Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy... giấc mơ đấy là thế nào.?

Tôi quay mình hướng về cửa sổ, lúc nãy không kéo rèm lại nên bây giờ có chút sợ nhưng những ngôi sao ngoài đấy đẹp lắm!. Điều này làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thành... cả hai cùng nhau ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa nữa cơ mà.~

Nghĩ lại giấc mơ ban nãy, chẳng lẽ Toki là người bị tai nạn sao? Vậy tại sao tôi lại chấn động tâm lý chứ? Hay là làm anh hùng cứu mỹ nhân bay vô cứu người ta để mình bị thương? Khó hiểu thế cơ chứ!

-----------------

Nằm suy nghĩ một lúc trời cũng sáng, tôi đi xuống nhà mượn anh họ mấy bộ đồ mặc để vào công ty.

Ai ngờ vừa xuống đầu cầu thang đã nghe một giọng nói quen thuộc.. tôi giật cả mình, ngó xuống xem sự tình thế nào. Đúng như tôi nghĩ, lão Thỏ đang ngồi nói chuyện với anh Phúc, cơ mà cậu ta tới đây làm gì chứ?

- Anh họ.

Đức Thành thoáng giật mình, cuối gầm mặt xuống.

- Chẳng phải em nói để em tự xử lý sao? Kêu cậu ta về đây làm gì?

- Không .. không phải do giám đốc kêu đâu, là .. tôi tự đến đây.

Lúc này lão Thỏ nhút nhát mới lên tiếng, giọng sợ sệt nhìn tôi.

- Hôm nay anh dẫn 2 đứa đi xem công ty luôn. Chuẩn bị đồ đạc đi!

- Dẫn Thành theo làm gì?

- Tốt nhất em không nên biết. Thành cũng làm ở công ty chúng ta luôn nên đi theo cho tiện.

Nghe xong lòng tôi có chút bực bội. Cho là Đức Thành có quan hệ mật thiết với gia đình tôi đi, nhưng chuyện  xem xét tình hình công ty phải do tôi chứ!

- Tôi không làm gì đâu mà ~ nghĩ ngợi lung tung mãi~

Giọng nói ấy khiến tôi ngạc nhiên, cậu ta lên đây từ lúc nào cơ chứ? Quay lưng lại, Thành mỉm cười nhìn tôi. Hôm nay lão Thỏ mặc bộ vest trông lịch lãm, đẹp trai hẳn ra luôn. Tóc còn vuốt gel nữa ~ trông ngầu thế cơ chứ !

- Tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn chăm chú dữ vậy?

- Ơ.. ừ thì đẹp... cơ mà tôi đẹp hơn ~

Tự nhiên cậu ấy giơ hai tay ra, cười cười nói

- Thôi đi, thích ngắm thì ngắm đi! Đức Thành đây lâu lâu mới ăn diện một lần. Có mình cậu tôi mới cho ngắm miễn phí đó, mấy cô kia nhìn là tôi phạt tiền đó nha !

Tôi bật cười lớn, bỗng nhiên vô thức mà cuối xuống hôn lên môi người ta, nó vẫn như vậy! Mềm và ngọt~

- Cậu làm gì vậy? Đây là nhà anh Phúc mà.

Lão Thỏ đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng lo lắng nhìn xung quanh

- Đây là hình phạt cho nụ hôn lần trước của cậu! Tôi đi thay đồ đây~

Trong người cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cả đêm hôm qua vì muốn thử lại cảm giác mới lạ này mà không ngủ được~ chắc mỗi lần mệt mỏi phải đè lão Thỏ ra hôn quá ! Cậu ta dễ thương muốn chết.

Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi theo chỉ dẫn của bác Khôi ra xe. Hai người kia đã ngồi sẵn trong đó rồi, hình như nói việc gì nghiêm trọng lắm nên mặt ai cũng căng thẳng.

- Em làm gì lâu thế?

- Thay đồ mà anh! Lần đầu đến công ty phải lịch sự chứ.

Bánh xe bắt đầu lăn bánh, tiếng nhạc dương cầm từ máy phát nhạc vang lên~ nghe rất dễ chịu. Lúc này lão Thỏ có vẻ khép nép, không dám đối diện với tôi. Còn anh Phúc ngồi trên cũng chẳng nói gì. Bầu không khí trong xe có chút khó chịu.

- Thành này, tôi tưởng cậu ở nhà vệ sinh giày chứ? Vào công ty tôi cậu muốn làm phòng nào? Tôi đặc biệt ưu tiên xếp cho.

- Không sao, tôi... làm ở đâu cũng được.

Có vẻ như cậu ta không muốn nói chuyện hay sao ấy~ miệng thì lên tiếng mà mặt cứ quay ra cửa sổ.

Tôi nhìn mình trong gương, hôm nay tôi sửa sang đầu tóc kĩ lắm! Đồ anh Phúc thì chắc chắn đẹp rồi. Ban nãy tôi còn lén lấy chai nước hoa trong phòng anh họ để xịt xịt mấy cái. Thể nào vào công ty mấy nhân viên nữ cũng la hét

" Chủ tịch đẹp quá mấy đứa ơi! "

" Anh thơm quá à~ trông lịch lãm nữa !!!  "

" Trời ơi tớ nguyện làm nhân viên công ty này suốt đời để ngắm chủ tịch đẹp trai thôi !! "

Nghĩ tới thôi mà tôi đã cười khúc khích, gây sự chú ý của anh Phúc ít nói ngồi trên

- Bữa nay em chưa ăn sáng nên có vấn đề à? Cần anh ghé quán nào cho em ăn không??

Tôi ngượng ngùng, lắp bắp nói

- Không.. không cần..

Tự nhiên không ai bảo lão Thỏ ngồi cạnh lên tiếng

- Chắc đêm qua cậu ấy mơ về em nào nên sáng nay ngồi cười đấy mà !

Tôi có chút khó chịu nha~ nếu tôi mơ về em nào thì sáng nay không có khùng mà hôn cậu !!!

- Ừ, tôi mơ về con thỏ hôn tôi lúc tôi đang ăn kẹo ngon lành! Đúng là buồn cười thật nhỉ?

Vừa dứt lời thì mặt lão Thỏ đỏ còn hơn quả cà chua ! Cậu ta không dám nói thêm lời nào nữa.

-----------------

Cuối cùng cũng đến công ty, tôi vẫn còn suy nghĩ về các nhân viên nữ hú hét ~ không biết lúc đó nên làm thế nào nhỉ? Lại nắm tay thân thiện, hay là làm boy lạnh lùng sải bước trên sảnh.

Chưa gì tôi đã thấy một tốp người đứng trước cửa, tôi hào hứng rồi đấy!

" Cái cậu đi cạnh chủ tịch đẹp trai thế ! "

- Ơ, không phải chủ tịch đây cũng đẹp à?

" Trời ơi cậu cạnh chủ tịch dễ thương quá đi !!!!! "

- Tôi cũng được mà !

" Tôi nguyện làm nhân viên ở đây suốt đời vì cậu ấy mất~~ "

-...

Tôi có chút bối rối, rồi lại lầm bầm trong bụng, mắt liếc sang người bên cạnh đang cười tươi như ánh mặt trời kia !

- Lão Thỏ kia ~~~ sao cậu dám đẹp trai hơn tôi !!!

-------------------

Các cậu thích HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5