Chương II: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời hắn cứ  như vậy, cho đến một ngày Phan Tai được cha gọi tới phòng làm việc - điều chưa bao giờ xảy ra trong đời hắn. Hắn bước vào phòng của cha với một sự ngờ vực và hồi hộp.

-         Mày lại dẫn gái về phòng đấy à ?- Ông Phan Tài nói với vẻ mặt nghiêm nghị ngay khi thấy hắn

-        Thưa cha, con nghĩ cha cũng không cần quan tâm, dù gì phòng con ai ra ai vào cũng chẳng ảnh hưởng đến ai trên cao này, đã bao năm vẫn như thế rồi.
 
Ông Phan không nói gì, tiến gần về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra con sông phía sau biệt thự.

-        Ngày mày sinh ra cũng là ngày gia đình này chịu mất mát lớn nhất và mang tai tiếng nhiều nhất. Tao ngày ấy đã có thể nhẹ nhàng nhấc bổng cái chân cụt ngủn của mày lên mà quăng xuống dòng sông đó, nhưng giờ mày vẫn đứng ở đây, mày có biết tại sao không ?
Phan Tai chỉ lặng thinh, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ e ngại không dám nhìn thẳng.
 
-        Vì mày mang họ Phan- Phan Tài nói tiếp- Mày là con trai của tao, sự thật là như vậy, mày không muốn, tao không muốn, cũng chẳng ai muốn, nhung sự thật vẫn là như vậy, không thể thay đổi. Danh dự của gia tộc luôn phải đặt lên hàng đầu, cái tên của mày chính là thứ duy nhất đã cứu lấy mày. Và giờ mày phải sống đúng với danh dự đó. Mày sẽ đi về phía Nam, dàn xếp một vụ làm ăn với ông Cao, chúng ta cần ông ta hợp tác , và mày không được phép thất bại…
 

Hôm ấy Phan Tai về lại phòng, dù có một chút hoang mang và ngờ vực, nhưng chẳng thể giấu sự hứng khởi và vui vẻ trên vẻ mặt. Từ lâu hắn luôn nhìn gia đình này như một cuộc chơi lớn, và giở, hắn đã được cơ hội tham gia vào, hắn chẳng  muốn hại ai, nhưng hắn luôn mong được đối đáp ngang phép với chị hắn và chứng tỏ rằng hắn chẳng hề thua kém ai trong nhà. Nghĩ rằng tương lai sắp tới sẽ tốt đẹp hơn, Phan Tai đã cầu hôn  Thụy bằng sợi dây chuyền vàng to và  đẹp nhất trong thành phố này. Và ngay trong đêm trước ngày lên đường,  Phan Tai và Thụy đã cưới nhau trong bí mật.
 

Ngày hôm sau, Phan Tai lén đưa cả vợ mình theo cùng đám tùy tùng lên xe khởi hành.
         
         

Xe đã tới được phía nam, cuộc giao dịch diễn ra tại biệt phủ của ông Cao Đài, cũng là một đại địa phú như cha hắn. vừa thấy hình dáng xấu xí của đứa con út họ Phan, hắn đã bỉu môi khinh thường ra mặt, nhưng hắn vẫn đối đãi như khách bình thường. Thế nhưng Phan Tai vừa bước vào trong thì con trai hắn, Cao Ngạo, tiến đến và buông lời lẽ xúc phạm nặng nề:

-  Ồ, con quỷ nhà họ Phan đây sao, nhìn m khá ít lông so với lời đồn nhỉ, răng nanh và móng vuốt của m đâu rồi. Nghe bảo sau đít mày có cái đuôi quỷ mà nhỉ, vạch quần ra cho tao xem được không.

Liên tục là những trò cợt nhả lăng mạ đến Phan, nhưng hắn vẫn cố răng chịu đựng để nhiệm vụ được diễn ra tốt đẹp, dù sao hắn đã quen sao bao nhiêu năm rồi.

Dù là lần đầu tiên nhưng Phan Tai tỏ ra rất tài giỏi trong những chuyện đàm phán, bằng khả năng bẩm sinh, anh đã thuyết phục được ông Cao hợp tác, nhà Cao sẽ cử đại diện đến dinh thự Phan gia để cam kết cuộc làm ăn này, điều Phan Tai không thích duy nhất là thằng Cao Ngạo sẽ đại diện cho họ Cao, và anh sắp phải đi chung với hắn cả quãng đường về.
         

Khi Phan tai vừa về đến nhà cùng đoàn khách Cao gia, người đón hắn lại là chị gái Phan Ánh, trông chị ta rất vui vẻ với một nụ cười bí hiểm trên môi, điều này rất kỳ lạ bởi lẽ chị ta phải sôi máu lên khi thấy thằng em trai mình hận như thế. Sau khi chào hỏi khách khứa. Phan Tai tức tốc vào nhà vì linh cảm chẳng lành. Bỗng thấp thoáng từ đâu trong một căn phòng, anh nghe vọng một âm thanh nhạy cảm, anh hé cửa nhìn vào, cảnh anh thấy gần như giết chết anh ngay lúc đó. Thụy đang trong căn phòng, không một mảnh vải che thân, xunh quanh cô ta là những nam hầu trong nhà, Thụy hết với vuốt ve thằng này, lại xoay đi ôm lấy thằng kia, vẻ mặt của chúng nó trong có vẻ rất thoả mãn. Phan Tai đang định xông vào thì tiếng Phan Ánh phát ra từ sau lưng:

-        Chị cá là em nên cảm ơn chị đi nhỉ, đó là người giỏi nhất mà chị đã tìm được
ở con phố đèn đỏ đấy, chắc buổi tối em rên la lớn lắm. Lúc nãy ta vừa hứa trả ả gấp 10 lần giá của ả với mỗi người ả phục vụ trong nhà này, và chị thấy ả đang làm rất tốt.
Phan Tai nhìn chị với ánh mắt phẫn nộ, nhưng hình như hắn đã hiểu ra mọi chuyện

- Chị sắp xếp tất cả chuyện này nghe từ đầu sao?- Phan Tai cố cất giọng trong đau đớn.

- Chị nghĩ kinh nghiệm gái gú sẽ giúp em chứ, em nghĩ có cô gái nào vừa thoái khỏi cưỡng bức lại có thể lên giường với người đàn ông khác ngay không? – Phan Ánh nói với giọng đắc thắng.

-        Tại sao?- Phan gằng giọng ngẹn, yếu ớt

-        Vì mày đã giết mẹ tao, con quỷ ô nhục – Phan Ánh nghiến răng, nói với một giọng sắc đá .
 
Lòng Phan Tai như tan nát, hắn chạy khuất đi khỏi chị hắn, chạy thẳng về phía phòng bếp, đầu óc hắn cứ rối bù lên, hắn chộp lấy những chai rượu vang uống lấy uống để,  giờ đây hắn chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại của thế giới tàn độc này, trốn khỏi gia đình hắn. Hắn chạy loạng choạng về phòng mình. Nhưng thứ trong phòng hắn làm hắn chết lặng đi thêm một lần nữa. Tên Cao Ngạo đang nằm dưới sàn nhà phòng Phan Tai với 1 mũi tên găm thẳng vào tim, cùng với cây nỏ ưa thích của Phan Tai nằm kế bên, chưa kịp phản ứng, một đám người hầu đã chạy đến, kêu la thất thanh lên như đã sắp đặt từ trước.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro