Chương I: Con út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những thập niên trước, danh thế của Phan gia luôn được mọi người truyền tai nhau, một trong tứ đại địa phú giàu nhất mảnh đất này. Gia đình quyền lực sở hữu đến hàng trăm công trình đồ sộ, những tòa biệt thự nguy nga tráng lệ trải dài khắp các mảnh đất...người ta tôn xưng những người nhà họ Phan là những con sư tử vàng bởi quyền lực và của cải của gia đình họ. Đứng đầu trong Phan gia là ông Phan Tài, ông có một người con gái tên Phan Ánh, được thừa hưởng từ người cha, cả nhan sắc và tài năng của nàng làm tất các chàng trai u mê và ca ngợi dù chỉ mới là một thiếu nữ. Phan gia là ước mơ của vô vàn người thời ấy. Và giờ họ đang sắp sửa đón thêm một thành viên nữa đang nằm trong bụng người mẹ của họ. Nhưng chẳng ai biết rằng, đó là tai ương đang ập đến dòng họ Phan...

Ngày người mẹ trở dạ, cả bầu trời đều bị che lấp bởi mây đen u ám, gió rít từng cơn mạnh, từng luồng thổi đập vào những vách dày của biệt thự nơi phu nhân lâm bồn. Sấm chớp gầm thét oan trời và mưa như trút nước. Trong căn phòng sinh vang lên những tiếng thét đau đớn, phu nhân đang khó sinh, bà mất sức dần đi dù cho biết bao nhiêu người hầu và bà đỡ đang bao quanh. Mãi sau một đêm dài, thằng bé cuối cùng cũng chịu chào đời, nhưng buồn thay, nó lại được sinh ra bằng tất cả sức lực và những hơi thở yếu dần của mẹ nó. Khi tiếng khóc của đứa bé vừa vang lên, ông Phan Tài và những người con đã tức tốc chạy vào nhưng trước mắt họ, người mẹ thân yêu đã trút hơi thở cuối cùng. Tưởng như đứa bé vừa chào đời là niềm an ủi đôi phần lúc này...nhưng trời ơi, trên tay bà đỡ là một đứa đỏ hỏn, cụt ngủn, nó nhỏ hơn bất kì đứa bé sơ sinh nào, khuôn mặt nó có một vết hằn lớn xéo ngang mặt như bị tên sát nhân rạch bằng con dao sắc, ông Tài thất thần khi nhìn thấy đứa bé. Ngay chính trong đêm đen mù mịt, chính ông Phan Tài đã ẵm đứa bé ra con sông phía sau biệt thự, ánh mắt của ông chứa đầy sự phẫn nộ, ông nhấc bổng thằng bé lên trước dòng nước cuồn cuộn chảy xiết trong đêm bão như muốn kết liễu sinh linh này ngay lập tức , nhưng sau một hồi lâu, Phan Tài đã không làm như vậy.

Tin đồn về đứa con út dị dạng của Phan gia sau đêm bão đã được đồn thổi khắp nơi, gần xa đều biết, có người nói nó có răng nanh, kẻ lại kể rằng nó có cái đuôi quỷ phía sau mông, rồi bao nhiêu thứ dị thường khác . Ai rồi cũng nghĩ thằng bé sẽ chết yểu sớm thôi, kể cả người trong nhà họ Phan gia cũng muốn như vậy... Nhưng không, nó đã sống lâu hơn tất cả mọi người "kỳ vọng". Đã 30 năm trôi qua, thằng nhóc quỷ giờ đã thành một gã đàn ông, nhưng ngoại hình chẳng khá hơn là bao, hắn cao chỉ có tám tấc, chân tai cụt ngủn cùng với đó là một cái đầu to mất cân đối, đầu tóc hắn rối bù, mặt ngạnh mũi bè với vết hằn to tướng vẫn còn đó, trong vô cùng thô thiển . Tên hắn được đặt là Phan Tai, "tai" trong tai ương hiểm họa. Biết bao năm qua hắn sống trong sự ghẻ lạnh và thù hận từ chính gia đình minh.Từ lúc sinh ra, Phan Tai đã được gắn cho mác giết mẹ và là mối ô nhục của Phan gia này, chị Phan Ánh là người hận hắn nhất, cô luôn muốn hắn chết quách cho xong, mối thù ấy được khắc đậm trên cổ tay của Phan Tai. Hắn được nghe kể lại rằng lúc chỉ còn là một đứa bé ở trong nôi, Phan Ánh hay rình đến bấu vào cổ tay của đứa bé mỗi lần gặp chuyện bực tức, bấu mạnh đến nỗi bàn tay nhỏ xíu ấy trở nên tím ngắt đi, mấy người hầu phải khuyên ngăn lắm thì chị ta mới chịu thả ra và rồi hét lên : " Đằng nào thì nó chẳng chết sớm". Phòng riêng của Tai nằm dưới tầng hầm của căn nhà, ngược lại với những căn phòng ở tầng cao nhất của các thành viên còn lại. Lúc hắn trưởng thành, trong khi chị hắn nắm giữ các việc quan trọng thì Phan Tai lại bị giao cho quản lí đường cống hay lao công vệ sinh trong nhà như một lời nhắc nhở cho sự thấp hèn của hắn. Dù là vậy, nhưng hắn vẫn là đứa con nhà họ Phan, tiền vàng chưa bao giờ là thiếu. Tai luôn tỏ ra mình là một công tử chính hiệu, rươụ chè và gái gú trên cái đất này không ai qua nổi hắn, người hầu trong nhà cũng rất thích hắn bởi tiền boa của hắn vô cùng hậu hĩnh. Vung tiền trác tán và rông rêu khắp quán rượu là thú vui duy nhất của hắn. Nhưng thật ra, hắn chỉ muốn tiêu hết số tiền của cha hắn mà thôi, dù không có quyền hành gì trong nhà nhưng hắn vẫn đủ thông minh để hiểu rằng những đồng vàng của Phan gia có đều từ máu đỏ của kẻ thù, là màu đen của những cuộc giao dịch phi pháp và những mưu kế độc ác mà cha hắn- Phan Tài đã làm, sau những gia tài kết xù là vô số tội ác man rợn. Việc kinh doanh của gia đình thực chất là những cuộc thanh trừng đẫm máu, và một bí mật nho nhỏ: rằng nam cận vệ nào ở Phan gia cũng luôn có súng trong người. Phan Tai chưa bao giờ trách ai nói mình là quỷ, bởi hắn luôn biết rằng hắn là con của quỷ, một con quỷ thực thụ đội lốt người đầy tài tình.

Thứ an ủi duy nhất trong cuộc đời của Tai trớ trêu này của hắn là Thụy, cô gái mà hắn yêu. Phan Tai gặp cô một lần trên đường về nhà sau một ngày ăn chơi thường nhật, từ đâu Phan Tai nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái, khi người hầu soi đèn qua vệ đường. Một cô gái yếu ớt đang bị 2 tên côn đồ bắt lấy, chúng đè cô xuống và xé bộ váy của cô rách tươm. Vừa khi ánh đèn lia đến, chúng hốt hoảng rồi bỏ chạy, bỏ lại Thụy nằm dưới đường co rúm lại run rẩy. Phan Tai vội bước đến bên cô, vừa đến gần, cô đã ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở. Điều này làm hắn rất bối rối, bởi những cô gái chỉ ôm hắn khi mà đã thấy những đồng vàng được quăng ra, cảm giác kì lạ này làm tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Hỏi ra thì biết Thụy mồ côi và sống rất cơ nhở nên Tai đã cho Thụy theo hầu mình. Tối hôm ấy, 2 người đã trò chuyện rất vui vẻ, Thụy liên tục cảm kích ơn cứu mạng của anh mà không một chút kì thị về ngoại hình, cô gọi Tai như một mãnh sư bởi mái tóc xù của hắn, đó là những gì hạnh phúc nhất của Phan Tai, nhờ có Thụy mà anh đã mong ước có được một gia đình cho riêng mình. Đôi trẻ đã có một đêm cháy bỏng và cuồng nhiệt hôm ấy. Nhưng vì sự an toàn của Thụy, hai người chỉ yêu đương trong bí mật.

____________________________

“Tôi đã tự quyết định rằng đây sẽ là một năm thật tuyệt vời” – Khuyết danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro