Chap2: Bạn mới cảm xúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đồng 14 tuổi

Lưu tiểu tử thật sự cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã cho cậu đc gặp Thiên Tỷ, đc trở thành một người bạn thân ( hoành thánh: con muốn hơn thế nữa cơ T^T ). Họ đã thực sự gắn bó với nhau cho tới tận bh.

Hôm nay một ngày như mọi ngày trời trong leo lẻo, một con người băng lãnh khí chất ngập trời ôn nhu đứng đợi trc của nhà ai đó. Không lâu sau người ta lại thấy một cục bông lao từ trong nhà ra khuôn mặt khả ái cười đến sáng lạn:
-Thiên Thiên sáng hảo.
-ừm
Một câu nói quen thuộc một viễn cảnh thân thương lại diễn ra trên đường. Ánh nắng vàng như điểm thêm cho viễn cảnh đầy màu hồng (trí tưởng tượng của riêng ta ;-p)

------ta là dải phân cách minh chứng cho tg trôi đến h vào lớp------

-các e trật tự nào hôm nay chúng ta có bạn mới nhé_cô Lâm cố gắng ổn định lớp rồi ôn nhu quay lại phía bạn hok đang đứng thập thò ngoài cửa_vô đây e
-chào các bạn mk là Vương Nguyên du hok sinh từ Mỹ về mong m.n chiếu cố _nói xong cười đến sáng lạn
1s...

2s...

3s...

Cả lớp hoá đá tại chỗ với nụ cười sánh ngang với ánh mặt trời kia...

Không kịp để lớp phản ứng cô đã chỉ Vương Nguyên về ngồi phía sau trước Tỷ Hoành .
-xong rồi các e hok tốt nhé cô đi đây_cô Lâm vừa bước ra khỏi lớp thì y như rằng cả lớp như ong vỡ tổ ồn ào xung quanh cục bông mới đến
-oa Nguyên Nguyên cậu thật đẹp nha...
-trắng thật nha...
...
-hảo đáng yêu ^^
-...
Vô vàn con người kia sẽ cứ Bla bla mãi nếu như thầy Đặng bước vào ổn định lớp. thầy vừa quay lên Vương Nguyên liền quay xuống cười sáng lạn lm quen:
-Chí Hoành... ừm bạn hok mới rất vui đc lm quen ^_^
-hảo hảo rất vui đc lm quen Nguyên Nguyên _ Chí Hoành cx vui vẻ làm quen
-ừm_tên mặt lạnh nào đó ậm ừ cho qua rồi quay qua hướng #
-Hì cậu ấy là Thiên Tỷ _Chí Hoành nhanh nhảu gt dùm
-Ừ ^_^

Nguyên nguyên vừa quay lên Chí Hoành liền liếc trộm Thiên Tỷ một cái. Nguyên có thể không nhận ra nhưng Hoành thì # cậu đã nhìn ra sự khác lạ trên khuôn mặt kia, một chút gì đó gọi là rung động thì phải...

Hoành pov':
" Thiên Chíp cậu sao vậy sao lại có thái độ đó, cậu ngại sao, có phải là..."

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.
And chap òy
Xl vì sự chậm chạp của ta vô cùng vô cùng xl ạ *cúi đầu 90•*

Ta tự nhận thấy có vè chap này hơi nhàm *do ảnh hưởng của cảm xúc đoá* m.n đọc òy cho ta cái cờ tờ mờ nhận xét cái ợ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro