Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên mình thật sự xin lỗi, vì một năm qua bỏ bê fic quá lâu ~~ một phần là vì bận việc, phần còn lại cũng vì mình có chút cạn ý tưởng nên cần thời gian lấy lại cảm hứng. Mình sẽ cố gắng hoàn bộ này trong 3 tháng hè. Mình thành thật cảm ơn và xin lỗi những bạn ủng hộ, mong chờ fic.

For you: michannn

-----------------------

-

- Vân?

- Không ngờ anh thật sự sống ở cái nơi này sao? Biệt thự của anh đâu hết rồi?

Hóa ra chỉ là đến để mỉa mai tôi..

- Cuộc sống của tôi, không cần cô quan tâm. Về đi!

Cô ta lưỡng lự, ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi

- Anh muốn em về thật sao?

Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bàn. Cứ tưởng đuổi cô ta ngon lành, thế là Lão Thỏ lên tiếng

- Về gì mà về, ở lại chơi với chúng tôi. Hôm nay tôi mới học nấu bít tết, có gì cô đánh giá dùm.

-...

- A~ tôi nấu bít tết là ngon nhất đấy! Có gì để tôi giúp cậu.

Vân a~ sau bao nhiêu năm tháng, em vẫn lắm chiêu trò thế này đây !!

Tôi đứng dậy, nhìn vào Thành Thỏ kia

- tôi nói ông nghe, một là cô ta ở lại thì tôi đi, hai là cô ta đi tôi ở lại. Ông chọn đi!

Cứ tưởng cậu ta sẽ bênh vực tôi, ai ngờ phán một câu nghe như trời sắp sập

- Vậy ông đi đi, Vân người ta giỏi giang, biết nấu ăn, ông làm gì được! Tôi để mấy trăm ngoài phòng khách đó, cầm lấy mà mua gì ăn tạm đi !!

Tình anh em của cậu để đâu vậy Thành? Tôi khổ quá mà !!!!

Chấp nhận ra ngoài đường ăn đã nhục, còn nhận thêm ánh mặt khinh bỉ của cô ta còn tức gấp bội. Haizz, lúc đầu tôi cẩn thận miệng lưỡi thì sự việc đâu thành ra thế này....

----------------------------

Vì mẹ tôi cũng đã mất, nên chắc chắn cảnh sát sẽ đi kiếm thiếu gia của Nguyễn thị khắp nơi. Đi ra khỏi khu này coi bộ không tốt lắm! Mà còn không đeo khẩu trang đội nón bảo hiểm nữa, nhìn sơ cũng biết là tôi cho mà xem.

Suy nghĩ một hồi, tôi lại vòng đến chỗ rửa xe hôm trước. Hỏi xem ở đây có chỗ nào ngon ngon không

- mấy anh cho tôi hỏi ở đây có quán nào ngon không? Tôi đói lắm rồi!

- cuối đường có tiệm mì ngon lắm! Cậu tới đó thử xem.

Tôi nghe theo chỉ dẫn mà đi, tới đó có một tiệm mì khá đông, tên là UNI5.

- anh ơi, cho tôi tô mì đặc biệt

- có liền có liền.

--------------------------

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, tôi về nhà thì Vân vẫn còn ở đấy. Cô ta đang xem ti vi, chắc lão Thỏ đang rửa chén bát gì trong bếp rồi.

- A~ Anh về rồi! Em có chừa một phần bít tết cho anh đấy. Mau vào ăn~

- Tôi ăn no rồi!

Nói xong tôi một mạch đi về phòng, đi ngang qua bếp còn lườm Thành Thỏ đáng ghét kia một cái.

Đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì đâu ra một con thỏ to lớn nhảy vào người tôi, la hét muốn rách màn nhĩ

- Cậu làm gì vậy? Ồn chết tôi!

- Đi chơi đi chơi! Tôi muốn ra công viên nước chơi! Vân về rồi, tôi mệt muốn chết!!

Tôi bực mình ngồi dậy

- Cậu bị hâm à? Lớn già đầu rồi còn chơi công viên nước.

Thỏ ta cuối mặt xuống, mắt bắt đầu ngấn nước. Không hiểu sao mỗi lần như thế tôi rất đau lòng nha ~

- Tôi xin lỗi... đừng khóc nữa!

-...

- Bữa nay tôi mệt lắm, để lần sau đi. Hôm nay ở nhà mình chơi cái gì đi!

Nghe vậy Thành liền cười tươi, lấy trong tủ ra một bộ cờ tỷ phú với bộ bài

- Chơi cái này đi!

- Trời, tôi hơi bị giỏi đấy! Cẩn thận đi nha ~~

- Được rồi được rồi! Chơi thôi.!

---------------------------

Sau cả buổi chiều, tôi thua toàn tập.

Không thể tin nổi vào bản thân mình..

- Cậu thua rồi, tối nay cậu nấu ăn đi !!

- Thôi, lâu lắm rồi tôi mới chơi nên không quen! Cậu xem như giúp tôi nấu đi ~ hôm nay Sò tôi thật sự rất mệt ..

Nghe vậy Thành Thỏ liền vung tay tôi ra

- Tôi cũng mệt mà ...

- Thỏ dễ thương, nấu ăn ngon nhất!!

Trời đất, đây là lời tôi nói sao? Dạo này trình độ nịnh nọt của tôi level max luôn rồi !!

- Cậu chỉ giỏi dẻo miệng.!

Tuy mặt giận hờn nhưng cậu ta vẫn đứng dậy đi làm bữa tối.

Trong lúc chờ đợi thì tôi ra ban công ngắm cảnh. Xung quanh rất yên tĩnh nha~ nếu tôi được sống ở đây mãi thì tốt biết mấy..

-------------------------

Ngồi ở phòng khách xem ti vi thì thấy một cây kẹo mút trên bàn, tôi liền tiện tay với lấy rồi mở ra đưa vào miệng. Lâu rồi tôi chưa được ăn kẹo mút...!

Vị nó ngọt ngọt, cũng có chút chua vì là cam nhưng hòa quyện lại thật sự rất ngon!

Lão Thỏ nấu ăn ra thì thấy tôi ngồi ngậm kẹo mút, liền la toáng lên

- Nè nè, đó là cây kẹo cuối cùng trong nhà tôi đó!

- Thì lát đi mua, làm gì phải hoảng hốt thế!!

- Nhưng.. bây giờ tôi thèm..

Tôi còn muốn chọc tức cậu ta, mút cây kẹo một cái rồi chu chu mỏ ra như đang khiêu khích vậy

- Ngon lắm nha! Ngọt ngọt chua chua~

Chẳng hiểu sao lão Thỏ nhảy bổ vào người tôi, đưa đôi môi đỏ hồng ấy lên môi tôi, liếm một cái.

Khung cảnh ấy, thời gian ấy, tức khắc dừng lại..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5