh Nhã Nghiên nói thay vào.

" !!!! ??????? ", Danh Tỉnh Nam có chút giật mình ' Tiểu Du có người yêu ? vậy còn Tiểu Nghiên thì sao ? chẳng lẽ Tiểu Nghiên bị cắm sừng ?  ' một loạt câu hỏi chạy tứ tung trong đầu cô.

Dặn dò Danh Nhã Nghiên trông coi Tôn Thái Hiền. Cô nhanh chân bước ra bên ngoài tìm Chu Hạ Du hỏi cho ra lẽ. Cứ lo rối tung rối mù, cô cũng quên mất là hỏi hai đứa nhỏ lấy thông tin từ đâu mà biết được Chu Hạ Du vừa đi với người yêu về. 

Người lớn vừa đi chưa đến một ngày thì trong nhà đã sắp xảy ra một trận " Hỏa hoạn " lớn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro