3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      SÁNG HÔM SAU - 6.00 AM 

     Cậu dậy trước cô, vscn xong rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc cô dậy và ra khỏi phòng là 6.30, cùng cậu ăn sáng.

- Sắp có kịch hay rồi đấy! - Cô nói với cậu. 

- Mong là không quá tệ!? - Cậu đáp lại cô.

   Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn vài câu, hai người ăn xong cùng tới trường.

-------------------

Seoul National University

   Cậu và cô bước vào trường liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

- Đó là học sinh mới sao? - Hs1

- Họ thật đẹp! - Hs2

- Họ là một đôi sao!? - Hs3

- Nhìn cậu trai kia có chút quen mắt, gặp ở đâu rồi thì phải- Hs4

 .............

   
- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới, hai em vào đi.- Lời giảng viên vừa dứt làm cả lớp được một phen ồn ào.

    Cậu và cô đi vào làm tâm điểm cho sự chú ý của cả phòng học, bắt đầu có tiếng xì xào nổi lên. 

- Park Jimin, rất hân hạnh làm quen.- Cậu giới thiệu về bản thân rồi cười nhẹ một cái.

- Choi Hae Won, mong được chỉ giáo. - Cô

- Hai em có thể tự chọn chỗ ngồi.

  Cậu và cô hướng cuối phòng đi thẳng. Chọn bừa một chỗ nào đó, cô và cậu mỗi người, một việc. Cậu thì nằm xuống bàn nghe nhạc nhắm mắt thư giãn, còn cô thì chơi game.

- Reng...reng...reng...- Bốn tiết học dài đằng đẵng trôi qua, cậu bị cô đánh thức, hai người liền cùng nhau xuống căn tin. Căn tin ồn ào và đông nghịt người cậu tìm chỗ vắng vẻ để ngồi và đợi cô đi lấy đồ ăn. Đang đói muốn chết cộng thêm khuôn mặt đáng thương đầy giả tạo của chị ta đang tới gần làm cậu muốn giết người.

- Park Jimin, đúng là em thật sao? 

-...- Im lặng lần 1

- Jimin à...

-...- Im lặng lần 2

- Jimin... chị biết là em ghét chị, nhưng mà chị thực muốn chuyện với em, đừng lơ chị được không... - Khóc thật rồi.

-...- Im lặng lần 3.

- Em biết đấy Jimin, tình yêu không thể ép buộc được, người em yêu trước đây bây giờ là người yêu của chị, em không thể đổ tất cả lỗi lầm lên đầu chị được....jimin ah.- khóc to hơn.

-...- Im lặng lần 4.

- Taehee làm sao chị khóc vậy? Cậu đã làm gì chị ấy?- Bỗng anh từ đâu chạy tới, quát thẳng vào mặt cậu.

    Cậu thầm khinh bỉ trong lòng, đang muốn dẹp cái đống rắc rối này thì cô chạy đến

- Xin lỗi, anh đẹp trai, có vẻ như là anh cần đi khám lại đôi mắt của mình thì phải, nếu mù rồi thì đừng đi ra đường. Phiền chết.

- Cô....

   Cô tiến đến gần chỗ chị ta và anh đang đứng. Giơ chân đạp một phát vào bụng anh làm anh ngã lăn ra đất trừng mắt nhìn cô. Cô hướng ánh mắt sắc bén nhìn ả, giơ tay nâng cằm ả lên,nói bằng giọng giễu cợt:

- Chị dâu à...chị nhớ tôi chứ, người yêu của em gái chị đây. Tôi thấy diễn xuất của chị tốt đấy nên theo ngành diễn viên. Qua được mắt anh ta chứ bọn tôi thì không, sẽ không có lần sau đâu...- Cô nói xong còn tặng kèm một nụ cười nửa miệng free cho ả rồi dùng một lực mạnh hất ả ra đằng sau. Tiêu soái bước đi cùng cậu làm cả trường một phen hoảng hồn.

  Ả nãy giờ người cứ run bần bật, nói không ra tiếng, anh thấy vậy lo lắng chạy lại đỡ ả đến phòng y tế. Hôm nay y có việc không đi học được nên việc chăm sóc ả là của anh hết.
Cả căn tin trường đại học vẫn còn ngơ ngác, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, có điều gì mà họ chưa biết sao...

-----------------

  Cô và cậu lái xe phi thẳng về nhà. Trên xe: 

- Lần sau tôi sẽ đánh cho chị ta một trận, đánh cho hỏng luôn bộ mặt giả tạo của chị ta đi. - Cô tức giận đập mạnh tay vào vô lăng.
- Bình tĩnh nào, mới chỉ là khởi đầu thôi. - Cậu cười nhẹ nói.

------------------------------------------------------
-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro