Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LÃO THỎ CHẾT TIỆT CHUYÊN BÁN MANH KIA, ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!!!!!!!

Thành ta nhìn ngây thơ vậy thôi chứ cũng thông minh phết nhể !

- Này, này ! Đi trả hàng dùm đi. Đi sớm về sớm, đi đi !

Tôi đành miễn cưỡng nghe lời. Trời nay vừa lạnh lại nhiều gió, rất khó khăn để di chuyển. Đầu tiên là Củ Chi... trên này cũng khá vắng người nên tìm nhà rất nhanh. Đến trước cái nhà màu trắng tinh, cố gắng tìm cái chuông để nhấn cũng không thấy đâu. Cuối cùng mới biết cái chuông nằm dưới đất ...

- Cái nhà này thiết kế lạ nhờ !!

Người trong nhà đi ra không phải là anh trai cao ráo hôm qua, mà là một cô gái nhỏ nhắn, năng động chạy ra. Bỗng dưng một loạt kí ức chạy qua tâm trí. Cái vóc dáng đó, nụ cười đó...

- Vân?

- Anh Sơn?

Tôi bực mình, tại sao lại gặp lại cô ta chứ?

- Lâu lắm không gặp, anh biết em ...

Không cần đợi cô ta nói hết cậu, tôi đã quẳng đôi giày vào tay Vân rồi chạy đi. Thật sự, cái cảm giác đau đớn đó trong tôi vẫn còn, nó rất đau. Sau một ngày trời không đẹp, tôi quay về với cái dáng vẻ khó chịu mà quên luôn cảm giác mệt mỏi.

Thấy tôi thế, lão Thỏ cũng quan tâm phết

- Sao đấy? Bình thường la hét om sòm lắm mà !

Tôi không trả lời, một mạch đi vào phòng. Vậy mà Thành Thỏ lon ton chạy theo sau

- Này, cậu sao thế?

- ...

- Ừm.. không sao thì xuống bếp đi, tôi nấu ăn cho ăn...

- ...

- Món cậu thích nhất đó!

Thấy tôi dường như không quan tâm, lão Thỏ buồn bã xuống bếp. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn lại những bức hình ngày xưa, tôi và Vân, thật sự tôi vẫn chưa thể quên em ấy.

Tối nay tôi nhịn đói, không có hứng ăn, mà cũng chẳng có món nào vừa miệng. Lão Thỏ thì cũng bày hết món này đến món kia ra, nói đến nhức lỗ tai.

- Sao cậu không cắt cái lỗ tai của tôi luôn đi, sắp điếc tới nơi rồi !

- Vậy cậu ăn gì đi thì tôi không nói nữa.

- Không muốn ăn.

Nói rồi tôi đi sang phòng bên cạnh ngồi đánh guitar. Mà bây giờ để ý mới thấy, nhà Thành cũng giàu thật, đâu phải dạng vừa, 5, 6 cây guitar, mà toàn hàng xịn không đấy chứ. Tôi thì đâu biết đánh --_--, ngồi quẹt quẹt rồi đứt luôn dây đàn, đúng lúc lão Thỏ đi qua.

- Trời đất ơi, cậu làm gì mà đứt luôn dây đàn của tôi vậy hả? Biết tôi mua nó đắt lắm không?

Tôi có chút hoảng, nhưng bình tĩnh lại, cố kiếm một cái lí do nào đó

- Ai biểu cậu không... không dạy tôi ! Mệt quá nên vô tình thôi chứ bộ .

Đức Thành không nói nổi tôi nữa, nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước mắt. Tôi tự nhiên cảm thấy mình có tội ghê gớm

- Ờ... khi nào tôi kiếm lại tiền thì đền cho.

- Hứa đó nha !

- Biết rồi. Mà cậu dạy tôi chơi đàn đi cho bớt sầu, dạo này sầu quá !

Tự nhiên Thỏ ta vui vẻ lại liền, không biết cậu ta vui là vì tôi đền lại cây đàn hay sắp được mắng tôi khi dạy nữa.

Mà phải công nhận, Thành rất ra dáng một giáo viên thực thụ. Nói rất nhẹ nhàng và dễ hiểu, không gắt gỏng như mấy ông thầy bà cô trong trường. Dạy cũng được một tiếng đồng hồ tôi mới nhớ được hết mấy cái nốt và cách đánh.

- Đánh theo tôi nha !

- Thôi thôi, nãy giờ học mệt lắm. Hay cậu đánh tôi nghe đi!

- Hết nói nổi cậu luôn

Nói rồi cậu ta cầm cây đàn màu xanh lên, nhẹ nhàng đánh từng nốt nhạc. Bài này vô cùng quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ được. Thanh âm của nó rất êm dịu, cuốn hút người nghe, làm cho tâm trạng tôi thoải mái vô cùng. Dáng vẻ Thành Thỏ đánh đàn cực đẹp trai nha! Chắc mốt tôi bắt cậu ta đánh dài dài.

Đánh xong, tôi giả vờ than mệt, thế là cậu ta đánh thêm một bài nữa. Cứ như thế đánh cũng được 8 bài rồi!

 - Cậu quá đáng lắm! Tay tôi đau hết rồi này.

- Ờ, vậy thôi!

- Cậu vô tâm quá nhỉ?

Ai vô tâm chứ? Bình thường cậu ta bắt tôi đi giao hàng nắng mưa hứng đủ, giờ có chút xíu mà nói nữa ! Chắc mốt đặt tên cậu ta là Thỏ Than quá !!

Không thèm cãi lại, tôi liền VSCN rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau tôi thức dậy khá sớm. Nhìn sang giường bên cạnh thì thấy lão Thỏ đi mất rồi, chăn gối cực kì ngăn nắp. Tôi cũng đứng dậy, xếp mền mùng lại cho sạch sẽ rồi đánh răng, rửa mặt.

Đi ra bếp thì thấy Thỏ đang nấu ăn, tôi ngồi xuống bàn, mỉm cười nói

- Nay cậu dậy sớm thế?

Nghe giọng tôi, cậu ta quay người lại, mỉm cười

- À, tiếp khách ấy mà!

- Khách nào?

Tôi ngạc nhiên

- Kia kìa!

Ánh mắt lão Thỏ hướng ra phòng khách, tôi cũng nhìn theo. Lại cái bóng dáng ấy, gương mặt ấy đang tiến lại gần tôi.

- Chào anh!

- Vân?

---------------------------

Ta đã trở lại rồi đây !!! Xin lỗi vì bỏ fic lâu như thế này ! Vì dạo này Au bận việc nhiều quá ! Thành thật xin lỗi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5