Chap1: cơn mưa đưa anh tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#khi_Chí_Hoành_7t

trời âm u mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu một cơn mưa rào sắp ập tới, trên phố mọi người như bước đi nhanh hơn có gắng tìm chỗ trú trước khi cơn mưa kia kịp đổ xuống. Duy vậy chỉ có một cậu nhóc vẫn NgÂy Ngô tung tăng bước với cây kẹo bông gòn đã ăn hết phân nữa, nụ cười vẫn vương vấn trên đôi môi anh đào đẹp đẽ. Ngay khi cây kẹo bông gòn hoàn toàn tan chảy trong khuôn miệng nhỏ bé kia thì cx là lúc những hạt mưa trong veo thả mình rơi tự do trong không khí. Cậu giật mình nhận ra thì mưa đã bắt đầu rơi nhiều hơn có gắng nhanh chân chạy đến Bến xe buýt trú nhưng ít nhiều nước mua cx đã vương đầy trên áo. Mưa cùng đc khá lâu rồi đưa hai bàn tay chà xát vào nhau cho ấm cậu tự như:
- Ây zaaa, mưa lớn như vậy làm sao mà về nhà đây , mama mau đến đón Tiểu Hoành đẹp trai đi ...

Chân cx đã mỏi đang định co chân chạy về nhà* dù sao cx ướt rồi :(( * thì đột nhiên 1 cây dù đc dơ trước mặt. Lười biếng đưa mắt lên nhìn người trc mặt cậu thật cảm thân tại sao lại có người đẹp tai như vậy chứ, đứng hình tại chỗ *đồ mê trai*
--có Cần về không tôi cho đi ké_ giọng nói băng lạnh như lôi cậu trở về thực tại
--có chứ_ khẽ bĩu môi khi nghe cái giọng lạnh lùng kia nhưng r cũng nhận lời đi ké

Hai đứa nhỏ đi chung 1 chiếc dù nhưng tuyệt nhiên Ko nói với nhau câu nào. Vốn là một người mau mồng mau miệng cậu không thể chịu đc cáu không khí lạnh người này nên quyến định lên tiếng trc:
--tôi là Chí Hoành siêu cấp đẹp trai *có Cần từ đằng sau k vậy* còn cậu tên gì?
--Thiên Tỷ
Nhìn nét mặt lạnh như tiền của kẻ kia cậu kẽ bĩu môi tiếp tục hỏi:
-- cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-- 7
-- oa vậy = tuổi nhau rồi , mình là bạn có được không _ cười cười nhìn người bên cạnh
-- đc
-- cậu thật tốt hihihi hihi _ cậu cười híp mắt, hai gò má phấn nộm phúng phính đến đáng yêu

Đi thêm đc một đoạn cậu chợt thắc mắc cậu bạn mới này sao lại biết đường về khu nhà cậu vậy mãi giờ mải đi không để ý * kiểu này bị bắt cóc cũng không biết luôn mất*

--nè _cậu đưa tay chọt chọt tay người bên cạnh
--sao_ anh nghiêng đầu nhìn cậu_ nhóc con lùn lùn đi bên cạnh mình nãy h
--sao cậu biết đc đường về nhà tớ vậy _mặt ngơ
--Ko có đây cx là đường về nhà tôi
--thật _ mặt ngơ tập 2 quả thật hảo hảo dễ thương
--thật
-- oa oa vậy cậu là hàng xóm của tớ sao, vui nha _ nét cười trên khuôn mặt khả ái càng đậm là người đối diện như bị mê hoặc
-- thôi về đến nhà rồi tạm biệt cậu bạn dễ thương

nói rồi cậu cư nhiên bay thẳng vô nhà đê 1 cậu bé vẫn đứng đó vói ý nghĩ chợt xoẹt qua:" nhóc đó vừa gọi mình là cái j vậy CẬU BẠN DỄ THƯƠNG sao , từ đó mà dùng với mình sao :-jjj " rồi chậm dãi bước về hướng căn nhà đối diện

Nhiều ngày nhiều tháng rồi nhiều năm sao đó một hình ảnh quen thuộc luôn diễn ra đều đặn một nhóc con khả ái tung tăng cười nói đi bên một cậu nhóc có phần cao lớn hơn và cực kì lạnh lùng. Chốc chốc lại đưa tay xoa đầu nhóc lùn kia đầy ôn như làm cậu bé kia đỏ mặt chạy lên đu trước.

Thời gian cứ trôi Anh vẫn cứ ngày ngày ôn nhu cười nói với cậu nào biết đâu con người kia đã nhiều lần vì những hành động nửa vời kia mà con tim Ko nghe lời đập loạn nhịp ....
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap rồi mí cô đọc òy cmt cho ta cái ý kiến nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro