Mưa tháng Mười Một [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm, tôi yêu nhất là tháng Mười và tháng Tư. Hồi còn nhỏ, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là tháng sinh của tôi và Diệu Văn. Nhưng càng lớn, cảm giác lại càng đặc biệt. Một tình cảm kì lạ, vừa mơ hồ, mãnh liệt mà lại rất lung linh. Giống hệt những ngưỡng mộ non nớt của tôi hồi 16 tuổi đành cho cậu bạn tài năng cùng trường trung học.

Tháng Tư là vừa hết mùa Xuân, mà Hè chưa tạm đến. Nắng không gay gắt, khí trời đương non tơ. Tháng Mười là một khoảng dao dộng lơ mơ, không rõ là Thu hay Đông. Trời cũng vì thế mà lúc khô rốc, lúc se lạnh, vừa dịu dàng, vừa man mác. Điều kì lạ là cả hai tháng ấy, sau khi chào đón ngày đầu tiên của tháng bằng hai bản hoà tấu tương ứng trong "Seasons" của Tchaikovsky, tôi và Diệu Văn lúc nào cũng nghe mê say November rain trong suốt những ngày còn lại. Bản nhạc ấy cũng xưa rồi. từ lúc quán anh Nam đóng cửa, tôi không còn nghe nó ở hàng quán nào nữa.

Anh Nam hơn tôi và Diệu Văn hai tuổi. Lúc hai đứa bọn tôi đang học lớp tám thì quen anh. Hôm đó, tôi và Văn bị phạt nên về muộn, đang về thì gặp anh Nam, với chiếc quần tây và áo sơ mi trắng. Anh ngoắc ngoắc chúng tôi. Dù không quen biết nhưng hai đứa vẫn lại gần. Anh bối rối, lí nhín.

"Em sửa giùm anh cái dây sên được không?"

Tôi thoáng thấy Văn đỏ mặt khi anh nhờ. Nó lóng ngóng cúi xuống sửa ngay. Diệu Văn bối rối quá nên làm hơi lâu. Trong lúc nó hí hoáy làm, tôi lặng lẽ quan sát anh. Bắt đầu từ đó và mãi đến bây giờ, anh Nam vẫn là người mà tôi ngưỡng mộ: dịu dàng, nhỏ nhẹ, mắt tít lại khi cười, má đỏ ứng khi bối rối.

Xe sửa xong, anh hẹn hai đứa đến quán ăn kem miễn phí để trả công, rồi xe đạp từ từ lên dốc. Tôi và Diệu Văn ngơ ngẩn nhìn theo, tôi biết hai đứa đang có những cảm xúc khác lạ và khác nhau. Nhưng đều là sự bối rối đến hoang mang của những đứa trẻ đang lớn, của những giới tính đang được hình thành. Ước muốn được dịu dàng nhỏ nhẹ của tôi và sự lóng ngóng muốn chứng tỏ mình là của Diệu Văn trước mặt một người khác giới. Có lẽ, Văn đang cảm thấy chút gì đó, tôi và nó cứ thần ra nhìn nhau. Rồi nó giơ hai bàn tay đầy nhớt xe toan chùi vào áo tôi. Tôi vừa la, vừa chạy. Hai đứa cứ thế đuổi nhau đến tận nhà.

Tối hôm đó, lần đầu tiên, tối ngắm mình trong gương rất lâu. Và hơi thất vọng về mình, pha một chút ganh tỵ khi nhớ đến anh Nam lúc chiều. Tôi vốn dĩ không chú tâm nhiều đến ngoại hình, từ nhỏ chơi thân với mỗi mình Diệu Văn, nên bị lây nhiễm cái tính xuề xoà của nó. Quan tâm đến dáng vẻ thế này, quả là một bước tiến vĩ đại. Từ sâu thẳm bên trong, một mong muốn mãnh liệt, rằng mình có thể dịu dàng như anh Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro