Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ của anh, ngủ ngon nhé !

------------------------

- Sau đó chẳng hiểu em làm gì mà bị chấn động tâm lý khá nặng, tuy nhiên mọi thứ em đều nhớ rất rõ, duy chỉ có cậu bé lại không nhớ. Ngày em đi du học, Toki cũng biến mất.

Tôi có chút hoảng, lưng tựa vào ghế, cố nhớ lại những gì mà anh họ kể khiến đầu đau nhức vô cùng.

- Nhưng... sao anh biết Toki là Vũ Đức Thành?

- Thì tên họ thật của nó là Vũ Đức Thành. Nghe nói mẹ em có quen biết qua lại với Thành, mà từ lúc bác mất thì cậu ấy cũng đi đâu luôn rồi. Em có muốn anh điều tra...

- Được rồi, tự em xử lý.

Sau một lúc lâu làm việc, trao đổi với nhau, anh Phúc đề nghị tôi ở lại Nguyễn gia để sửa sang, mua sắm một ít đồ mới.

- Phòng em trên lầu 3, lên đấy nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai anh dẫn lên công ty xem xét tình hình.

- Vâng.

Tôi theo lời chỉ dẫn của bác Khôi đến phòng của mình. Căn phòng tuy có thoang thoảng mùi ẩm mốc do không sử dụng nhưng lại vô cùng sạch sẽ

- Cậu thông cảm, do không ai sử dụng nên có chút ngột ngạt, để tôi mở điều hòa lên là thoáng ngay thôi.

- Cảm ơn Bác.

Nằm xuống giường, tôi lại thấy nhớ lão Thỏ. Giờ này chắc cậu ta lại lo vệ sinh giày cho khách rồi..

Thật sự mà nói, trong khoảng thời gian đi du học, trong lòng tôi luôn nhớ một thứ gì đó, nhưng lại không phân định được bản thân muốn gì, nhớ gì. Bây giờ mới biết, thứ tôi luôn mong muốn có được chính là Đức Thành, hay là Toki ngày xưa.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi có chút giật mình, mơ màng tỉnh dậy

- Alo?

- Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi. Thật sự tôi không cố ý đâu! Chẳng qua là... là... mà thôi bỏ đi, tha lỗi cho tôi đi.

" Ra là lão Thỏ còn sợ mình giận cậu ta. Lần này tôi cho cậu biết tay "

- Chúng ta từ đây đừng qua lại nữa, tôi còn phải lo công việc, không rảnh.

- Thôi mà, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi việc gì tôi cũng làm.

-..

- Thôi được rồi, nếu cậu không chịu thì tôi không nói nữa. Chỉ là... cho tôi hỏi... hiện giờ cậu sống tốt không?

Tôi cười thầm trong bụng

- Nhà mình còn không về được, tôi đang sắp chết đói ngoài đường đây. Thân là tổng giám đốc Nguyễn thị mà phải sắp đi ăn xin đây.

- ơ.. tôi xin lỗi mà... về đây đi ~ tôi chăm lo cho....!

Tự nhiên không hiểu sao tôi tắt máy cái rụp. Không trả lời gì nữa. Đức Thành, cậu thật sự không biết cậu là Toki được mẹ tôi yêu thương hết mực ngày xưa sao? Sao lại phải làm người hầu cho người đàn bà đó chứ...

Rốt cuộc, cậu có biết quan hệ giữa hai chúng ta không?...

------------------------------

- Anh Sơn Sơn, anh sắp đi du học sao?

- Ừm, ba mẹ anh cần một tổng giám đốc sau này tài giỏi, nên buộc anh phải đi thôi.

Toki mếu máo, tay nắm chặt gấu áo của Thái Sơn

- Còn em thì sao.? Anh không nhớ em à? Em ở lại đây một mình buồn lắm!

- Em còn có bạn mà!! Anh đi có mấy năm là anh về à~

- Bạn sao? Anh bảo chỉ cần làm bạn với anh anh sẽ bảo vệ, không cần quen biết nhiều người. Anh nói dối em ...

Toki khóc lớn, cậu quay lưng chạy đi.

" Tốn công sức bao lâu nay tôi phải hạ bản thân mình làm em, thì ra cậu ta chẳng quan tâm đến mình gì cả. "

Toki mơ màng, cậu chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Cậu phải làm gì bây giờ?

- Coi chừng !

Một giọng nói lớn phá tan mạch suy nghĩ của cậu. Mở mắt ra, những tia sáng chói lóa chiếu vào mắt. Hai chân Toki khựng lại, không thể di chuyển được

- Toki khó chịu quá...

-----------------------

Tôi trở người, mở mắt thật to, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh. Không có gì thay đổi, điều đó khiến tôi an tâm phần nào.

- Vậy... giấc mơ đấy là thế nào.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5