Chap 5: Vô thức quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie uể oải bước vào căn biệt thự,mấy ngày nay nàng không thấy mặt Jisoo dù ở cùng nhà,cũng phải thôi lúc nàng về là nửa đêm cũng là lúc cô đã chìm vào giấc ngủ còn lúc cô đến công ty là lúc nàng nằm co ro trên giường.

Jennie thả mình xuống nền nhà lạnh giá,thân thể nàng lạnh buốt từ đỉnh đầu đến tận ngón chân và nàng biết mình không ổn,nơi ấy đang rỉ máu,lần này vết thương ấy khá nặng và nàng đã phải đến bệnh viện,đúng là đàn ông dù có giàu và mang vẻ ngoài đạo mạo đến đâu thì khi cởi đồ cũng là cầm thú. Nhưng sau tất cả thứ làm nàng đau nhất là thái độ của Jisoo,những lời nói của cô vẫn quanh quẩn trong tâm trí nàng.

"Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô làm chuyện ấy sao? Làm chuyện đó với hạng người như cô?"

"Cô không xứng để tôi chạm vào"

Cô thậm chí không coi nàng là người, mà không xem như một con người cũng đúng đến bản thân nàng còn thấy mình dơ bẩn,rách nát và ghê tởm.

Mặc dù mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng Jennie vẫn không có sức để mà ngồi dậy,cảm giác đau đớn ở phần dưới khiến nàng không thể nhấc mình,giọt nước mắt lại lăn dài trên má.

*
*
*

Jisoo bước ra từ căn phòng của mình,cô cần tắm sau khi chạy bộ về và cũng bởi hoạt động thể dục nên cảm thấy bụng đã đói rồi nên xuống thẳng phòng ăn.

"Cô chủ ăn sáng luôn chứ ạ?" Người giúp việc nhỏ nhẹ khi thấy Jisoo.

Jisoo gật đầu "Không cần cầu kì cho tôi ít sữa và sanwich là được rồi" nói rồi cô ngồi xuống bàn đón lấy chiếc đĩa được đưa đến ngay sau đó.

"Không có ai ở nhà sao" Jisoo hỏi vu vơ vì hôm nay là chủ nhật cô nghĩ ai đó sẽ ở nhà.

"Phó chủ tịch có ở nhà" lời vừa dứt đã thấy ai kia lững thững bước vào phòng ăn.

"Vẫn như cũ ạ"

Gật gật...Jennie đầu thì gật mà mắt vẫn nhắm,kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn,chỉ khi đĩa thức ăn để trước mặt nàng thì mới ngước lên,lúc này phát hiện người đang ngồi đối diện với mình là Kim Jisoo.

Thoáng bất ngờ nàng đã định bật dậy mà chạy lên phòng nhưng nàng lại cảm thấy không thể trốn tránh mãi,vã lại nàng cũng không còn sức,đáng lẽ cũng không đi xuống đây chỉ cần ăn gì đó để uống thuốc,một người không có ai lưu tâm đến như nàng lại cần phải biết quan tâm bản thân mặc dù nó vốn không sạch sẽ đi chăng nữa.

Jennie cố đưa từng miếng thức ăn vào miệng nhưng lại không cảm nhận được mùi vị của nó,một phần vì cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể một phần vì ánh mắt ấy,ánh mắt Jisoo nhìn về phía nàng,ánh mắt khinh khỉnh của Jisoo như khứa từng nhát dao vào tim nàng.

Jisoo vẫn giữ nét bình thản,thỉnh thoảng lén quan sát người đối diện mỗi khi cô nàng cuối xuống ăn. Jennie hôm nay trông nhợt nhạt quá,thân hình cũng gầy đi thì phải,trong lòng cô nổi lên cảm giác xót xa nhưng thoáng biến mất khi nhìn xuống bờ môi,đỏ ửng và sưng tấy,khỏi nói thì Jisoo cũng biết cái nguyên nhân, mới nghỉ đến cô đã cảm thấy máu nóng khắp cơ thể.

Rầm...trong vô thức đã đập mạnh tay xuống bàn khiến ai nấy đều giật mình.

"Tôi không ăn nữa" Jisoo gạt chiếc ghế ra rồi đi nhanh về phòng trước con mắt khó hiểu của mọi người.

*
*
*

Jennie uống thuốc rồi nằm xuống chiếc giường,cơn sốt kéo đến cùng cơn đau ở phía dưới khiến nàng mê man,đến khi tỉnh dậy đã là chiều muộn.

Jennie mệt mỏi ngồi dậy,chiếc khăn trên trán rơi xuống khiến nàng bất ngờ,chút hi vọng lóe lên,đưa đôi mắt tìm kiếm khắp căn phòng tìm kiếm hình ảnh ai kia nhưng vội vàng thất vọng,cũng chỉ có nàng và bốn bức tường.

Cộc cộc...

"Vào đi"

"Phó chủ tịch dậy rồi sao,ăn ít cháo đi ạ"

"Sao cô không nói cô ốm,đều khiến chúng tôi bị mắng"

Thấy Jennie đơ ra không hiểu gì người giúp việc bèn nói tiếp.

"Là cô Jisoo bảo đầu bếp nấu cháo cho cô,hình như cô ấy còn vào phòng cô nữa,cô không biết sao?"

"Vậy Jisoo đâu?"

"Lúc nãy dặn chúng tôi nấu cháo sau đó đã đi đâu rồi"

"Cô để đó đi" Jennie nói rồi thả cả thân mình xuống giường,hóa ra không phải là nàng ảo tưởng,là Jisoo thật. Khẽ nhếch mép cười,giọt nước mắt lăn dài trên má.

Chết tiệt sao mày lại khóc hả Jennie,bao năm nay mày vẫn thường bị thế này đâu phải là lần đầu tiên,ấm ức cái gì chứ.

*
*
*

Jisoo trở về sau khi gặp khách hàng. Chưa cất chiếc túi đã vội đi đến phòng xem tình hình của Jennie thế nào nhưng vừa đến cửa phòng thì chững lại.

"Vốn dĩ mình không nên vào,mình sẽ nói gì,sẽ làm gì,phải đó chỉ là sự thương hại sự thương hại thôi" Jisoo tự trấn an bản thân sau cùng cũng quyết định đi thẳng về phòng mình,trước đó không quên hỏi thăm tình hình Jennie và biết nàng đã khá hơn rồi,cô cũng yên tâm phần nào.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro