Chap 6: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irene em về lúc nào sao không nói Soo ra sân bay đón"  Jisoo ôm người con gái xinh đẹp trước mặt vào lòng nhẹ nhàng nói.

"Không sao,em cũng biết Soo bận việc mà đừng bận tâm" em nói rồi rời khỏi cái ôm nhìn Jisoo.

"Để em xem Soo nào,gầy đi nhiều rồi này,lại không chịu ăn uống đầy đủ sao" nói rồi em nhéo má người kia.

"A hèm,hai người xong chưa,tôi không đón người miễn phí đâu,hai người phải đãi tôi bữa trưa đấy"

"Được rồi unnie,chờ Soo của em xong việc rồi ta sẽ đi" Irene cười hiền nhìn Lisa rồi nhìn sang người mình yêu.

"Soo biết rồi,sẽ không để em chờ lâu đâu"

*
*
*

"Em ăn một chút nhé? Được không?" Cô gái xinh xắn cố gắng nở một nụ cười thật tươi để dụ dỗ đứa trẻ trước mặt.

"Không,chị lừa em,chị bảo chị Jen sẽ đến với em,chị lừa em Jen unnie cũng bỏ rơi em" cô bé vừa khóc vừa làm ầm ỉ cả góc nhà hàng. Mọi người nhìn rồi cũng cho qua,một phần vì cô bé xinh còn lại vì chẳng ai trách được người bị bệnh thần kinh cả.

"Jennie cậu cuối cùng cũng đến rồi,con bé cứ khóc đòi cậu mãi không chịu ăn" Chaeyoung vui ra mặt khi cô bạn thân đã đến. Chaeyoung là bác sĩ khoa thần kinh giỏi và cũng là bác sĩ chính đều trị cho em gái cô Yerim. Nhưng với đứa trẻ 17 tuổi này cô thật cũng không có cách nào chữa nổi.

"Chị xin lỗi em,em ngoan nhé Yerim"

"Unnie lừa em,unnie bảo unnie sẽ dẫn em đi ăn kem mà" con bé vừa nói vừa mếu máo.

"Unnie biết rồi,unnie sai rồi,xin lỗi em nhé,Yerim ngoan ăn cơm rồi unnie sẽ dẫn em đi công viên giải trí chơi,chịu không"

"Công viên giải trí là gì thế?" Yerim ngây ngô hỏi,Jennie thở dài trước câu hỏi của em gái,rõ ràng nàng đã giải thích với con bé rất nhiều lần rồi,nhưng nàng nhanh chóng vui vẻ lại và nhẹ nhàng giải thích.

"Là nơi mà Yerim được cưỡi ngựa nè,được trượt cầu tuột nè,cả lái xe nữa" Jennie vừa kể vừa dùng tay chân diễn tả loạn cả lên.

"Unnie hứa nhé,không nuốt lời"

"Không nuốt lời" Jennie cười rồi đưa ngón tay giữa của nàng móc vào ngón tay giữa của con bé và hai ngón cái chạm vào nhau.

"Unnie đóng dấu rồi sẽ không dối em đâu"

"Hoan hô unnie,thương unnie nhất" cô bé 17 tuổi ôm Jennie vào lòng. Jennie cười ấm áp,đối với nàng như vậy là đủ Yerim khỏe và vui là nàng vui rồi.

*
*
*

Jisoo nhìn chăm chú vào Jennie,từ khi cô nàng vừa bước vào nhà hàng "là Jennie cô ấy làm gì ở đây nhỉ" Jisoo quan sát hôm nay Jennie không ăn mặc lộng lẫy cũng không trang điểm đậm,thay vì vẻ khiêu gợi sắc sảo hàng ngày thì hôm nay cô nàng trang điểm nhẹ nhàng,áo sơ mi và quần jean cùng đôi giày đế bệt,nói sao nhỉ một vẻ đẹp giản dị mà không kém phần cuốn hút,cử chỉ cũng nhẹ nhàng ôn nhu,không còn cái vẻ bất cần như hàng ngày nữa.

"Jisoo"

"Jisoo" Lisa nói rồi thúc nhẹ vào cô,khi thấy Jisoo mãi mê nhìn về hướng đó y cũng nhìn theo,lo sợ Irene buồn nên Lisa phải cảnh tỉnh cô ngay.

"À hả, à em ăn nhiều chút nhé Irene" Jisoo nói,cố không để tâm đến Jennie nữa nhưng không may cho cô là thái độ đó đã bị Irene nhìn ra.

"Soo quen người đó sao?"

"Em nói sao, à không...à thì ở cùng biệt thự thôi là phó chủ tịch KS của nhà Jung"

"Vậy mình qua đó chào hỏi một tiếng"

"Không cần đâu em, à em ăn đi" Jisoo cố tránh,trong lòng dấy lên cảm giác có lỗi.

Nhưng suốt buổi ăn mà cô cứ nghĩ mãi đến con người kia. Cô ấy thực ra đã thay đổi,hay chưa,hay như thế nào đây. Jisoo thật chưa nắm bắt hết được mọi việc bèn rút điện thoại nhắn đi một tin nhắn.

"À em chuyển qua ở đó với Soo luôn nhé! Dù sao ở cùng cũng tốt hơn" Irene vừa nhấp một ngụm trà vừa lên tiếng.

"Ừm được,mai Soo sẽ kêu người chuyển đồ qua cho em"

*
*
*

"Giới thiệu với bà,đây là bạn cháu,cô ấy ấy sẽ ở đây cùng cháu một thời gian"

Jisoo giới thiệu Irene khi cả hai đang trong phòng bà Jung.

Bà Jung đưa đôi mắt hiền lành giả tạo của mình nhìn người con gái trước mặt sau đó lên tiếng.

"Ta rất vinh hạnh,cháu cứ ở đây tự nhiên" rồi quay lại nói chuyện với Jisoo.

"Cháu kêu người làm dọn một căn phòng đi"

"Không cần đâu bà,cô ấy sẽ ở chung phòng với cháu" Jisoo quả quyết khiến bà Jung và Irene đều bất ngờ.

Nhưng Jisoo lại cảm thấy bình thường dù sao ở Pháp họ cũng ở chung nhà,tuy chưa bao giờ đi quá giới hạn nhưng hai người ở chung cũng không sao.

"Ừ,vậy tùy ý của cháu"

Jisoo sau khi đi ra đã dẫn Irene về phòng,giúp em dọn dẹp đồ,hai người cười đùa vui vẻ.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro