Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ.... Vũ Đức Thành...

" Vũ Đức Thành... cái tên sao nghe quen quen ! "

Tôi suy nghĩ mông lung rồi nhìn qua cậu ta.

- Nói tôi biết, chuyện gì đang xảy ra ?

Đức Thành ngưng tay, nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu ta đầy nỗi lo sợ ẩn hiện

- Sao ?

- Anh... Anh muốn nghe thật à?

Tôi khẽ cau mày

- Là sao ? Nói xem nào!

Thành vừa tính nói gì đó nhưng rồi cậu ta lặng thinh.

Tôi khá là bực mình, vỗ đùi cậu ta một cái

- A!

- Làm gì đấy? Nói tôi nghe nào!

Cậu ta lắc đầu, rồi vờ đứng lên đi vào bếp

- Em... Em đi tắm đây!

Tôi bực mình, tay ôm bụng, khập người suy nghĩ

" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? "

Đi dạo một vòng quanh nhà cậu bạn mới, cảm thấy thật dễ chịu vô cùng.

Ngôi nhà cũ nằm khiêm tốn trong khu phố nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng và có một cảm giác rất thoải mái. Tường nhà được phun sơn màu đỏ và xanh dương trộn lẫn vào nhau làm giảm độ nhạy quang phổ, tạo ra màu tím xậm và xỉn thay vì rực rỡ và tươi sáng. Phòng bếp tuy khá nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.

Tôi đi lòng vòng quanh phòng khách, rồi ngồi xem cái ti vi cũ nát, chẳng có bao nhiêu kênh. Mệt mỏi, tôi nằm xuống ghế, ngủ một giấc thật say chờ đợi Đức Thành.

----------------

Thức giấc, hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc đỏ đang nhìn sâu vào mắt tôi. Khuôn mặt vô cùng khả ái, ngũ quan tuấn tú cùng làn da trắng khiến tôi như bị thôi miên.

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tôi bừng tỉnh, vờ quát mắng

- Này, cậu làm trò trống gì đấy?

Cậu ta lại xịu mặt, lại dẩu cái miệng ra nhìn tôi

- Em... em gọi anh dậy ăn cơm từ nãy đến giờ, anh có dậy đâu!

Tôi có vẻ hơi ngượng, liền lên mặt dạy đời cậu nhóc

- Kêu tôi phải kêu lớn vào, ngủ thì ai biết gì đâu!

Nói rồi, tôi bước xuống bếp. Thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn, mùi hương thơm ngon khiến tôi không thể kiềm chế được mà ngồi thẳng vào bàn ăn luôn.

Công nhận, nhóc con này nấu cơm cũng ngon phết đấy!!

Tôi vui vẻ ăn, còn Thành vẫn ngồi đó nhìn khiến tôi khá là khó chịu

- Này, sao cậu không ăn?

Thành mỉm cười

- Anh đang bị thương, mình anh ăn được rồi!

- Điên quá, không ăn có sức đâu mà chăm sóc tôi!

Tôi suy nghĩ rồi quẳng đại ra một câu cho cậu ta ăn, vậy mà cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ăn nữa chứ!

- À, anh sinh năm bao nhiêu ấy?

- 1995

- Hahahahahaha!!!

Cậu ta cười một cách khó hiểu mà lại còn khá thô lỗ

- Sao đấy?

- Thưa anh, tôi sinh năm 1993 đấy!!

Tôi hơi ngượng, cậu nhóc mặt baby này còn lớn tuổi hơn mình ư??

- E hèm... Nhờ tôi cứu mạng cậu khỏi bà ta, nên tôi và cậu xem nhau như bạn bè, không anh em gì hết!

Tôi xấu hổ không ăn nữa mà đi ra phòng khách, nằm trên ghế sofa xem thời sự. Cậu nhóc... À không... Là cậu ta... Cậu ta cứ cười cười ra ngồi cạnh tôi, tôi vờ giận, quay mặt sang chỗ khác

- Này này, nãy giờ tôi thấy cậu nóng tính thế? Bớt lại đi!! Tôi sẽ xem cậu là bạn, oke??

Đức Thành nhìn tôi với ánh mắt hớn hở

- Ừm... Oke!

- Mau vào ăn đi cậu, cậu không ăn lấy sức đâu mà để tôi chăm sóc cậu được ?

Tôi vẫn còn bực mình

- Liên quan??

- Cậu không có sức thì làm sao tôi có tâm trạng chăm sóc được chứ!

Tôi khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ. Đưa tay lên xoa đầu Thành

- Rồi, vào ăn !

- Ai cho cậu xoa đầu tôi hả?

- Tôi thích thì tôi xoa thôi, cậu bạn!

Tôi dở khóc dở cười vào ăn cơm, Đức Thành cũng lẽn bẽn ngồi ăn ngon lành.

-------------------

Cả ngày đầu tiên Sài Gòn của tôi nhàm chán thế đấy!

Tối, tôi nằm một giường, Thành nằm một giường kế bên nhau. Chiếc giường khá cũ nhưng lại rất sạch sẽ và thơm tho.

- Thái Sơn, đêm nay là giao thừa đó, cậu biết không?

Tôi đang lim dim thì Thành lên tiếng khiến tôi tỉnh giấc

- Haizz, tôi biết chứ! Cho nên hôm nay tôi mới về nước này!

- Cậu.... Tôi muốn hỏi điều này, cậu đừng mắng tôi nhé!

Tôi mệt mỏi, đưa tay lên dụi mắt

- Ừm, cậu hỏi đi!

- Cậu... Cậu không về thăm mẹ mình sao?

...

Tôi lặng thinh trước câu hỏi ấy. Thật vậy, mục đích tôi về nước là thăm gia đình mà! Nhưng... ba thì không thấy, còn mẹ... mẹ tôi không còn là bà nữa rồi. Bà đã không còn là người phụ nữ tuyệt vời trong mắt tôi nữa! Bà thay đổi quá nhiều....

- Này, Thái Sơn, tôi xin lỗi....

Chắc thấy tôi im lặng lâu quá nên cậu ấy lo lắng hỏi

- Không có gì đâu! Tôi chỉ nhớ về quá khứ của mình thôi. Còn cậu, sao cậu không về với gia đình ?

- Tôi thì không có gia đình....

Tôi cảm thấy thật hối hận khi hỏi câu này.

- Xin lỗi nhiều!

Đức Thành bật cười

- Không sao, tôi cũng như cậu thôi!

......

Cả hai im lặng vài phút rồi tôi chợt nhớ đến việc đêm giao thừa sẽ có bắn pháo hoa liền cất tiếng gọi Thành

- Thành ơi!

- Hửm?

- Giờ cũng sắp nửa đêm rồi, mình ra xem bắn pháo hoa nhé !

- Được !

Rồi hai đứa nhảy xuống giường ra ban công đứng .

A~ vừa kịp lúc bắn pháo luôn!

Tuy nhà không cao lắm nhưng cũng đủ để ngắm được pháo hoa .

Tôi khoác vai Thành

- Tôi từng hứa với bản thân mình rằng, khi về nước, người bạn nào có thể bên tôi vào thời khắc giao thừa và cùng tôi ngắm pháo hoa thì tôi sẽ làm bạn thân của người đó. Sao? Cậu làm bạn thân tôi được chứ?

Thành ngạc nhiên kí đầu tôi

- Mới quen nhau một ngày thôi đấy! Mà thôi không sao, tôi sao cũng được!

- Vậy là đồng ý rồi đúng không?

- Ừm!

Thật sự, chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc với Đức Thành...

Hai đứa vui vẻ ngắm pháo hoa, rồi lại nói chuyện phiếm với nhau đến tận 2 giờ sáng nữa chứ!

----------

Happy New Year 2017!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5