Chap 7: Đại Ngốc ( Từ tận đáy lòng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Tỉnh Nghiên cảm thấy trong lòng thực sự khó chịu, tại sao tên Đại ngốc kia lại có thể ngốc đến mức độ đó cơ chứ ? tâm tư cô rõ ràng thế còn gì. Càng nghĩ càng không kiềm chế bản thân được, nhanh chóng đi đến khu vườn trước sân định bụng sẽ tận tâm chăm sóc như vậy sẽ không cần để ý đến tên Đại Ngốc kia. Nhưng sai lầm hơn là, ra đây nhìn khu vườn này lại càng nghĩ đến hắn, vì khu vườn này là một tay tến đó làm ra mà.

Danh Tỉnh Nam sau khi hiểu được liền nhanh chóng đuổi theo Du Tỉnh Nghiên. Ra đến cửa không thấy người kia đâu, bước ra sân nhìn dáo dác một vòng, phát hiện Du Tỉnh Nghiên đang làm gì đó ở khu vườn nên liền đi đến.

Ôi trời đất ơi, Danh Tỉnh Nam kinh hồn khi thấy hành động của Du Tỉnh Nghiên. Miệng há hốc chỉ thiếu chút là hét lên thôi. Du Tỉnh Nghiên đang hành hạ chậu hoa đỏ mà cô tặng em ấy hôm sinh nhật. Làm sao có thể ngồi bức lá của người ta kia chứ. Có tức cô thì tức, chậu hoa bé nhỏ làm sao lại bị liên lụy đây ?

" Tiểu Nghiên . . ", Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng gọi.

Danh Tỉnh Nam không nhìn kỹ lại hiểu lầm người ta. Chuyện là khi nảy Du Tỉnh Nghiên nhìn chậu hoa nhỏ này thấy có lá vàng nên ngồi lượm ra thôi. Vừa vặn thấy nó có nhiều lá dư thừa, sợ hút hết chất dinh dưỡng, nên mới ngồi dùng tay tỉa bớt. Đang loay hoay thì nghe tiếng Danh Tỉnh Nam gọi, ngước lên nhìn, ánh mắt mang theo ý giận.

" Em có giận chị cũng đừng trút lên nó ", Danh Tỉnh Nam bị Du Tỉnh Nghiên nhìn có chút run sợ, nhẹ giọng buồn rầu nói.

" Nó là của em, em làm gì thì là chuyện của em ", Du Tỉnh Nghiên cầm chậu hoa nhỏ đứng lên giả vờ như muốn ném đi.

" Đừng . . Tiểu Nghiên, chị thật sự không có ý gì cả, chỉ là chị . . . ", Danh Tỉnh Nam hoảng sợ khi thấy hành động của Du Tỉnh Nghiên. Vội mở miệng ngăn lại.

" Chị thì sao ? ", Du Tỉnh Nghiên nhướn một bên mày nhìn Danh Tỉnh Nam hỏi.

" Chị . . . ", lời muốn nói đều chạy đâu mất rồi.

" Thế nào ? ", Du Tỉnh Nghiên có chút mất kiên nhẫn.

" Cho chị thời gian được không ? chị sẽ nói cho em rõ ", Danh Tỉnh Nam đang tự hỏi cô xin thời gian để làm gì ? nói rõ cái gì chứ, cô nói vậy Du Tỉnh Nghiên hiểu gì mới là lạ.

" Chuyện gì ? ", Du Tỉnh Nghiên chỉ muốn bay đến nhéo hai cái má kia thôi. Nói gì thì nói đi, chẳng phải đuổi theo ra đến tận đây rồi mà còn không chịu nói.

" . . . ", thật sự Danh Tỉnh Nam muốn mở miệng lời lại không trực tiếp nói ra được.

Du Tỉnh Nghiên cười khinh một cái, đi qua người Danh Tỉnh Nam còn không quên ném luôn chậu hoa cho người kia. Thật tức chết cô, nếu đã nhát gan như vậy thì đừng có nói luôn đi.

Nhìn Du Tỉnh Nghiên phủi mông bỏ đi, Danh Tỉnh Nam ôm lấy chậu hoa lòng buồn miên man, vì cái gì lại nhát như vậy chứ. Lúc trước Umma có nói tính này thừ kế từ Okaa-san mà ra, nên giờ có trách là trách Okaa-san chứ không có trách cô được. Đứng đó ngu ngốc tự tìm lý do cho bản thân, sau đó cô nhận thấy Ông Thiên thay Du Tỉnh Nghiên giận cô tím cả mặt, thì mới đem chậu hoa nhỏ đáng thương treo lên, rồi trở vào nhà.

Danh Tỉnh Nam vào nhà liền thấy Chu Hạ Du vẫn còn bị Tôn Thái Hiền dỗi, nên một mực mặt dày lẽo đẽo theo con bé. Danh Nhã Nghiên thì đang loay hoay với đống đồ chuẩn bị đem giặt. Còn con người kia chắc ở trong phòng rồi. Cô thở dài một cái lủi thẳng vào bếp.

" Tiểu Nghiên chị ra ngoài sao ? ", Chu Hạ Du đang ngồi cạnh Tôn Thái Hiền thấy Du Tỉnh Nghiên ăn mặc đẹp liền hỏi thăm.

" Ừ, chị ra ngoài có chút chuyện ", Chuyện gì chứ, lý do cả thôi, chỉ là cô thấy ở nhà có chút buồn nên muốn ra ngoài cho thoải mái.

" Trời sắp mưa rồi, đừng ra ngoài giờ này ". Nghe tiếng Chu Hạ Du hỏi Du Tỉnh Nghiên muốn ra ngoài thì Danh Tỉnh Nam mới từ bếp chui ra.

" . . . " Du Tỉnh Nghiên không thèm để ý lời Danh Tỉnh Nam, bước thẳng ra cửa.

' Rầmz ', tiếng sấm chớp đột nhiên vang lên. Du Tỉnh Nghiên chân vừa bước ra cửa liền bị dọa. Ở nhà ai chẳng biết Du Tỉnh Nghiên và Danh Nhã Nghiên sợ nhất sấm chớp khi trời mưa chứ.

Chu Hạ Du nhìn Du Tỉnh Nghiên bị dọa lập tức nhịn không được mà cười lớn. Du Tỉnh Nghiên đang sợ mà nghe giọng cười của Chu Hạ Du liền quay sang liếc một cái.

" Mưa rồi, em ra ngoài làm gì nữa ? ", Danh Tỉnh Nam cười liền cười không nổi. Bản thân đang bị giận cơ mà, cười một cái chắc cả đời không thể năn nỉ được.

" . . . " Du Tỉnh Nghiên im lặng quay trở về phòng đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong đó.

Sau đó việc ai nấy làm, thời gian tối nhanh chóng đến.

Vì Du Tỉnh Nghiên nhốt mình trong phòng nên chẳng ai vào đó được cả, may mắn cho Chu Hạ Du, Tôn Thái Hiền và Danh Nhã Nghiên lúc chiều đi học về đã vệ sinh qua, thay đồ cả rồi. Chỉ còn mỗi Danh Tỉnh Nam vẫn còn bận bộ đồ từ sáng sớm đến giờ, hiện tại người có chút bốc mùi, muốn vào phòng lấy đồ cũng không được. Đứng trước cửa phòng gần nửa ngày mà không dám gõ cửa.

" Chị bị ngốc à ? ", Chu Hạ Du đi đến bên cạnh khi phát hiện ra Danh Tỉnh Nam đứng im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa.

" Tiểu Du, em gõ giúp chị đi ", Danh Tỉnh Nam nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi cửa.

" Chị nghĩ em rảnh sao ? hừ ", Chu Hạ Du cười khinh một cái rồi bỏ đi.

Danh Tỉnh Nam nhìn hành động đáng chết của Chu Hạ Du vừa rồi, chỉ muốn đấm cho một cái, nhưng bản tính cô vốn có thể kiềm chế được, nên thật may mắn cho Chu Hạ Du.

' Cộc cộc '

Mạnh bạo gõ lên cửa, Danh Tỉnh Nam hồi hộp chờ đợi.

Rốt cuộc chờ hoài không thấy phản hồi. Liền buồn rầu nói:

" Tiểu Nghiên, chị có chút mệt em mở cửa chị lấy đồ thay ra được không ? ", nói gì thì nói Danh Tỉnh Nam là có chút mệt thật, với lại cả ngày rồi người cô nhất định đang bốc mùi.

' Cạch '

Cuối cùng tiếng mở cửa cũng vang lên. Danh Tỉnh Nam mừng thầm, mở cửa đi vào trong, đúng như lời cô nói , cô chỉ lấy đồ thôi, sau đó trở ra ngoài còn không quên nói vọng lại với Du Tỉnh Nghiên đang trùm chăn kín đầu nằm trên giường một tiếng ' em ngủ sớm đi mai còn đi học '.

Du Tỉnh Nghiên vừa nghe tiếng đóng cửa liền bung chăn, ném thẳng cái gối về phía cửa vừa đóng. Trên đời tại sao lại có một tên Đại Ngốc mang tên Danh Tỉnh Nam cơ chứ. Thiếu gì người thích cô, tại sao lại cứ phải cấm đầu vào tên Đại Ngốc này. Được rồi cô chẳng thèm quan tâm nữa đâu.

Trời lại nhanh chóng khuya. Ba đứa nhỏ quyết định qua phòng người lớn mà ngủ, vì biết đêm nay căn phòng kia đã bị đánh chiếm rồi.

Danh Tỉnh Nam lấy hết can đảm mở cửa phòng đi vào. Thấy Du Tỉnh Nghiên đang nhắm mắt ngủ ngon. Nên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vì Du Tỉnh Nghiên đang chiếm giường lớn mà nằm.

Nhìn từng đường nét trên gương mặt của Du Tỉnh Nghiên, tay Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng chạm vào mũi người kia. Rồi thở dài một cái, thì thầm:

" Tiểu Nghiên. Có phải em nghĩ chị thật ngốc đúng không ? cho là chị không hiểu tình cảm của em ? cho rằng người chị lớn hơn em một tuổi này vẫn còn là một đứa trẻ ? "

" Thật sự người ngốc mới là em đó. Chị từ nhỏ đã nhiều lần thể hiện với em, chẳng phải lúc nào chị cũng bảo rằng chị chỉ bảo vệ và quan tâm đặc biệt với người chị thích hay sao ? em luôn đón nhận được điều đó từ chị mà. Ngay cả việc cãi nhau với tất cả người lớn vì muốn tự mình cõng em, muốn tự tay chăm sóc em suốt 3 tháng em bị tai nạn. Đến chậu hoa mà chị cố gắng đem từ vùng khí hậu khác, sang đến đây tặng cho em, mỗi ngày đều lén em đem một ít đất thay vào. Tất cả đều là vì chị đặc biệt muốn làm cho em, duy nhất mỗi em."

" Từ nhỏ cách em chăm sóc mọi người đều rất nhẹ nhàng, chị nhìn không ra điểm khác biệt nào em dành cho chị cả, nên chị không dám khẳng định em có gì với chị hay không. Chúng ta đều lớn lên cùng nhau, chỉ sợ em xem chị như một người chị. Cách Tiểu Du lo lắng cho em chị sợ em ấy thích em nên lúc đầu có chút hoang mang. Về sau chị phát hiện ra được em có chút tình cảm với chị, chị vui lắm, nhưng lại thấy Tiểu Du tiếp tục dựa vào em, chị lại bước không dám bước. Đến hôm trước chị nghe Bunny kể lại tất cả sự việc chị mới biết là em và Tiểu Du không có gì. Nhưng em biết tính cách chị rồi đó, rất nhát, muốn nói gì rõ ràng đều không nói được, cứ lấp lững nên làm em hiểu lầm phải không ? "

" Người chị thích thật sự là em Du Tỉnh Nghiên, cả đời này cũng chỉ có mỗi em. Thật xin lỗi vì đã để em chờ lâu, gây cho em nhiều buồn phiền như vậy. Những lời này hôm nay chị nói ra chắc có lẽ em không nghe được. Cứ ngủ một giấc thật tốt, ngày mai nếu được, chị chấp nhận nói lại một lần nữa cho em nghe. Nhưng chỉ với ba từ đơn giản thôi ".

Danh Tỉnh Nam mỉm cười sau khi thì thầm những lời từ tận đáy lòng mình, sau đó hôn nhẹ lên trán Du Tỉnh Nghiên một cái, rồi xoay lưng rời đi.

" Ba từ kia là gì ? chị sao lại không nói luôn ? Chị nghĩ đi dễ như vậy sao ? "

Danh Tỉnh Nam chôn chân tại chỗ, mặt nóng bừng, tim bị dọa thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Xoay người lại nhìn đăm đăm Du Tỉnh Nghiên đang mở đôi mắt long lanh, miệng vẽ lên một nụ cười ma quái nhìn cô.

Đêm nay thật sự rất dài.

_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro