Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao???

Tôi chỉ vừa ngủ một đêm mà cậu ta đã bỏ tôi bơ vơ một mình rồi à??

- Hôm nay tôi việc rất gấp, không thể chậm trễ !

- Vậy tôi giúp cậu, chuyện gì cứ nói !

Không hiểu sao tôi lại buột miệng thốt ra những từ bậy bạ, nghĩ lại thật hối hận.

- Cậu không thể giúp đâu.

Nếu thật sự mà nói , bây giờ tôi không biết trả lời thế nào. Nói không giúp, nam tử mất mặt trước lời nói của mình. Nói giúp, lòng lại chẳng tham !!

- Vậy cậu nói xem nào !

Thành ta nhíu mày, tỏ vẻ không thích

- Nói ra chuyện này cậu thật sự không thích đâu !! Là về mẹ cậu...

Một ngọn lửa như vừa thắp sáng trong người tôi, nó bập bùng bập bùng mãi chẳng tắt. Rồi từ từ tôi tức điên lên, ép cậu ta vào tường

- Bà ta vừa định hiếp cậu đấy ! Cậu còn quan tâm bà ta sao?

Lực hai bàn tay đẩy mạnh vai tôi, khiến tôi có chút sợ

- Cậu thì biết gì, mẹ cậu bị ung thư. Tôi vì nể tình bà chủ nuôi tôi từ khi còn nhỏ nên mới đi thăm !  Cậu không đi thì ở nhà.

Giọng nói dứt khoát, lại còn không chút cảm xúc làm thần kinh tôi tê dại.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn theo bóng lưng Đức Thành.

Rốt cuộc, thân thế Vũ Đức Thành là thế nào ? Vì sao tôi chưa từng nghe danh ? Và tại sao cậu ta lại tức giận với tôi ?

Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp cứ ẩn hiện trong trí óc tôi...

----------------

Sáng rồi !!

Nhiệt độ khá lạnh !!

Mà sao Đức Thành vẫn chưa về....

Tôi ôm cái bụng đói xuống bếp kiếm đồ ăn, cũng đã hơn mười mấy năm tôi làm việc này....

Đó là...

NẤU MÌ GÓI !!!!

Bổn thiếu gia như tôi đi ăn mì gói ??

Nghe thật nực cười...

Cơ mà cái bụng đói của tôi cứ kêu mãi...

Ngồi ăn hì hục... Cảm thấy rất ngon, ngon đến kì lạ !! ~ Hảo ~

Ăn uống khá no nê xong, tôi phải đi ra ngoài kiếm việc !!

Thật ra, tiền thì tôi không thiếu, cơ mà mỗi tội làm rơi tất cả các giấy tờ, visa, tiền bạc,... mất rồi !

Nửa đêm qua chạy đi kiếm lão Thỏ kia vì lòng chẳng lành thì rơi lúc nào chẳng hay...

Vệ sĩ này nọ thì tôi đuổi về Hàn Quốc luôn, giờ thật sự lạc trôi nơi đây rồi đấy !!

Sau khi đi lòng vòng thì cuối cùng thì chỉ còn cái tiệm rửa xe trước mặt....

Nhẫn tâm, hạ cái tôi xuống và bước vào đấy xin việc !

Ổn thoả, nhưng tôi chỉ dự định làm có 1 tháng, vì tháng sau tôi phải về lại công ty rồi !

----------------

Công việc khá ổn, đến khi tôi thấy một nhóm thanh niên cao to, lực lưỡng body 6 múi gì đấy bước vào kiếm chuyện....

Tôi thì tỏ vẻ không quan tâm, thế mà bọn chúng càng cố tình làm tới...

- Nhóc con, lùn mà đòi rửa xe à ??

Tôi cũng lịch sự, không thèm trả lời...

- Trả lời xem nào, nhóc tên gì? Mới đến đây ở đúng không?

Tôi bực rồi nhá !!

- Các anh là ai mà hỏi tôi ?

- Tụi tôi là trùm khu này, oke?

Những người bạn đồng nghiệp của tôi cũng tản ra dần. Họ phải sợ bọn du côn này ư?

Nếu là tôi, tôi sẽ gọi vệ sĩ đến đấm cho chúng một trận, không thì một mình tôi cũng xử đẹp !!

Cơ mà đó là nếu, tôi đang bị thương, tiền thì không có...

- Dạ, em tên Nguyễn Thái Sơn ạ !

Trời ơi, xem tôi lễ phép chưa kìa !

- Thái Sơn???? Chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị??

Chúng bây đoán bố đúng rồi đấy ! Nhưng đang thân đang phận rửa xe thì không nên nói hạ thấp bản thân mình...

- Không phải, tôi còn không biết tập đoàn Nguyễn thị, nói chi là được làm chủ tịch !!

Nói xong tôi một mạch đi luôn và không bao giờ quay lại nữa ! Nói chung tiền lương ngày đầu chỉ có 200 nghìn...

' Bằng với tiền công của Đức Thành đấy các cậu ạ !! '

Đi về nhà, đang đi trên đường thì thấy Đức Thành đang bị đánh đập, máu văng khắp nơi.

Tôi tò mò chạy lại xem, lại là đám du côn khi nãy...

- Này mấy anh, thả bạn tôi ra !!

- À, lại là thằng này ! Thằng bạn mày nợ tiền tao , có ngon thì trả cho nó đi !

Tôi đỡ Thành lên, đỡ cậu ấy về

- 1 tháng sau tôi nhất định sẽ trả hết, nếu không các cậu có thể giết chết tôi!

Tên cầm đầu cười như một gã điên

- Nói đấy nhá~

-------------

Về nhà, tôi mắng cậu ta một trận

- Tại sao lại đi mượn tiền người ta rồi nợ nần thế kia?

- Không... có gì....

- Trả lời tôi! Mau

Đức Thành ôm tôi, khóc nức nở

- Mẹ cậu chết rồi. Cả tập đoàn Nguyễn thị chỉ còn mình cậu. Tôi biết chuyện này đã lâu, nên tôi mới mượn nợ cho cậu tiêu !

Tôi đẩy cậu ta ra, kí đầu một cái rõ đau

- Ngốc quá ! Tôi giàu chứ có nghèo đâu !

- Thế hôm qua ai chạy khắp nơi rồi rớt bóp, để tụi du côn lượm được kia kìa!! Rồi còn vụ cậu thiếu nợ chưa trả vật liệu xây nhà cho mẹ cậu nữa!

Tôi hơi ngượng, cũng có chút cảm động

- Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi !

Lão Thỏ tức giận, còn quát vào mặt tôi

- Lão tử sắp chết tới nơi, mau băng bó cho người ta đi chứ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5