Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong di chúc ba em không hiểu sao lại viết rằng hai đứa sẽ phải tranh giành chức vị chủ tịch, và người quyết định sẽ là anh. Và đương nhiên, người mà chiến thắng sẽ nắm giữ toàn bộ tài sản. Em hiểu chứ?

Tôi dường như không nói được gì nữa, hai tay buông bát và đũa xuống nhìn Thành rồi cười

- Em hiểu rồi. Bấy lâu nay em du học thì ở đây tính toán mưu kế với nhau. Rồi khi em về thì tạo tình huống thương tình khóc lóc ghê gớm lắm. Cậu quả thật thay đổi đó, Toki à.

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ trong cái nhà đó thì tôi lại bị lừa tới lừa lui nữa thôi, cứ tự mình thông cảm cho người khác thì cũng tự mình làm bản thân bị tổn thương. Ai cũng biết tôi ham muốn vị trí Chủ tịch đến cỡ nào mà.

- Sơn à, không phải như...

Câu nói còn chưa dứt thì tôi đã ngồi lên xe hơi rồi.

' Alo '

- Tôi Sơn đây, nhớ chứ?

' A~ anh em gần chục năm không gặp giờ mới liên lạc. Đồ không có tình nghĩa nhà cậu '

- Mệt quá. Đi uống không? Tôi gửi địa chỉ sang cho

' Oke cậu '

Người đó là Lục Huy, bạn thân hồi nhỏ của tôi và cũng từng thích Toki, chẳng hiểu sao lúc xưa chửi nó lên bờ xuống ruộng mà bây giờ chỉ còn mỗi nó là nói chuyện được thôi.

Ngồi trên xe tôi lại suy nghĩ, cớ sao Thành lại như vậy? Toki của tôi vốn hiền lành mà. Lạ lùng nhỉ? Buồn cười nhỉ? Người mà lúc nãy tôi nắm tay, xoa đầu, người mà chỉ cần nói tha thứ cho tôi cũng khiến tôi mừng đến phát điên. Bây giờ chỉ cần một tiếng nói của Đức Thành thôi, tôi cũng đủ kinh tởm rồi. Chức chủ tịch phải là của tôi.

-----------------------

Đến nơi thì Huy cũng đã gọi mấy chai ngồi uống một mình rồi. Vừa vào một cái là cái tên kia nhào tới ôm tôi

- Lâu quá chưa gặp, nhớ cậu lắm đó.

- Tôi biết, ngồi xuống đi.

Cả hai cứ ăn rồi uống chứ không ai nói với ai lời nói, mà thật ra Lục Huy muốn nói lắm mà tôi cứ cặm cụi ăn nên cậu ta cũng không dám mở miệng luôn.

- Này này, cậu uống nhiều rồi. Kể tôi nghe nào, khi nào lên làm Chủ tịch để tôi còn đi chúc mừng.

Người ta thường nói, trong lúc say xỉn mà người khác nhắc đến nỗi đau của mình thì chỉ muốn đánh đập một trận cho vừa lòng.

Nhưng tôi thân sắp kế thừa, mặc kệ dòng đời đưa đẩy ra sao thì tôi vẫn như cũ thôi. Im lặng nhìn cậu bạn ngồi đối diện một lúc rồi nói

- Cậu có biết Toki không?

Đáp lại lời nói của tôi là một tràng cười vô cùng lớn

- Cậu say quá à? Thế cậu biết tôi theo đuổi Toki tận 10 năm, trong đó hết 9 năm rưỡi cậu ta bảo Toki là của Sơn Sơn rồi. Sao thế? Không phải gặp nhau vui lắm à mà còn ra đây rủ tôi uống rồi nhắc chuyện quá khứ.

- cậu có biết cảm giác người mình yêu thương nhất mà lại đi lừa dối mình không?

Thấy Huy im lặng suy nghĩ, tôi cũng bật cười

- Người mà cậu nhung nhớ, yêu thương, chỉ vừa được họ chấp nhận bên mình thì mới phát hiện ra đó chỉ là trò đùa để đẩy họ lên cao. Cậu nghĩ xem tôi du học gần chục năm trời chỉ để thừa hưởng cái ghế chủ tịch, bây giờ sắp mất tới nơi.

Lục Huy đúng là lần này chắc bất ngờ mà ngơ mặt ra nghe tôi nói. Ai mà tin được cuộc sống này thật sự diễn ra chứ ~

Đang ngồi uống say thì bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói, và cả gương mặt thanh tú của người kia nữa

- Sơn Sơn à, dù là chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tin em đúng không?

- Nhất định. Không tin em anh còn biết tin ai đây?

Phải rồi, bây giờ chẳng thể tin em như ngày nào. Thật sự cũng không biết tin ai đây. Con người thật lắm bộ mặt..

- Này, lầm bầm gì thế? Tôi biết cậu đang gặp khó khăn nhưng đừng làm mấy chuyện như thế, sau này coi chừng tự kỉ.

Tôi hơi say nên muốn đi đâu cho khuây khỏa. Ngay lập tức tạm biệt người bạn lâu năm kia mà đi bộ lòng vòng ngoài đường. Tự ôm nỗi buồn ấy vào lòng, cứ mỗi lần gặp người lạ hay người quen tôi đều cười chào họ. Nhiều người thì thầm bàn tán, có vẻ như tôi điên thật rồi.!

Đang đi một lúc thì tiếng điện thoại vang lên, tôi không nhìn tên mà bắt máy ngay

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau

' Cậu lảm nhảm gì đấy? Mau về để Bác Khôi còn đóng cửa '

- À, cậu à. Còn dám gọi cho tôi sao?

' Giọng say thế, cẩn thận đường đấy. Cần tôi đón không? '

Tôi nhếch mép , Đức Thành bây giờ còn dám nói những lời này quả thật kinh tởm. Quan tâm quá nhỉ?

Vừa đi qua đường thì tôi nhìn xuống điện thoại định tắt cuộc giả tạo kia. Bỗng một thứ ánh sáng chiếu vào mặt tôi, hai chân khựng lại, không thể di chuyển..

' Rầm '

' Sơn ơi, cậu nghe tôi không? '

' Chuyện gì xảy ra vậy? '

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5