Chap 3: Lộ mặt Hán gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Hạ Du đi theo Du Tỉnh Nghiên ra bên ngoài. Đến khu vườn nhỏ bên sân nhà, cô biết là Du Tỉnh Nghiên cần cô làm việc gì rồi.

" Chị muốn lấy nó xuống đúng không ? nhưng em không giỏi bằng Tiểu Nam Onee-chan, sợ lấy xuống sẽ hư mất ", Chu Hạ Du nhìn một chậu hoa nhỏ màu đỏ tươi được treo ở giàn phía trên, leo lên thang xếp loay hoay mãi chẳng biết cách nào lấy xuống được, mọi khi việc chăm sóc vườn hoa này cô làm gì đụng đến.

" Này !! Chu Hạ Du, nó chỉ là một cái chậu nhỏ, làm sao mà em lại không lấy xuống được ? ", Du Tỉnh Nghiên đang giận Danh Tỉnh Nam, nên cô không muốn nhờ con người kia tẹo nào. Nhưng giờ cô nghĩ lại, cô càng sai lầm hơn khi nhờ đến Chu Hạ Du, chẳng hiểu đứa nhỏ này sinh ra cao ráo làm gì mà chẳng biết tận dụng. Nếu chân cô ổn định thì chẳng nhờ đến ai làm gì.

" Không phải, Tiểu Nam onee-chan móc nó kiểu gì ấy, em không có lấy xuống được ", Chu Hạ Du phía trên lèm bèm, cố gắng tháo cái móc mà mồ hôi thì thi nhau ướt đầy cả mặt.

" Để chị lấy cho, em đừng cố lấy, lát nữa sẽ gãy mất ", Danh Tỉnh Nam biết giờ này là Du Tỉnh Nghiên sẽ đi chăm sóc vườn hoa, nên cô cũng nhanh chóng đoán ra là Du Tỉnh Nghiên nhờ Chu Hạ Du việc gì. Ra đến nơi thì thấy một người vịn thang nhăn nhó, người còn lại thì mặt toàn mồ hôi.

" May quá, chị lấy giúp chị ấy đi. Em thật sự mù tịt mấy việc này ", Chu Hạ Du vui vẻ leo xuống, khi thấy cứu tinh của mình xuất hiện.

Du Tỉnh Nghiên không nói gì bỏ đi một nước vào trong nhà, để lại Danh Tỉnh Nam cùng Chu Hạ Du méo mặt nhìn nhau.

" Em vào nhà xem em ấy thế nào đi, để chị ở đây được rồi ", Danh Tỉnh Nam buồn rầu nói.

" Được rồi, để em vào xem sao ", Chu Hạ Du vỗ nhẹ vai Danh Tỉnh Nam rồi bước vào nhà.

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng lấy chậu hoa xuống, ngồi trên thang xếp ngắm ngó chậu hoa thật lâu. Đây là loại hoa chỉ có ở nơi mà lúc nhỏ cô sống cùng với Umma mới có, cực khổ lắm mới chăm sóc nó được ở nơi này. Đây cũng là quà sinh nhật cô tặng cho Du Tỉnh Nghiên vào năm em ấy tròn 15 tuổi. Em ấy thật sự đã rất vui mừng khi nhận lấy nó và chăm sóc nó rất tốt. 

Sau đó cô chăm sóc luôn phần vườn còn lại vừa suy nghĩ vu vơ, cho đến khi nghe Danh Nhã Nghiên gọi tên vào nhà ăn thì cô mới dừng tay.

Buổi tối nhanh chóng đến, Danh Tỉnh Nam đứng lấp ló ngay cửa chẳng dám bước ra cái bàn gỗ bên ngoài, chổ Du Tỉnh Nghiên đang ngồi để nói chuyện. Cô không hiểu sao Du Tỉnh Nghiên lại giận mình. Từ lúc trưa nói cô là Đồ ngốc xong, đến giờ vẫn không ngó ngàng gì đến. Cô đâu có làm sai cái gì chứ, chỉ là hỏi một câu thôi mà.

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đứng ở cửa gần được hơn 30 phút, Chu Hạ Du có chút bực mình liền đi lại, dùng chân đạp vào cái mông kia, làm cho Danh Tỉnh Nam nhúi đầu ra phía trước.

" Em làm gì thế Tiểu Du ? ", Danh Tỉnh Nam đang bàn tính không biết bằng cách nào bắt chuyện thì bị Chu Hạ Du làm cho một phát hồn bay phách lạc.

" Đi thì đi đi, chị đứng ở đây lấp ló làm gì ? Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng em nghĩ chị nên ra đó làm hòa trước đi ", Chu Hạ Du chống hai tay lên hông vừa nói vừa hất mặt về phía Du Tỉnh Nghiên.

" Chị . . . "

" Chị chị cái gì chứ, nếu chị không ra đó thì đừng có hối hận ", Chu Hạ Du ra giọng đe dọa nói.

" Được rồi ", Danh Tỉnh Nam có chút bất lực, từ từ đi đến bên cạnh Du Tỉnh Nghiên đang ngồi thẩn thờ với ly sữa nguội trên bàn ( đáng ra nó là sữa nóng đấy, nhưng mãi lo thẩn thờ nên nguội mất rồi. )

" Tiểu Nghiên . . . chị .. "

" . . . . "

" Em giận chị sao ? ", Danh Tỉnh Nam nhỏ giọng nói.

" Em không có. Tối rồi chị ra đây làm gì ? vào nhà đi không sẽ cảm lạnh " Du Tỉnh Nghiên nói vẫn không xoay lại nhìn Danh Tỉnh Nam, mà cô cũng chẳng biết cô vừa nói cái gì, cảm lạnh cái gì chứ cô chẳng phải cũng đang ngồi ở đây sao ?

" Tiểu Nghiên, em đừng giận chị có được không ? chị không cố ý làm em tức giận. Chỉ là chị muốn hỏi thăm em chút thôi ", Danh Tỉnh Nam ngồi xuống cái ghế bên cạnh Du Tỉnh Nghiên, tay muốn đưa lên nắm lấy bàn tay kia nhưng lại có chút ngập ngừng không dám.

" Em thật sự không giận chị. Nhưng mà . . . thôi đi, không có giận chị là được rồi ", Du Tỉnh Nghiên định nói liền suy nghĩ lại.

" Còn nói không. Giận rõ ra mặt thế còn gì ", Danh Tỉnh Nam có chút buồn rầu, ngón tay không ngừng hành hạ nhau, bẻ qua bẻ lại.

" Em đã nói là không có. Với lại chị cũng ngưng cái suy nghĩ vớ vẫn về em và Tiểu Du đi. Em chỉ xem em ấy như em ruột của mình thôi, nên sẽ không có chuyện đó đâu, cả chị nữa ", lời vừa nói ra Du Tỉnh Nghiên thấy có gì đó không đúng lắm, cô vừa nói cô cũng xem Danh Tỉnh Nam như ruột thịt sao? chết mất rồi, đúng là tức giận thì sẽ nói bừa mà.

Danh Tỉnh Nam nghe đến đó liền có chút chấn động. Cô biết rõ chuyện cô và em không thể nào đến được với nhau, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẳn hết cả rồi, nhưng khi nghe chính miệng em nói ra những lời đó, cô không hiểu sao tim lại đau như vậy. Cô đưa ánh mắt ngây thơ của mình nhìn lấy gương mặt có chút tức giận của em. Sau đó gục đầu đứng lên lủi thủi bỏ đi vào nhà.

Chu Hạ Du đứng núp một góc nghe lén, liền muốn hộc máu khi nghe đến đoạn cuối cùng Du Tỉnh Nghiên mắng Danh Tỉnh Nam. Đúng là cái miệng kiên cái thân mà. Kiểu này xem như xong rồi, 'Tiểu Nghiên đáng chết kia chị còn không chạy theo giữ lại tên đại ngốc đó '.

Số là Chu Hạ Du vô tình đọc được một tờ giấy của Du Tỉnh Nghiên kẹp trong quyển sổ lúc trên lớp đưa cho cô mượn. Cô không nghĩ mình lại đọc được một bí mật động trời này, mặc dù nó cũng không gọi là bất ngờ với cô lắm, nhưng nhờ nó cô mới khẳng định thêm một số chuyện.

Khi buổi tối ở nhà cô liền suy nghĩ và hỏi về mẫu người lý tưởng của Danh Tỉnh Nam. Cố ý để cho Du Tỉnh Nghiên tò mò về chuyện đó. Cô có đồng minh là Tôn Thái Hiền trợ giúp nên rất dễ dàng cùng hai người kia ngủ chung để thực hiện kế hoạch.

Khi vào phòng ngủ cô liền giả vờ ôm lấy Du Tỉnh Nghiên để xem nét mặt của Danh Tỉnh Nam như thế nào. Ngủ thì chiếm chỗ Du Tỉnh Nghiên, đến khi hai người kia ôm nhau rồi cô mới đắc ý cười, sáng ra cô còn nén cười hơn khi thấy gương mặt gấu trúc của Danh Tỉnh Nam. Rồi giờ đến chuyện này, cố cứ nghĩ là có chuyện vui để xem rồi chứ, ai ngờ hai người chị của cô thật là ngốc nha.

Danh Tỉnh Nam từ ngoài sân vào nhà liền đi thẳng đến phòng ngủ trốn trong đó. Hai đứa nhỏ đang ngồi xem truyện trong phòng thấy cô vào cũng có chút bất ngờ vì mọi khi cô đâu vào phòng sớm như vậy. Cô nhanh chóng leo lên giường chùm kín chăn qua đầu, tự dưng muốn khóc nhưng lại sợ bị phát hiện nên cắn răng nhắm mắt, kiềm chế lại.

" Onee-chan, chị không sao chứ ? không khỏe chổ nào sao ? " Danh Nhã Nghiên có chút lo lắng cho hành động của chị mình, nên đến bên cạnh đưa tay lắc nhẹ người chị mình hỏi.

" Chị không sao. Chị hơi mệt nên ngủ sớm. Hai đứa cứ học bài đi, chơi một lát rồi khi nào ngủ thì ngủ. ", Danh Tỉnh Nam lú đầu ra khỏi chăn nhìn đứa em mình đang lo lắng, đưa tay xoa đầu con bé rồi cười nói.

" Được rồi, vậy Onee-chan ngủ ngon nhé ", Danh Nhã Nghiên hôn một cái vào má chị mình rồi quay lại bàn học.

Chu Hạ Du đợi xem Du Tỉnh Nghiên có hành động gì tiếp theo. Liền đợi gần nửa ngày trời vẫn không thấy người kia có động tĩnh. Tức giận cô xoắn tay áo bước đến bên cạnh Du Tỉnh Nghiên, đặt mạnh tay xuống bàn một tiếng rõ kêu, làm cho Du Tỉnh Nghiên đang thẩn thờ liền giật mình nhìn cô.

" Chị còn thẩn thờ cái gì ? Em thật tức chết chị mà. Chẳng phải chị thích Tiểu Nam sao ? cái gì mà ruột thịt hả ??? ", Chu Hạ Du có chút bực dọc nói.

" Sao em lại biết ? ", Du Tỉnh Nghiên còn bất ngờ hơn sau câu nói của Chu Hạ Du ' làm sao con bé biết được là cô thích Tiểu Nam chứ ??? '

" Em . . . mà chuyện đó có quan trọng đâu. Quan trọng là chị làm tổn thương cái tên đại ngốc kia rồi kìa. Nếu chị không giải thích thì tên ngốc đó sẽ không bao giờ hiểu đâu ", Chu Hạ Du biết mình hố, nhưng cố gắng đánh sang chuyện khác để hai người kia tìm nhau giải quyết.

" Nói !! làm sao em biết ??? " Du Tỉnh Nghiên đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.

" Ừ thì là em đọc được trong quyển sổ hôm nọ nhập học chị đưa em. " Chu Hạ Du nhỏ giọng nói, thần khí ngút trười khi nảy bay đâu mất rồi.

" CHU HẠ DU !!!!!!!!!!!! ", Du Tỉnh Nghiên tức giận đứng lên hét thật lớn tên của đứa nhỏ kia.

Sau tiếng thét đó, Chu Hạ Du dùng thuật tốc biến chạy đi mất, còn không quên nói vọng lại:

" CHỊ LO CHO TIỂU NAM NHÉ !!!!!! EM SẼ GIỮ BÍ MẬT !!! "

Du Tỉnh Nghiên biết không chạy lại Chu Hạ Du chết tiệt kia, nên chỉ biết đứng tại chỗ tức giận nhìn theo. Cô nghĩ ngay đến những chuyện từ hôm qua đến giờ, tất cả chắc chắn đều là trò của cái tên Hán gian kia ' Được rồi Chu Hạ Du, chị sẽ tính sổ với em sau, làm cho em sống không bằng chết '. Sau đó cô dọn dẹp mấy thứ trên bàn gỗ rồi bỏ vào nhà.

_________________________

 Au nghĩ sau cái Fic này chắc nghỉ luôn không viết nữa quá, công việc qtqđ. Hên là viết xong hết rồi không thì chắc không biết thời gian đâu ngồi viết. 

Như dự định ban đầu, Fic này chắc không nhiều người đọc, nên Au sẽ cho kết thúc nhanh một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro