Chap 4: Cô không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc...

"Vào đi"

"Coffe của giám đốc đây ạ" cô thư ký nhẹ nhàng đặt tách coffe tại gốc bàn rồi lẳng lặng bước ra ngoài,không dám phiền vị giám đốc trẻ khó tính.

Cô gái kia vẫn chú tâm vào những chữ số trên màn hình máy tính và số liệu trên bàn,bàn tay vẫn châm chú ghi chép,dáng người mảnh mai,mái tóc đen được buộc lên cao,vài lọn tóc rơi xuống gương mặt thanh tú,điệu bộ làm việc đó khiến cho bất kể ai bắt gặp cũng có thể  bị mê hoặc.

Rù...rù...Jisoo cầm điện thoại nhìn vào ID người gọi đến là Lisa ,cô quên mất hôm nay cô có hẹn với Lisa đến thăm anh họ của cô ấy.

"Mình xuống ngay đây,chờ chút đi" Jisoo vừa xếp lại đống tài liệu vừa tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của Lalisa mỗi khi cô trễ hẹn.

***

"Nè,phải gõ chứ" Jisoo lên tiếng khi Lisa nắm cửa phòng Jihoon định mở.

"Không cần đâu,mình gây bất ngờ một chút cũng không sao"

Lalisa nói rồi đưa hai tay mở rộng cánh cửa mà không ngờ được cảnh tượng bên trong.

Cô gái trong chiếc váy đen cúp ngực rất sexy,mái tóc nâu xoăn khẽ buôn dài đang rên rỉ khi bàn tay của người đàn ông phía trên đang sờ soạn khắp cơ thể mình,môi họ vẫn quấn lấy nhau mà không biết rằng cửa đã mở,ngay khi nhận ra Jennie,Lisa giật mình định quay lại cản Jisoo nhưng y đã chậm một bước,những gì y vừa nhìn thấy thì Jisoo cũng đã đặt vừa trong tầm mắt,y cảm nhận khí lạnh toát ra từ khắp thân thể Jisoo.

Lee Jihoon sau khi phát hiện ra hai người họ vội lấy lại tư thế,mặt mày đỏ gay vì anh ta dù sao cũng sắp làm đám cưới với cô gái khác,hình tượng nho nhã phong thái chững chạc bổng chốc tan biến.

Còn Jennie vẫn bình thản nhẹ nhàng cầm bản hợp đồng.

"Nếu giám đốc Lee có khách vậy bữa sau ta tiếp tục trò chuyện" Jennie nói rồi lạnh lùng hôn lên môi người đàn ông trước mặt rồi lướt qua hai người họ. Vừa ra đến đại sảnh nàng đã bị một bàn tay kéo đi.

"Cô thả tôi ra" Jennie lên tiếng khi phát hiện ra người ấy là Jisoo.

Mặc kệ nàng kêu gào cô ấy vẫn một mực nắm lấy tay nàng mà kéo lên xe rồi lái xe đi đâu đó.

"Cô đưa tôi đi đâu?" Jennie bực tức ngồi trong xe.

"Im đi"

Jennie định phản bác lại thấy sắc mặt đầy sát khí đó cũng thôi. Jisoo dừng xe trước khách sạn rồi kéo Jennie vào phòng.

Rầm...cửa phòng đóng lại cũng là lúc Jisoo không thể cố kiềm chế cơn tức giận của mình nữa.

"Cô là Kim Jennie mà tôi từng quen sao?"

* * *

"Cô thay đổi rồi,hay là từ trước đến nay tôi không nhận ra bản chất thật của cô?"

"Cô nói gì đi chứ,cô câm rồi sao"

Jennie nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình cùng điệu bộ khinh khỉnh.

"Phải,tôi trước giờ điều như vậy là tại Jisoo cô ngốc nghếch không nhận ra mà thôi"

* * *

Thấy người trước mặt im lặng Jennie tiếp tục mỉa mai "Tôi có thể lên giường với bất kì ai,mà cô mất công sức kéo tôi đến đây chẳng lẽ không phải muốn làm tình với tôi sao?"

Chát...

Lời nói chưa kịp dứt đã nhận ngay cái tát trời giáng của Jisoo,có lẽ do quá tức giận nhưng cái tát đó mạnh đến mức làm khóe miệng Jennie vướn ít máu tươi.

"Được,nếu cô thích đến vậy thì tôi chiều cô" Jisoo nói xong lập tức kéo Jennie xuống chiếc giường còn bản thân đè lên cô ấy. Jisoo ấn môi mình vào môi Jennie,nụ hôn của cảm xúc nhưng không phải sự yêu thương lãng mạn mà là sự tức giận của Jisoo,ngưng lại nụ hôn cô đưa tay xé toạc chiếc váy trên người Jennie,rải những nụ hôn cuồng bạo khắp cơ thể người phía dưới.

Jennie cứng đơ trước hành động đó,khi trên giường cùng những người đàn ông khác là công việc,coi như một kỹ năng không bị cảm xúc chi phối nhưng người này lại là Kim Jisoo,người mà nàng luôn yêu thương ,luôn mong nhớ,đều này làm nàng rất đau đớn. Jisoo cảm nhận được biểu cảm của Jennie,ngưng hành động giữ chặt hai tay nàng khẽ thì thầm vào tay người phía dưới.

"Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô làm chuyện ấy sao? Làm chuyện đó với hạng người như cô?" Jisoo đay nghiến,ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ,sau cùng buông hai tay ra và đứng dậy ném cho nàng chiếc áo sơ mi trắng dài rồi bỏ đi,trước khi đi còn kịp buông một lời.

"Cô không xứng để tôi chạm vào"

*
*
*

Là nàng sai ,nàng đã bỏ rơi Jisoo lúc cô ấy cần nàng nhất. Còn nhớ 7 năm về trước hai người họ đã phải khổ sở vượt qua mọi dèm pha để đến với nhau.

Vậy rồi lúc gia đình nàng lâm vào hoạn nạn và nàng bắt đầu phải làm cái công việc bán đi thân thể này nàng đã không thể nói với Jisoo,nàng đau khổ và chia tay cô ấy. Trong lúc mà Jisoo mất đi người mẹ cô yêu quý nhất,lúc Jisoo đau khổ nhất,lại mang bạo bệnh trong người. Nàng nghe bạn bè kể lại sau đó Jisoo đã tự tử nhưng may mắn không chết,rồi chuyển qua Pháp sống cùng người dì của mình. Nàng nghĩ Jisoo hận nàng nhưng không nghĩ cô ấy lại hận nàng đến thế này,Jennie nằm bất động hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Your time is limited
Don't waste your time on someone life"

Hip🐢🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro