Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc nha ~ bài này hay lắm ]

-----------

-...

Đức Thành không nghe thấy tiếng trả lời bụng dạ liền lo lắng, sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà cấp báo tình hình cho anh Phúc.

- Em nói gì cơ?

- Em không biết. Chúng ta thử đến bệnh viện xem sao.

Thế là cả hai nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, cậu ngồi trên xe mà bặm môi cắn răng, đôi lúc còn quay sang hối ông anh kia đi nhanh lên.

Khi chiếc xe đi qua một cái ngã tư lớn thì Thành để ý chỗ đó có máu, còn xung quanh thì nhiều người dòm ngó. Cậu không dám nghĩ đó là nơi Thái Sơn gặp tai nạn, nhưng vừa liếc mắt một chút sang bên phải thì thấy chiếc điện thoại quen thuộc nằm lăn lóc ở đấy. Sở dĩ cái ốp kia là của Thành, nhớ tên đáng ghét kia có ý đòi đổi, sau đó cướp luôn. Vậy thật sự Sơn Sơn của cậu đã nằm ở đây ư?

Vừa đến bệnh viện là Thành chạy ngay vào phòng cấp cứu. Ngồi ngoài đợi mà lòng thấp thỏm chẳng yên được, đến lúc anh Phúc bước vào thì vài vị bác sĩ đi ra.

- Bác sĩ ơi, người bị tai nạn đó ổn không ạ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Câu nói ấy sao lại làm lòng cậu thêm nặng nề. Phải chăng sự thật này đã xảy ra?

- Bác... bác sĩ nói gì cơ? Có đúng là cậu thanh niên vừa gặp tai nạn ở ngã tư không .. không thể.... nữa..

Đến lúc này thì ngay cả anh Phúc cũng hoảng hồn nói, giọng run run chữ mất chữ nghe không rõ

- Cậu thanh niên ấy hình như vừa uống rượu, với cả đưa vào bệnh viện không kịp, chúng tôi thật sự lấy làm tiếc.

Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, cả đầu gối khụy trên sàn lạnh buốt, hai tay run run, đôi lúc còn thều thào nói với anh họ

- Em... em xin lỗi.

Bầu không khí lúc đấy vô cùng ngột ngạt, dù cho người qua kẻ lại nhưng trong ánh mắt cậu bây giờ chỉ duy nhất có hình ảnh của anh. Thái Sơn của cậu vẫn còn ngồi cười ở đấy mà, làm sao có việc anh đi xa được. Hình ảnh của anh vẫn ở đấy.. trong tim cậu.

Nhưng rồi một ngày, cậu sợ rằng cậu không thể nhớ mãi gương mặt ấy, gương mặt mà cậu dành trọn tình yêu thương từ bé đến lớn, sợ rằng mất hết kí ức tuyệt đẹp từ bao lâu nay dành cho anh. Đức Thành chính là sợ rất nhiều thứ, kí ức về ngày mà anh bỏ đi lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu.

- Anh đi mau rồi về với em nhé!

- Sơn Sơn đi du học vài năm là về liền. Mỗi khi nhớ anh, hãy nhìn lên những vì sao nhé! Anh rất thích ngắm sao, vì vậy, đừng lo sợ gì nhé!

Toki nhìn theo bóng lưng nhỏ của anh đến khi khuất đi bởi những người đang vội vã sắp xếp hành lí. Lúc này, cậu mới dám để rơi một giọt nước mắt. Cậu nhớ rất rõ, Sơn Sơn chính là không thích con trai khóc lóc..

Bởi vì thế, giờ đây Thành sẽ không khóc, cậu mỉm cười, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Rồi cậu nhận ra, cậu đã mất hết những hy vọng cuối cùng..

---------

Đức Thành cứ ngồi đó đến tận sáng hôm sau, dù anh Phúc có an ủi thì cậu nhất quyết im lặng. Khi mà không thể kìm nén nỗi nữa thì cậu mới bước ra khỏi bệnh viện, hai tay nắm chặt.

Cậu đi về căn nhà cũ, khi ngồi trên xe bỗng nhớ lại những hình ảnh lần đầu cả hai gặp nhau, nghĩ mà buồn cười chết đi được.

' Này, cậu biết lái xe không? '

' Biết ạ! Bây giờ chúng ta tới bệnh viện nha! '

' Điên à? Tới đấy rồi cảnh sát điều tra, thể nào cũng bắt tôi vào tù vì tội ném bình hoa vào người mẹ ruột cho xem! '

Thành nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, chẳng hiểu sao lúc đó mình cho cái tên người đầy máu ấy lên xe nữa, phải tốn cả buổi trời mới lau sạch vết máu đấy. Cậu cười

- Bây giờ dù cậu đổ cả bình máu lên đây tôi cũng chấp nhận lau mà... cậu đổ đi...

Vừa về đến nhà đã thấy quyển sách dạy nấu ăn để trên bàn bếp.. Thành cầm nó lên rồi chăm chú đọc

' Này ~ cậu có đồ ăn sao không bảo tôi! '

' Nói cho cậu biết cậu dựa vào tôi mà sống à?! Tập nấu ăn cũng là một điều tốt!!! '

Cậu cười cho cái sự ngốc nghếch của mình

- Bây giờ cậu muốn ăn bao nhiêu món tôi cũng nấu, cậu.. bảo tôi nấu ăn đi...

Lần lượt đi vào phòng của mình, ngồi lên chiếc giường, Thành cầm lấy bịch bông gòn lên, đổ ra một ít thuốc rồi chấm chấm vào vết thương cũ

' Đây đây, đỡ hơn chưa ? '

' Đau quá !! Cậu giết tôi sao??? Muốn tôi chết à ? '           

- Dù cho cậu làm tôi đau thế nào cũng được, tôi chịu đựng giỏi mà. Cậu.. vệ sinh vết thương cho tôi đi...

------------

Tình là đau khi không thể lo lắng cho một người.

Người mà ta ngỡ sẽ mãi đi đến cuối cuộc đời.

Chỉ cần em bên ai hạnh phúc,

Thì anh khóc bằng nụ cười.

.

.

.

.

.

.

.

Sắp end fic rồi mấy cậu ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5