Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz, đồ dại trai như em sau này làm ăn được gì chứ~

Tôi ngơ mặt ra nhìn anh họ đang lắc đầu thất vọng

- Nè, em không có dại trai nha !!!

Xem ra lần này anh Phúc không giận mấy nên cũng im im cho qua. Lúc đấy thì tôi lên phòng, vừa mở cửa phòng ra đã thấy lão Thỏ nằm ngủ say sưa, chẳng những vậy còn dang chân dang tay chiếm hơn nửa cái giường. Cơ mà lúc cậu ta ngủ trông đáng yêu thật.

Tôi cố gắng sắp xếp đồ đạc cẩn thận mà không phát ra tiếng. Vậy mà vừa đóng màn cửa sổ xuống thôi, từ phía sau nghe Thành nói gì đấy rất nhỏ như đang thì thầm

- Thái Sơn nhà cậu là đồ quá đáng. Người ta chờ cậu mười mấy năm trời mà chẳng thèm hỏi thăm một tiếng...

Giật mình quay lại, ra là cậu ấy nói mớ. Nhưng câu nói ấy lại làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi quá đáng lắm sao?

Thấy Đức Thành ngủ ngon quá tôi cũng chẳng dám làm phiền, may phước mà trong phòng còn có một cái sofa nên tôi nằm tạm. Vừa gác tay lên trán vừa nghĩ ngợi chẳng khác nào cụ già. Nhưng trải qua mấy tiếng rồi, gần như câu hỏi lớn nhất trong lòng tôi mà không thể có câu trả lời, Đức Thành có thân phận thế nào?

-------------------

Hôm nay là một ngày mưa to gió lớn, chính nhà đài đã dự báo thời tiết như thế. Vậy mà Thái Sơn vẫn một mực không mang theo dù. Đến khi tiếng sấm vang lên như xé toạc bầu trời thì anh mới bắt đầu lo sợ, hai chân run bần bật không dám bước ra khỏi cổng trường. Không hiểu anh suy nghĩ gì mà sáng dặn các gia nhân ở nhà đừng đến đón, anh tự lo liệu mọi chuyện được. Đến bây giờ chỉ biết mỉm cười lắc đầu cho cái sự ngu ngốc của mình.

- Ơ, sao anh chưa về?

Giọng nói quen thuộc của Toki phát ra từ phía sau. Thái Sơn như tìm được vàng, gương mặt tuy đầy nước mưa nhưng vẫn hí hửng quay lại

- Em à, sáng anh quên đem dù rồi.

- Thấy chưa? Sáng chỉ lo ngủ nướng nên không xem dự báo thời tiết làm gì. Em có đem dù đây, dùng chung với em này.

Anh biết Toki của anh chắc chắn sẽ đem theo dù mà. Cậu luôn là một cậu bé cẩn thận từng chút một.

- May quá, về mau thôi~ anh đói mất.

Người ta thấy, dưới cơn mưa lớn, trong chiếc dù tuy nhỏ nhưng có hai người một lớn một nhỏ khoác vai nhau trông ấm áp vô cùng.

Nhưng chẳng hiểu thế nào, cây dù ấy bỗng bay lên cao, khiến hai cậu bé hoảng loạn chạy thật nhanh về nhà.

Đêm đó Toki sốt cao, Thái Sơn dù chỉ bị cảm nhẹ nhưng vẫn được chăm sóc chu đáo hơn cậu ấy một chút. Biết được vậy, anh lớn tiếng với gia nhân của mình

- Mấy người không lo chăm sóc Toki đi kìa. Cậu ấy sốt gần 40 độ rồi.

Nói xong anh cũng nhanh chóng rời giường chạy sang phòng cậu. Thấy Toki cưng như trứng mặt đỏ bừng bừng làm anh sợ muốn chết

- Em không sao chứ? Lỗi do anh, cầm dù không chắc nên để bay mất.

- Không sao, em ổn. Anh về ngủ đi, khuya rồi.

- Không, anh phải ngủ với Toki của anh. Em nằm trên giường đi, để anh nằm cái sofa kia cũng được.

--------------

Đang ngủ thì bỗng nhiên có ai đập vào vai tôi mấy cái, làm người ta tỉnh luôn.

- Này cậu làm gì thế. Vừa ngủ vừa cười như thằng dở thế?

Đức Thành vừa cười vừa nhìn tôi làm tôi hơi ngại vì hành động trẻ con của mình. Thật ra tôi cười vì kỉ niệm hồi nhỏ của chúng tôi giống bây giờ quá, cũng một đứa nằm trên giường một đứa nằm sofa.

- Không có gì.

- Cậu dậy lau phòng đi, bụi quá.

Tôi ngạc nhiên nhìn Thành

- Có người làm lau rồi, làm chi nữa.

- Tôi bảo họ không làm phòng này rồi. Để cậu làm, chẳng phải hôm qua nói gì quên sạch rồi sao? Với lại hôm nay thứ bảy, không cần lên công ty~ lao động chân tay một xíu đi !

Vậy là một tân chủ tịch vừa ngầu vừa lạnh lùng trong công ty bây giờ phải đi quét dọn cho con thỏ béo đang ngồi trên giường ăn cà rốt kia ~

Tưởng sắp xong rồi, Thành bỗng nhiên ném mấy miếng khăn giấy xuống đất, còn mỉm cười nhìn tôi

- Cậu quét sạch nhé, rác và bụi luôn. Vì tôi là người nghiện sạch sẽ nên khó chịu nơi bẩn bẩn lắm~

Tôi im lặng quét đống giấy đấy xong cũng cười cười nói với lão Thỏ đáng ghét kia

- Sạch sẽ rồi, cậu chịu chưa?

- Tôi thấy còn rác !

Tôi nhìn xung quanh đều sạch sẽ, ngạc nhiên nhìn xuống chân thì thấy cái tên đáng ghét kia mới ném xuống mấy bịch bánh.

- Cậu giỡn mặt với tôi đấy hả?

- Ai dám giỡn ~ có rác thì dọn đi, nói nhiều thế.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đi tới cạnh giường, hai tay nắm chặt cổ tay cậu ấy rồi đè mạnh xuống

- Tin tôi hôn cậu không?

.

.

.

.

[ chuyện ngoài lề ]

Không biết mấy cậu tuần vừa rồi có chết lên chết xuống trong lễ đám cưới và nụ hôn ' nồng chái ' của hai bạn nhỏ Sò và Thỏ không nhỉ?? Cảnh đó cute chết đi được ~ mà chẳng hiểu sao đám cưới này Toki lên chức anh chồng còn Thái Sơn lạnh lùng của chúng ta xuống chức vợ rồi :)))))))))))

* ai chưa xem thì xem nè ~~ *

https://www.youtube.com/watch?v=ZK-LzFUzK0s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5