Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão Thỏ kia ~~~ sao cậu dám đẹp trai hơn tôi !!!

---------------------

Sau khi đi một vòng kiểm tra tài liệu và quá trình làm việc, tôi phải công nhận một điều rằng dưới sự chỉ huy của giám đốc là anh Phúc, mọi thứ đều vô cùng nghiêm túc và hoàn hảo. Sau này khi tôi làm chủ tịch rồi thì chỉ cần phát triển nữa thôi là ổn thỏa hết.

- Em thấy công ty thế nào?

- Ổn lắm anh! Mai mốt chỉ cần đầu tư một chút nữa là hoàn hảo.!

Anh họ mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Đức Thành đang nhăn mặt nhăn mày bên cạnh

- Còn em? Có vẻ em chưa hài lòng.

- À.. là có một chút!

Anh Phúc tiếp tục nhìn cậu ấy như bảo rằng ' nói tiếp đi, anh nghe '

- Em thấy bảng báo cáo tháng này của các bộ phận có chút sơ sài, em nghĩ họ cần viết đầy đủ và cụ thể hơn một chút. Đã làm việc thì phải có trách nhiệm, không thể chỉ ghi vài ba đoạn rồi vẽ cái bảng số liệu là xong.

Tôi trố mắt nhìn lão Thỏ, cậu ta để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt đến vậy sao?

- Em quả là người kĩ lưỡng. Được thôi, vào cuộc họp cuối tháng này anh sẽ nói chuyện với các trưởng bộ phận. Bây giờ anh có việc bận, hai em cứ tiếp tục đi xem công ty nếu muốn, còn nếu đói thì xuống quán cà phê dưới lầu ăn uống, đồ ăn ở đó cũng được lắm.

Tôi cuối người xuống, cười nói

- Cảm ơn anh.

- Dạ vâng ạ.

Ngay khi Đức Thành vừa dứt lời thì tôi liền quay phắt qua hỏi

- Sao cậu để ý kĩ thế? Chẳng phải chỉ cần xem xét tình hình chung thôi sao?

- Chẳng phải đó là tình hình chung à? Nếu không viết báo cáo cẩn thận đầy đủ nghĩa là người viết đã thể hiện mình lười rồi. Không khắc phục sớm thì sau này thế nào cũng làm mất vài con số không cho coi. Lúc đó để cậu đền bù chắc không sao đâu nhỉ?

Lão Thỏ vừa nói vừa huých vai tôi cười một cái.

- Mà cậu đến đây làm gì thế? Chẳng phải cậu xin việc thì đi làm đi mà theo tôi xem xét công ty làm gì?

Thành ghé sát tai tôi, hơi thở của cậu ấy rất ấm làm tai tôi không hiểu sao mà đỏ lên

- Công việc của tôi cũng quan trọng ngang ngửa cậu thôi. Còn nhiều điều cậu chưa hiểu đâu!

Cậu ta nhếch môi cười một cái. Ôi trời cái bầu không khí mà lão Thỏ để lại làm tôi có chút sợ nha~ tự nhiên hồi xưa là Vũ Đức Thành dễ thương muốn chết, bây giờ đùng cái trở thành Vũ Đức Thành khí chất tổng tài lạnh lùng luôn chứ! Xem ra tôi còn không có khí chất bằng cậu ta... đúng là con người của công việc và con người của gia đình khác nhau một trời một vực.

- Này Sơn Sò, lúc nãy đi lên sân thượng tôi có để ý đằng sau có trồng mấy bông hoa đẹp lắm! Cậu lên với tôi không?

Một câu hỏi của cậu ta thôi cũng đủ để đập tan bầu không khí ngột ngạt ban nãy rồi

- Ở chỗ làm việc đừng gọi tôi là Sơn Sò, còn đâu uy nghiêm của tân chủ tịch chứ!

- Gọi hay không gọi này cũng vậy thôi. Cậu vốn dĩ sao có khí chất bằng tôi được !!

Thành nói xong liền chạy trước khi tôi nổi điên. Ít ra cậu ta cũng biết rằng khi tôi nổi điên thì chẳng ai có thể cản được

- Nè, đứng lại cho tôi!!

Thế là hai con người 23 và 25 tuổi rượt đuổi nhau trong công ty. May là lão Thỏ thông minh mà chạy bằng cầu thang thoát hiểm nên ít người để ý, không thì còn mặt mũi chủ tịch gì nữa!!

Chạy một lúc chúng tôi cũng đến sân thượng. Trên này không khí có vẻ ảm đạm hơn, nhưng vì là tầng cao nhất nên cũng không có mái che. Trong khi trời nắng oi ả muốn cháy da cháy thịt

- Này, cậu kéo tôi lên đây làm gì. Nắng chết đi được

Đức Thành liếc nhìn tôi, sau đó phì cười

- Cậu công tử bột vừa vừa phải phải thôi. Mới có chín rưỡi mười giờ, nắng không giết cậu được đâu. Ở bên Hàn thời tiết mát mát cái về Việt Nam sợ à? Con trai da ngâm ngâm chút mới đẹp!

Bị lão Thỏ nạt một tràn làm tôi mất hết hứng, một phần là ngại nên quay mặt đi như chưa nghe thấy gì.

Trong khi cậu ta đang ngắm nhìn hoa cỏ thì tôi sực nhớ đến chuyện lúc nhỏ giữa tôi và Toki. Chẳng lẽ Đức Thành không nhớ gì sao?

- Này, lại đây tôi hỏi chút!

Tôi đứng dưới cây dù lớn tiếng gọi

- Có ngon ra đây đi! Đồ con trai sợ nắng!!

- Tôi không đùa, lại đây hỏi cái này

Có vẻ như lão Thỏ thấy nét mặt nghiêm trọng của tôi nên không chọc ghẹo nữa mà nhanh chóng chạy đến trước mặt

- Chuyện gì nghiêm trọng thế?

- Cậu.. có phải là Toki? - tôi ấp úng, tuy nhiên mắt vẫn nhìn thẳng khiến cho Đức Thành có hơi bất ngờ

-...

- Đúng không?

- Cuối cùng cậu cũng nhớ rồi!

Bình thường khi có chuyện gì, chỉ cần nuốt cái ực một cái thì Thái Sơn này sẽ tự động tìm ra cách trấn an bản thân. Nhưng bây giờ dường như có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng khiến tôi không thể nuốt nước bọt cho yên lòng. Giọng nói của Thành nhẹ như cơn gió .

- Xin lỗi nhưng tôi tự hứa với lòng mình rằng khi nào cậu biết tôi là Toki, tôi nhất định sẽ không gặp cậu nữa.!

Nói rồi cậu ta không chần chừ mà quay lưng lại, bước đi thật chậm như muốn níu kéo thứ gì đó.

Tôi chạy đến ôm chặt Đức Thành vào lòng. Lúc này trông cậu ta nhỏ bé vô cùng, cả người lọt thỏm vào trong vòng tay của tôi

- Khi đi du học, tôi vẫn luôn nhớ nhung hay mong muốn một thứ gì đó.. nhưng lại không phân định được là gì.

-...

- Bây giờ tôi mới biết.. tôi nhớ cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5