4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buổi sáng như bao ngày, trên chiếc chiếc giường kingsize có một tiểu thiên thần, làn da trắng sứ, đôi môi hồng nhuận hé mở, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình có chút mũm mĩm pha chút nam tính, đặc biệt không thể thiếu hiệu ứng ánh sáng mặt trời làm cho sức quyến rũ tăng vọt. Xoay mình một hồi liền tỉnh dậy, cậu vscn rồi thay bộ đồng phục cùng cô tới trường.

    Cũng như mọi ngày, hễ đặt chân vào cổng trường là tiếng xì xào ve vãn bên tai cứ như gió thoảng, nhưng cô và cậu không để ý nhiều gạt bỏ tất cả tiêu soái bước vào lớp học. Cứ như vậy mỗi người một việc, cậu lại vừa nghe nhạc nhắm mắt thư giãn, cô thì chơi game, mặc kệ giáo viên bất lực nhìn xuống hai người họ.

    ---Trong tiết học---   Chỗ cô và cậu

- Nè Jimin, khi nào Jin huyng xuống máy bay? - Cô quay sang hỏi cậu đang lướt mạng xã hội.

- Tầm khoảng 5h chiều nay chúng ta sẽ đi đón huyng ấy. - Jimin trả lời cô mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại.

- Tôi nghe nói, cái tên Kim Namjoon hôm nay cũng sẽ về nước trong chuyến công tác dài hạn, cùng tuyến máy bay với anh Jin. - Cô

- Vậy sao? Tôi không quan tâm lắm..- Cậu nói xong cười khẩy một cái.

--------5h chiều tại sân bay Seoul--------

CHUYẾN BAY TỪ NEW YORK ĐẾN SEOUL HÀN QUỐC VỪA HẠ CÁNH AN TOÀN.

Sân bay Seoul đông nghịt người, đa số chủ yếu là người thân đi đón người nhà mình xuống sân bay. Cô và cậu cũng nằm trong số họ. Cánh cửa được mở ra từng hành khách quý mặc những bộ đồ sang trọng kéo vali của mình ra. Tầm 10p sau có một chàng trai thanh mảnh bước ra. Chàng trai ấy bước ra với một chiếc áo sơ mi xanh kết hợp với quần tây lịch lãm.

Kim Seok Jin đang loay hoay tìm cô và cậu thì vô tình đụng trúng một người.

- Ahhh...xin lỗi, tôi không có ý, xin lỗi...- Seok Jin vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi người ta, rồi ngước mặt lên, chợt khựng lại...đây là.....

- Anh...Kim Seok Jin?- Người kia nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thương liền bật ra câu hỏi vô nghĩa.

- Cậu là...

- Em là Kim Namjoon. - Hắn níu lấy cánh tay anh.

- Ah, ra là cậu, lâu rồi không gặp.- Anh khó chịu muốn bỏ tay ra.

- Thời gian qua...anh sống thế nào.?- Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

- Tôi ổn, có thể để tôi đi được chưa?- phiền

- Em có thể gặp lại anh không?.

- Lý do?- muốn "nối lại tình xưa" với tôi

- Em, muốn gặp anh.

- Tôi thấy không cần phải phiền phức như vậy, chúng ta đâu thân tới mức này.- tôi không giống trước kia, không phải là người yêu cậu điên cuồng nữa

Phải rồi, anh ấy thành ra như vậy là do hắn, một tên hèn nhát đến người mình yêu cũng không bảo vệ được.

- Jin huyng????- Jimin và Haewon từ xa chạy lại.

- Em đến rồi sao.

- Kim Namjoon? Anh có chuyện gì với Jin huyng nhà tôi sao?- Cậu nhìn hắn.

- Người nhà của anh sao? Ủa...chẳng phải là Park Jimin, ra là người quen cả.

- Mặc kệ cậu ta, chúng ta về thôi.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Won à đưa Jin huyng vào xe trước cho tôi hộ tôi.

Khi hai người họ vừa đi khuất thì cậu tiến tới đứng trước mặt hắn cười khinh bỉ nói:


- Anh chơi chán chưa? Chán rồi thì buông tha cho anh ấy đi, Jin huyng đã khổ sở vì anh lắm rồi. Giờ đây anh lại ngựa quen đường cũ, lại muốn tiếp tục trêu đùa tình cảm của anh ấy.? Anh sẽ không bao giờ biết được Jin huyng đã trải qua những điều kinh khủng như thế nào đâu.

- Xin lỗi, tôi có nỗi khổ riêng, tôi chỉ muốn bù đắp cho anh ấy.

- Muộn rồi, tất cả đã là quá khứ, tôi sẽ không để anh xen vào cuộc sống hiện tại của anh ấy nữa đâu, nhớ lời tôi nói hôm nay. Nói xong cậu quay gót bước đi không ngoảnh lại, còn hắn ta thì đứng như trời chồng.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

-end-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro