Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tin tôi hôn cậu không?

Nghe xong có vẻ lão Thỏ kia giật cả mình, mặt đỏ hơn quả cà chua luôn. Cậu ta đã ý thức được liền quay mặt sang bên phải, giọng run run

- Ăn... ăn nói gì thế? Đây là nhà anh Phúc... đừng có làm bậy làm bạ.

Tôi đã tính buông cậu ta ra rồi, cơ mà lúc nói chuyện Thành cứ chu chu cái miệng lên nhìn dễ thương chết đi được. Hôn một cái thật nhẹ vào môi cậu rồi tôi đứng dậy dọn dẹp tiếp.

Đức Thành bây giờ không dám mở lời bắt nạt tôi nữa, chỉ im im ngồi nhìn. Đôi lúc tôi cười với cậu ta thì Thành vội cuối mặt xuống vờ làm chuyện khác. Trước giờ lão Thỏ của tôi vẫn đáng yêu như thế ~ chẳng thay đổi gì.

Hôm nay là ngày nghỉ mà cứ ở trong phòng mãi như thế thì hơi khó chịu. Tôi là dạng người thích đi đây đi đó cho thoải mái, cơ mà cậu bạn cùng phòng tôi chẳng hiểu ăn cái giống gì mà ngủ từ tối qua đến sáng sớm, sau đó trưa trưa ăn xong lại lăn ra ngủ tiếp. Phải đợi tôi gọi mãi Thành mới mở hí hí mắt ra nhìn

- Im lặng tôi ngủ. Tôi mệt lắm !

- Mệt nhỉ? Sáng giờ chỉ ăn chơi thôi mệt dễ sợ. Dậy đi đi chơi công viên với tôi.

- Thôi, đi gì mà đi. Ngủ đi cho khỏe.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói

- Đi công viên đi. Hôm nay tôi bao ăn hết cho.

Đấy~ tôi biết hết mà. Vừa dứt câu một cái thôi là lão Thỏ kia ngồi bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh thay đồ và không quên để lại một câu

- Nhớ lời đấy! Đợi xíu tôi đi chuẩn bị đây.

Ngồi trên giường đợi Thành, tôi nhìn ngó xung quanh thì mới biết rằng mấy tấm hình hồi nhỏ của tôi đã được để ngay ngắn trong chiếc tủ.

- Sao hình của mình lại ở trong nhà anh họ chứ?

Nhưng vừa định xem thì lão Thỏ kia đi ra rồi kéo mạnh tôi đi

- Đau, làm gì đấy?

- Mau lên. Tôi đói rồi.

Thế là tôi phải đi theo sự hướng dẫn của Thành trong khi người thanh toán mọi hoạt động là tôi. Quả là chúng ta có câu ' Cuộc đời luôn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng... '

- Này, mới mua đồ thôi đấy đã mua sạch hai triệu rồi. Chút nữa ăn chắc cũng lên tận mười triệu đấy.

- Quân tử nhất ngôn cậu ạ. Im lặng và đi theo tôi đi.

Cả ngày hôm đó tôi tốn hết mười lăm triệu, đây sẽ là một số tiền bình thường nếu là tiền của tôi. Điều đáng nói ở đây là toàn bộ là thẻ của anh Phúc. Đúng ra là tôi có rủ anh Phúc theo để Thành không dám tiêu xài phung phí thế này, cơ mà hôm nay anh họ lại đi gặp bạn Tùng gì đấy nữa rồi... hai người họ có làm gì thì lỗi vẫn mình tôi chịu. Không hiểu sao mình nói mấy lời không suy nghĩ ấy làm gì chứ~ lần sau phải cẩn thận hơn.

- Này, cậu lại đây.

Tôi lớn tiếng gọi Thành trong khi cậu ta đang nhìn ngó các gian hàng đồ ăn kia.

- Chuyện gì?

- Cả ngày hôm nay cậu chơi rồi. Bây giờ chơi trò cuối cùng tôi thích rồi về.

- Được thôi.

Tôi dẫn cậu ấy đến trước cửa nhà ma, hồi nhỏ tôi vào đây mãi với mẹ. Bây giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác tuổi thơ một chút.

- Nhà... nhà ma sao?

- Sao thế? Tôi thích nơi này lắm. Vào thôi.

Vừa định bước đi thì Thành kéo tay tôi lại

- Thôi cậu vào đi. Tôi .. tôi không muốn vào đâu.

- Quân tử nhất ngôn, trò cuối rồi. Mau lên còn về.

Cứ tưởng như phim, nam chính sẽ ôm nữ chính vỗ về, nhẹ nhàng nói ' Ổn rồi, anh ở đây. Không sao ' sau đó nữ chính sẽ cảm động thút thít nói ' Anh là nơi bình yên nhất của em. Sau này hãy cùng em đi hết đường đời, trải qua mọi khó khăn. '

Nhưng đó là phim, còn hiện thực thì tôi chẳng thể mở lời nói được gì.

- Không sao....

- Ahhhhh, đi mau .

- Có tôi....

- Ahhhhhhh, tôi gì ở đây, mau chạy đi. Ahhhhhhh

-...

Kết quả cuối cùng, tôi sắp thủng màn nhĩ tới nơi thì lão Thỏ thở dài vui vẻ nói

- Hôm nay cũng vui thật. Tôi tha thứ cho cậu đó. Lỗi lầm coi như được xóa bỏ ~

- Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.

- Thôi đi. Mau về~

Thế là tôi lại bị lôi đi và trong lòng thì vui sướng vô cùng.

------------------------

Đến nhà anh Phúc đang ngồi sẵn trong bếp. Bao nhiêu món ngon được bày sẵn ra làm Thành vui vẻ lại.

- Chào anh Phúc tụi em mới về.

Có lẽ anh họ đã phát hiện ra số tiền được rút qua tin nhắn điện thoại nên chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo, sau đó còn tặng thêm một nụ cười nhếch môi như nói rằng ' Đồ dại trai, lần sau không có chuyện anh đây cho chú mượn thẻ nữa '

Vậy mà nhìn sang Thành đang ăn ngon lành, anh Phúc mỉm cười nói

- Em đi chơi vui không?

- Vui ạ.

Anh họ có chút lưỡng lự rồi nói

- Anh có chuyện muốn nói với hai đứa.

- Vâng.

- Em có biết vì sao Đức Thành hôm trước lại đi xem xét công ty với em không?

Nghe đến đây bỗng nhiên cậu ta đặt đũa xuống, uống một ngụm nước lớn. Cũng phải, đây cũng là câu hỏi tôi thắc mắc khá nhiều.

- Sao ạ?

- Em và Thành sẽ chỉ một người ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thôi.

- Là... sao ạ?

Thành có vẻ hiểu được tình hình nên liền cuối mặt xuống lắng nghe một câu chuyện không nên nghe

- Trong di chúc ba em không hiểu sao lại viết rằng hai đứa sẽ phải tranh giành chức vị chủ tịch, và người quyết định sẽ là anh. Và đương nhiên, người mà chiến thắng sẽ nắm giữ toàn bộ tài sản. Em hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5