Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- To... Toki?

Tôi thoáng giật mình, cái tên này.. nghe quen như lần đầu nghe tên Vũ Đức Thành vậy.

- Không nhớ sao?

- Là ai vậy anh?

- Toki là Vũ Đức Thành, anh em cùng mẹ khác cha của em đó.

---------------------

- Anh Sơn Sơn, mau chơi với em.

- Chú mày lại đây làm gì, ở đây nắng nôi, anh mày sắp trở thành đàn ông, nên cần phơi nắng một chút. Toki còn nhỏ, làm thỏ của anh mày được rồi, trắng trẻo dễ thương mới là thỏ.

Toki nhíu mày, tỏ vẻ không thích. Cậu ta liền ngồi xuống cạnh Sơn Sơn, huých vai một cái

- Nhưng anh không nhớ à, rõ ràng em đường đường lớn tuổi hơn anh, nhưng từ ngày quen anh, anh đổi vai vế một cái vèo. Cuối cùng em phải xưng hô ngược thế này đây, lại còn phải làm thỏ gì nữa chứ!!

Anh đang ngồi trồng cây, nghe được liền có chút ngượng, ngang ngược nói

- Nếu chú mày không thích thì đừng chơi với anh. Anh không thích chơi với người lớn tuổi hơn mình. Từ đây không nói chuyện với nhau nữa.

Toki hốt hoảng, nhanh chân chạy vào nhà không quên để lại lời nhắc nhở

- Xong việc anh vào chơi với em nhé! Một lát em còn đi học !

-----------------

Toki vốn là một cậu bé hiền lành như thế, từ nhỏ sinh ra đã không có bạn để chơi cùng. Đến năm 10 tuổi thì cha mất, được mẹ dẫn về sống chung với gia đình của bà ấy. Cũng may là người chồng hiện tại tha thứ mọi lỗi lầm của người vợ mà yêu quý cậu hết lòng, có thể nói là ngang ngửa Thái Sơn, đứa con đức tôn của ông.

Vừa được dẫn về nhà, Toki đã lon ton chạy lên lầu xem phòng mới của mình.

Chẳng hiểu thế nào, vừa mở cửa ra đã thấy cậu con trai quý giá đang ngồi trên giường, đeo tai nghe lại còn nhìn chăm chú vào laptop để chơi game. Trên đường đến thì cậu cũng đã được nghe một phần giới thiệu hoàn hảo của Thái Sơn, lòng không ganh tị mà có chút khâm phục. Không biết bộ dạng thế nào, bây giờ được nhìn tận mắt, quả thật anh ta cũng thuộc dạng điển trai, ngũ quan tuấn tú, thân hình đầy đặn và đặc biệt là đôi mắt vô cùng đẹp. Cảnh tượng ấy khiến Toki ngơ người ra một lúc

- Này, tới rồi à?

Nghe được giọng nói của đối phương, cậu định thần lại, mỉm cười một cái

- Chào em, rất mong được làm quen với em.

-...

- Nghe nói em tên Thái Sơn, anh gọi em là Sơn Sơn nhé!

Anh đứng dậy, đi một mạch đến trước mặt cậu, giọng có chút giận dỗi

- Đây là phòng của tôi, giữ cho cẩn thận vào.

- Ơ, thế em ở đâu?

- Tôi tự lo liệu, không cần cậu quan tâm.

Từ ngày hôm đó, Toki cảm thấy có vẻ như Thái Sơn không thích mình vậy. Ăn sáng cũng cố tình dậy thật muộn để không ăn cùng, đi học thì một mực đòi đi theo mẹ, cương quyết không đi cùng xe với Toki.

Đến một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, Toki can đảm đứng trước cửa phòng to lớn kia mà gõ lên 3 tiếng

- Ai?

- Sơn Sơn, anh có chuyện muốn nói.

- Tôi không có chuyện để nói với cậu.

- Là ba kêu nói chút chuyện quan trọng.

Nghe đến đây thì cậu không nghe thấy tiếng trả lời, đồng thời cánh cửa được mở ra kèm theo vẻ mặt thẫn thờ đầy trầm tư của Sơn Sơn.

Thật ra lúc đầu Toki không dám làm thế đâu, nhưng đã kêu được Sơn Sơn ra đây rồi thì buộc phải thực hiện thôi.

Cậu liền nhanh chân chạy vọt vào phòng, nhanh đến nỗi anh chưa kịp định hình thì Toki đã nằm trên giường. Thái Sơn tức giận quát

- Cậu làm trò gì thế? Bước ra ngoài cho tôi.

- Không, anh không ra. Anh muốn nói chuyện với em.

- Đi ra.!

Nghe giọng Sơn Sơn có chút nguy hiểm nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lì trên giường

- Khi nào nói xong, anh sẽ tự bước ra. Và nếu em muốn, anh cũng sẽ không nói chuyện với em nữa.

Có vẻ như đã thuyết phục Thái Sơn được rồi, Toki liền mạnh dạn mở lời

- Vì sao em không thích chơi với anh?

- Tôi phải trả lời sao?

- Không thì anh sẽ ở trong này luôn

Kèm theo lời nói ấy là một cái khoanh tay cực kì dễ thương của cậu.

- Tôi.. không thích chơi với người lớn tuổi hơn mình.

Toki ngạc nhiên

- Vì sao cơ?

- Không thích là không thích, hỏi làm gì cơ chứ??

- Thật là chỉ vì vậy thôi sao?

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn, Toki mỉm cười

- Vậy đổi vai đi. Em là anh, anh là em.

- Thật sao?

- Nhưng anh... à không, em vẫn sẽ gọi anh là Sơn Sơn .

Anh cười thật tươi, ôm chầm lấy cậu

- Lần đầu có người chấp nhận điều kiện này đấy ! Thương em ghê.

- Sơn Sơn vui là được. Trước giờ em cũng không có bạn, lần này làm bạn với anh thật vui!

Nghe vậy Sơn Sơn liền nói

- Bây giờ em chỉ cần anh thôi. Không cần quen ai hết. Bạn nhiều kẻ thù cũng nhiều, anh sẽ bảo vệ em.

--------------------

Sau cuộc trò chuyện ấy, Toki trở về phòng, vừa định đắp chăn ngủ thật ngon thì nghe thấy giọng nói trầm ấm

- Thỏ của anh, ngủ ngon nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5