Mưa tháng Mười Một [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, những khi tôi không về nhà, Văn lên thăm. Nó mượn đâu ra cái xe, hai đứa chở nhau đi vòng quanh. Anh Nam không đi thăm tôi cùng nó. Lớp 12 hẳn là rất bận rộn, trước  bao nhiêu ngã rẽ cuộc đời.

"Cuối tuần sau về, tụi mình đi ăn kem"

Hôm đó là sinh nhật tôi, tháng Mười sắp hết, thành phố này kì lạ hơn phố thị nhỏ của tôi, mưa bắt đầu lắc rắc, một cái lạnh mơn man.

Những bận rộn đôi lúc khiến tôi quên mất cả việc nhớ, nhớ Diệu Văn, nhớ những viên kem, nhớ quán. Cuối tuần, tôi đón xe buýt về nhà. Xuống trạm đối diện ở trường THPT của Văn và anh Nam. Vừa đúng giờ tan học. Lúc đó cũng lại gần tháng Tư. Dường như mọi thứ trong cuộc sống của tôi chỉ lảng vảng ở gàn tháng Mười và tháng Tư. Sau khi chờ đợi khá lâu, tôi thấy Văn gồng lưng chở anh Nam lên dốc. Anh Nam vẫn thế, áo sơ mi trắng, quần tây. Thấy thế tôi lặng lẽ rời trạm xe buýt về nhà, không cất tiếng gọi. Không biết bằng cách nào Văn thấy tôi, nó hộc tốc quay xe lại, phụng phịu.

"Sao không kêu? Tụi này mà không thấy là đi luôn đó hả?"

Lúc ấy, bất giác tôi vui lạ. Có rất nhiều điều buồn bã đã được giải toả, chỉ bằng một sự bắt gặp, vài ba câu mắng yêu như vậy. Tôi huề hoà.

'"Tối nay đi ăn kem chuộc lỗi nhé?"

"Lại kem. Lúc nào cũng kem"

Văn càu nhàu, giọng dễ chịu. Chúng tôi cười. Chiều vừa chớm tắt.

Đó là buổi kem cuối cùng ở quán. Suốt buổi, Diệu Văn cứ chơi đi chơi lại November rain.

            'Cause nothin' lasts forever'
       
   And we both know hearts can change

           And it's hard to hold a candle

             In the cold November rain

Tôi và anh Nam khẽ lẩm bẩm giai điệu bài hát. Mùi cốm quyện với vị kem làm tôi cảm thấy cô đơn. Đó là bữa kem cuối cùng của tôi ở quán. Vì không lâu sau đó, quán đóng cửa, anh Nam bận học thi.

Tháng Chín, anh cũng vào thành phố. Văn ở lại một mình nơi phố thị chúng tôi lớn lên. Giàn ti-gôn ngoài sân không ai chăm héo úa.

Vào đại học, chân trời và tầm mắt rộng ra, anh Nam theo đuổi những giấc mơ, những tình cảm khác. Diệu Văn và anh chưa bao giờ nói bắt đầu, nên kết thúc cũng chỉ là những dấu vết cứ thế mờ dần và rồi mất hẳn. Tuần nào, tôi cũng siêng năng về nhà, để ở cạnh Diệu Văn như một sự an ủi.

Hai đứa đón sinh nhật của tôi mà không có anh Nam. Hai tuần sau đó, đã là tháng Mười Một rồi, trời bão đùng đùng. Những cơn mưa không ngớt, thời gian trôi quá nhanh. Anh Nam về nhà cùng một anh nào đó lạ hoắc. Anh vẫy tay chào Diệu Văn và tôi đang ngồi trước nhà. Anh vẫn như vậy, mặt thoáng đỏ và nụ cười tít mắt. Anh không còn mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây, chắc vì thế, nên những mộng mơ thơ ngây cũng tan như kem, dành chỗ cho những tình cảm trưởng thành hơn. Diệu Văn sững sờ. Tôi siết tay nó, nhưng rồi nó rút tay lại và ra về. Diệu Vặn đi không lâu, trời bỗng đổ mưa dầm dề. Tôi túm lấy dù chạy đi tìm Văn, tôi biết nó không về nhà, tâm trạng như vậy nó sẽ không về nhà. Tôi chạy đến quán ngày xưa, giàn ti-gôn đa chết khô tự lúc nào, chỉ còn những khung gỗ trơ trụi. Diệu Văn đứng khóc, mưa chảy dài trên mặt. Tôi bỗng nhiên quên mất mọi lời an ủi nghĩ ra, bối rối mắng nó.

"Đồ ngốc!"

Văn gục đầu trên vai tôi. Tôi buông cả dù, nước mưa lạnh lạnh chạm vào da ê buốt. Diệu Văn khóc ngon lành như đứa trẻ. Tôi không thể nào tìm được một lời dịu dàng nào, về cơ bản tôi vẫn không thể dịu dàng như anh Nam được. Tôi hết mắng mỏ, đe doạ, rồi đánh thùm thụp vào lưng nó. Diệu Văn lại càng khóc nhiều hơn. Mưa vẫn rơi không ngớt, lạnh quá chừng. Hết cách, tôi đành ngập ngừng.

"Thôi nín, hai đứa mình đi ăn kem"

"Đang ướt nhẹp thế này mà cũng chỉ nghĩ tới kem"

Diệu Văn bật cười. Gương mặt đỏ lựng vì khóc. Tôi không hiểu những giọt nước mắt vẫn vương vấn đâu đó, nhưng có nụ cười là có ánh sáng, cũng như chút tia nắng cũng là hi vọng dứt một cơn mưa. Chúng tôi đứng như vậy, mưa tháng Mười Một bết lên tóc. Lần đầu tiên trong đời tôi, một năm lại có những tháng khác, những hi vọng khác.

         So never mind the darkness

             We still can find a way

          'Cause nothin' lasts forever

           Even cold November rain.

Even cold November rain. Even cold November rain. Tôi ôm Diệu Văn thật chặt. Cơn mưa tiễn chúng tôi bước qua những ngày 17.

                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro