Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ấy, thời gian ấy, tức khắc dừng lại..!

-...

-...

Tôi đẩy nhẹ Thành ra, ngơ ngác nhìn cậu ta

- Cậu... vừa làm gì đấy?

- Tôi... tại cậu dám ăn kẹo của tôi... tôi đang thèm mà...

Tôi quay mặt đi, giọng cũng theo đó mà trầm xuống

- Nhưng cũng không cần làm như vậy..

Nói xong tôi đứng dậy, vứt cây kẹo vào thùng rác rồi bước ra khỏi nhà...

Không hiểu sao, cảm giác lúc đấy trong tôi vô cùng hỗn tạp. Vừa cảm thấy thú vị, lại có chút ghét bỏ, dù gì cũng là nam nhân với nhau. Tôi thật sự cần thời gian suy nghĩ cho việc làm hồi nãy.
-----------------------

Bước trên con đường tối tăm chỉ len lỏi chút ánh sáng từ trong các căn nhà hắt ra, tôi thở dài.

- Cũng sắp hết một tháng rồi, mình nên trở lại công ty sắp xếp công việc một chút..

Sau khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ thì tôi bắt đại một chiếc taxi, đến Nguyễn gia trú tạm.

Nguyễn gia này đương nhiên không phải nhà tôi, đó là nơi cư trú của người anh họ, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc. Tuy anh em chúng tôi ít gặp mặt, nhưng những lúc khó khăn thế này thì vẫn kề vai sát cánh.

Anh Phúc tuy ít nói nhưng trong lòng luôn cẩn thận, quan sát từng sự việc để nắm rõ hơn về thực lực cũng như tính cách của từng người. Anh chưa bao giờ làm việc gì mà không có lý do cả, đó chính là điểm mà tôi luôn khâm phục.

----------------------

Đứng trước Nguyễn gia, tôi nhấn chuông ba lần, đó là dấu hiệu nhận biết của chúng tôi.

Hai tay sửa sang lại quần áo một chút thì có người bước ra mở cửa

- chào cậu, cậu chủ đang trong nhà. Mời cậu vào.

Bác Khôi nhẹ giọng nói, tôi theo đó mà gật đầu rồi tiến vào biệt thự.

- Lâu lắm không gặp, anh họ.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế đệm dài được trải loại vải màu đỏ nhung, tay cầm một ly rượu lắc lư

- Lâu rồi nhỉ? Bây giờ em thảm thế sao?

- Chỉ là chút sự việc.

Nói rồi tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm ly rượu được bác Khôi rót sẵn uống hết một hơi.

- Anh vẫn vậy nhỉ?

- Thế nào?

- Nhà vẫn nồng mùi nước hoa phụ nữ.

Hoàng Phúc khẽ cười

- Hôm qua có chút mệt, nên chỉ muốn giải sầu. Thế nào? Tại sao hôm nay đến tìm anh?

Tôi thẳng thắn nói ý kiến của mình

- Em muốn sắp xếp công việc một chút. Cũng sắp đến thời gian kế thừa rồi. Anh là người có kinh nghiệm, chỉ là em muốn trao đổi đôi chút vấn đề thắc mắc.

Anh đứng dậy, ánh mắt ra hiệu theo anh vào phòng.

Phòng làm việc của anh rất lớn, chứa được tận 4 cái kệ sách. Căn phòng này bao giờ cũng có một mùi đặc trưng, đó là mùi của những trang sách đã cũ hòa quyện với mùi hoa oải hương được anh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Tôi nhìn lần lượt các kệ sách, vừa vặn chọn một quyển về đề tài kinh doanh.

- Cuốn này được không anh?

Anh Phúc quay lại, miệng không cười nhưng tỏ ý khen ngợi

- Em biết chọn đấy! Đó là cuốn sách mà ba anh để lại, nhờ nó mà anh mới ngồi được trên chiếc ghế giám đốc.

Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế phụ ở bàn làm việc chăm chú lật từng trang sách mà đọc.

- Người đàn ông trong kinh doanh trước tiên phải giữ chữ tín. Điều đó chắc hẳn em đã biết?

- Vâng.

- Em phải luôn nhớ điều đó, kể cả khi lâm vào bước đường cùng. Có vậy mới có thể thành công được.

Tôi gật gù, nhìn những nét chữ mờ mờ được viết trên trang cuối cùng, tôi thắc mắc

- Anh Phúc, tại sao ở đây có nét chữ? Em không đọc được.

- Em không cần quan tâm đâu. Nó cũng không cần thiết lắm.

Biết Hoàng Phúc là người kiệm lời, hỏi nhiều chỉ sinh thêm phiền phức, chi bằng im lặng để anh được tịnh tâm làm việc.

-----------------------

Ngồi trong phòng làm việc mà cả hai không ai nói một lời, người thì làm việc, người thì đọc sách. Không khí ngột ngạt khiến tôi mất tập trung, đầu bỗng nhiên liền suy nghĩ đến Thành. Rốt cuộc Thành là ai mà có thể để mẹ tôi điều khiển được chứ? Và... cảm xúc của tôi mỗi khi đối mặt với lão Thỏ kia đúng là khác biệt hẳn với những người bình thường.

- Anh..

- Chuyện gì?

- Có.. bao giờ.. anh quen với nam nhân chưa?

Nghe câu hỏi kì hoặc của tôi, anh Phúc ngẩng đầu lên

- Nam nhân? Quen biết ? Cả xã hội này có hơn 7 tỷ người, chẳng nhẽ anh không quen được một thằng đàn ông?

Tôi ngượng ngùng, lắc đầu tỏ ý không phải

- Ý em là quen biết khác cơ..~

Lần này thì anh bật cười thành tiếng, ngồi thẳng dậy nhìn tôi

- Em tôi sau mấy năm du học trở về có vẻ tâm tình thay đổi, cảm xúc không thể điều khiển được rồi!

- Không phải.. em hỏi thế thôi!

Thấy mặt tôi nghiêm túc, anh Phúc không cười nữa mà trực tiếp hỏi

- Em còn nhớ Toki không?

- To... Toki?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5