Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ tôi mới biết.. tôi nhớ cậu..

Chẳng hiểu sao lúc đó một cơn gió mạnh thổi tới khiến cho Đức Thành lùi về sau một chút. Tôi liền tận dụng cơ hội đó ôm chặt cậu ấy hơn.

- Cậu thay đổi nhiều quá. Lúc đầu tôi nhớ lại còn không dám tin cậu là Toki dễ thương ngày nào.

- Tôi chẳng thay đổi gì cả. Chỉ là cậu ép bản thân tôi thay đổi thôi! Cậu biết những ngày tháng đầu mà cậu bỏ tôi đi, tôi chẳng có ai chơi cùng, học cách bắt chuyện thì bạn bè không ai dám chơi vì bảo tôi là bảo bối của cái tên đáng ghét Nguyễn Thái Sơn, tốt nhất không nên đụng vào. Rồi mẹ cậu ngã bệnh, một mình tôi chăm sóc. Ba cậu qua đời, vì không muốn ảnh hưởng tới tương lai của cậu nên không thông báo. Tôi cũng một thân mà làm lễ mai táng. Chưa bao giờ tôi có cuộc sống tốt như cậu cả. Tôi hận cậu, Nguyễn Thái Sơn.

Đức Thành buông cánh tay tôi xuống, bước đi mà chẳng nói thêm gì. Lần đầu nhìn bóng lưng ấy, tôi cảm nhận được sự lẻ loi, buồn bã và nỗi cô đơn. Toki à, cậu đã chịu khổ sở nhiều rồi.

- Đức Thành, chờ tôi.

Tôi chạy theo cậu ta, lớn tiếng gọi

- Đức Thành !

- Toki, chờ anh với ! Coi chừng té..

' Coi chừng, Toki à ~ '

Cậu ấy khựng lại, có lẽ đầu óc hơi choáng váng nên vô thức mà tựa vào thành cầu thang rồi ngồi xuống. Tôi đến bên cạnh, ôm lấy Đức Thành vào lòng

- Tôi kêu sao cậu không nghe. Có sao không?

Toki của tôi ngày nào cũng đã trở lại, dù chỉ là một phần nhỏ. Cậu ấy ôm lấy tôi, nước mắt chảy ra ngày một nhiều

- Hôm nay cậu muốn đánh hay khóc thế nào cũng được. Dù tôi đau lòng cũng sẽ bên cậu để bù đắp những ngày tháng qua.

Đức Thành nhìn vậy mà cắn rất đau nha~ cậu ấy cắn mạnh một cái vào bả vai, sau đó còn dùng tay đánh liên tục vào lưng và ngực tôi làm cho quần áo nhăn nhúm cả lên. Dù rất đau nhưng tôi cũng cắn răng mà chịu đựng, cậu ấy xứng đáng được làm thế, những đau đớn mà tôi gây ra cho Toki cũng không bằng một phần mười cảm giác mà tôi đang cảm nhận bây giờ...

Sau một lúc, Đức Thành cũng lấy lại bình tĩnh, cùng lúc đó cả vai áo tôi ướt hết vì nước mắt của kẻ ngốc kia.

- Cậu ổn chưa?

Cậu ấy gật đầu, tay quệt đi những giọt nước mắt chưa khô

- Bây giờ tôi sẽ bù đắp tất cả cho cậu. Xin cậu tin tưởng tôi một lần nữa... được không?

- Sau ngày hôm đó, tôi đã tự nhủ đời đời kiếp kiếp sẽ không làm bạn cậu...

- Tôi không cần cậu làm bạn. Tôi thật sự rất muốn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Những lỗi lầm mà tôi gây ra tôi muốn sửa chữa. Dù không biết đây có phải là thích hay yêu không, nhưng tôi muốn cùng cậu sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, tôi thề rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu thêm một lần nào nữa.

Đức Thành đứng dậy, nhẹ nhàng nói

- Tôi cần thời gian..

-----------------

Trời đã nhá nhem tối, tôi và Thành đứng trước cửa đợi anh Phúc tan làm. Dù nói là đứng cạnh nhưng mỗi người quay một hướng. Tôi tôn trọng quyết định của Toki nên không muốn làm cậu ấy khó xử. Đứng một lúc thì anh họ bước ra, vẫn nụ cười thân thiện ấy mà nhìn chúng tôi

- Ồ, sao em không về trước? Để em đợi lâu rồi.

- Tụi em muốn về cùng anh cho vui đấy mà. Với lại em nghe mấy nhân viên công ty nói có một nhà hàng gần đây nổi tiếng lắm! Cũng muốn mời anh và Đức Thành ăn một bữa.

Anh gật đầu rồi ra hiệu để cả ba cùng lên xe. Tôi đọc địa chỉ cho tài xế, còn cậu ấy vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.

- Hai đứa xem thế nào rồi? Có ưng ý gì không?

- Dạ tốt lắm anh. Nhân viên cũng tốt bụng thân thiện lắm.

Nói vậy thôi chứ cả buổi chiều tôi chưa một lần bước chân ra khỏi nhà vệ sinh. Chẳng hiểu sao sau khi Đức Thành bỏ đi tôi muốn khóc lắm ! Ngồi trong phòng riêng, nước mắt tôi cứ rơi mà không biết lý do. Lúc hết nước mắt rồi thì tôi lấy giấy vệ sinh lau áo mình để anh Phúc khỏi nghi ngờ. Vụ biết được quán ăn nổi tiếng là do mấy nhân viên nhiều chuyện tâm sự trong nhà vệ sinh nên vô tình tôi nghe được thôi. Với cả hôm nay tôi hơi mệt nên cũng chẳng còn sức đi xem công ty nữa.

- Hai đứa thấy ổn hết mà đúng không?

- Vâng ạ.

Giọng của Đức Thành có chút khàn khàn, chắc là do khóc nhiều quá mà đổi giọng luôn rồi.

- Em có biết tại sao Đức Thành lại tới nhà anh sáng nay không?

Tôi hơi ngạc nhiên, mắt nhìn vào kính chiếu hậu

- Sao ạ?

- Thành sẽ ở lại nhà anh để học và làm việc. Cậu ấy tuy giỏi nhưng vẫn còn vụng về. Em muốn ở lại thì ở không thì về nhà mình cũng được, anh không ép.

Tôi mừng muốn chết cơ mà vẫn âm thầm mỉm cười nói với anh họ

- Nhà em không tiện về, cho em ở lại nhà anh một thời gian nha ~

- Ừm, mà tuy nhà anh rộng nhưng những phòng còn lại anh chứa đồ cả rồi. Hai đứa ở chung phòng đi, dù gì cũng thân nhau mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5