Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa vui vẻ ngắm pháo hoa, rồi lại nói chuyện phiếm với nhau đến tận 2 giờ sáng nữa chứ!

------------

Thức giấc, tôi lim dim mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng len lỏi chiếu xuyên qua từng kẽ lá, rồi nó dịu dàng trải khắp người cậu bạn giường bên.

Ánh mắt cậu ta cũng lim dim bắt đầu thức giấc. Bàn tay trắng trẻo xoa đầu, dụi mắt, đôi môi đỏ hồng mấp máy

- Sáng rồi à?

Tôi mỉm cười

- Ừm!

Đức Thành lật người, ngồi thẳng dậy, vươn vai trông vô cùng sảng khoái

- Để tôi làm thức ăn sáng cho!

Tôi dùng tay kéo mền ra, cho tia nắng vàng ấm áp chiếu vào

- Cậu biết làm không?

- Biết chứ! Cậu cứ nghỉ ngơi xíu đi!

Tôi gật đầu, chợp mắt thêm chút nữa.

Một mùi hương thơm lại bay khắp gian nhà, cả cơ thể tôi yếu ớt đứng dậy, đi theo mùi thơm ấy.

- Cậu dậy rồi à?

Tôi chống tay lên cửa, gãi đầu

- Ừm, cậu nấu gì mà thơm thế?

Đức Thành cười

- Nấu gì đâu, bánh mì ốp la thôi mà!!

- Trời, tôi cứ ngỡ là sơn hào hải vị đấy! >☆<

Thành bước lại, kí đầu tôi một cái rõ đau

- Tỉnh lại đi ba!! Con sao nấu được mấy món sơn hào hải vị chứ!!

Tôi lắc đầu, đi vào phòng và không quên để lại cho cậu ta một nụ cười tươi như nắng!

- Ba biết rồi, đợi ba đánh răng rồi ra liền nha con!!

Tôi vẻ như rất khoái chí, miệng cứ thì thầm cười mãi khiến Đức Thành cũng rùng mình!!

- Cậu làm gì mà cười mãi thế??

- Không có gì, con trai!

Cậu ấy thật hết hiểu nổi tôi liền nhẹ nhàng lắc đầu.

Ăn sáng xong, tôi thắc mắc

- Này, cậu có việc làm gì không?

- Không hẳn, tôi tính mở một shop vệ sinh giày online ấy mà!

Tôi nhếch mép

- Biết vệ sinh không? Làm bậy làm bạ coi chừng người ta đánh đấy!

Thành cau mày

- Cậu biết gì mà nói, không tin cứ đưa giày của cậu đây tôi làm cho xem!

Tôi mỉm cười đắc ý

- Tốt, tôi có đôi giày Nike trong balo ấy, cậu vệ sinh cho tôi đi!

- Cậu tự mà lấy!

Thành vẻ tỏ ra vô cùng nóng giận, cậu ta đứng dậy, lục đục lấy đồ nghề.

Tôi bất chấp đứng dậy lấy để xem cậu ta làm được đến đâu.

- Này!

Tôi quẳng đôi giày trắng dính bụi, dính đất, dính bùn,... nói chung là cái gì cũng bám vào đôi giày này.

- Cậu biết giữ giày không thế? Mua giày trắng mà không biết giữ thì mua làm gì?

Tôi ngượng ngịu, nhưng vẫn tỏ ra xem thường chàng trai này, liền to giọng bảo

- Ờ, xem cậu làm đến đâu!

Nói rồi tôi còn xoa đầu để chọc tức cậu ta lên nữa chứ!

Ngồi xem ti vi một lúc, Thành quẳng đôi giày vào người tôi

- Đây! Tiền công là 200!

Tôi ngạc nhiên

- Gì mắc thế?

- Ai kêu cậu chọc tôi, không trả tôi xịt sơn lên đấy!

- Ơ, thế người ta cậu lấy bao nhiêu?

- Cỡ 30

.........

Cái này cậu ta lời to rồi!!!!

Tôi bực mình, lấy trong túi ra 200 nghìn đưa cậu ta.

Mà phải công nhận, Đức Thành vệ sinh giày rất sạch. Không còn chút dơ bẩn hay vết ố vàng gì cả mà còn rất thơm tho.

Đôi giày này tôi tính vứt nó vào sọt rác rồi đấy chứ! Không ngờ Vũ Đức Thành này tài giỏi đến vậy...

Đến tối, Thành cũng không thèm nói chuyện với tôi. Có lẽ, cậu ta dỗi dỗi, hờn hờn gì rồi!!

Mà suy đi tính lại cho cùng, nếu Đức Thành giận tôi thì tôi lấy gì mà ăn!!!

Từ nhỏ đến lớn, kêu một tiếng là có thức ăn, giờ phải đi năn nỉ....

- Này, cậu giận tôi đấy à?

- Không có!

- Vậy thì nấu ăn cho tôi đi! Tôi đói rồi?

- Tự mà làm, tôi đây bận rồi.

Đấy, có mấy câu đấy thôi mà mất cả một ngày tươi đẹp của tôi.

Đói, đói, đói.....

Không thể chịu nổi, tôi phải tự nấu thôi!

Chạy ra nhà sách mua cuốn " 1000 cách nấu ăn ngon " rồi về nhà hì hục làm theo.

------------

Sau 1 tiếng chết lên chết xuống trong bếp cũng ra được món cá kho tộ.

- Cũng ngon đấy chứ!!

Đức Thành đi vào, mở tủ lạnh, lấy món gà chiên nước mắm ra hâm lại, ngồi ăn ngon lành .

- Này ~ cậu có đồ ăn sao không bảo tôi!

- Nói cho cậu biết cậu dựa vào tôi mà sống à?! Tập nấu ăn cũng là một điều tốt!!!

Tôi ấm ức ăn hết cái nồi cá kho tộ.

Nhiều quá!!

Lúc đầu tôi tốt bụng nấu thêm 1 phần cho cậu ta, ai ngờ lại thế này, không thèm cho ăn luôn!!

-------

Bây giờ tôi vờ làm mặt lạnh, không nói chuyện với cậu ta nữa.

Quả nhiên, cậu ta cũng lải nhải như tôi buổi sáng

- Thái Sơn, cậu sao thế?

- Bình thường...

- Này!!!

Đức Thành nhảy nhảy theo, hai tay để trước mặt như một chú thỏ đáng yêu.

Tôi nảy sinh ý tưởng...

- Thế này, bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Thỏ nhá!!!! Còn tôi, tôi rất thích Sò, cậu cũng có thể gọi tôi là Sò!

Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu

- Thỏ ngoan, vào ngủ thôi!!

- Không , tối nay tôi... à không, thỏ bận việc, không ngủ ở nhà được !!

Tôi khó chịu, lớn tiếng bảo

- Sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5