[ChuuDaz] Valentine - khi chúng ta về già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều, một hoàng hôn buồn ngủ. Ru ru, tiếng sóng đánh vào vịnh. Ào ạt, dào dạt tiếng nhạn biển. Thành phố cảng Yokohama hôm nay đón Valentine - ngày lễ tình nhân. Đèn đường vướng mùi ngọt đắng, trên ghế lô ánh bạc trang sức lung linh hay thấy trong không khí phiêu mảnh bông, sợi chỉ thừa từ gấu bông đeo nơ đỏ, mắt đen đậu to tròn.

Trên đường phố người đông tấp nập. Trong không khí hơi trắng lạnh mơ màng. Khăn quàng cổ họ đeo chung, như đôi chim quyện vào nhau. Cách một tầng găng tay, họ nắm lấy nhau thật chặt. Mới chiều trời muốn tối hẩm hiu dành không gian cho các cặp tình nhân. Tối tối phố lên đèn, biển hiệu đèn nê-ông cũng sáng trưng. Ôi sự phồn thịnh về đêm của Yokohama ngày lễ tình nhân. Đến cả Port Mafia cũng ngơi nghỉ phần nào.

Trên phố đi bộ một người đàn ông nổi bật trên đường. Chân đi ủng cao, mặc áo phao đen, tay đeo găng, rầm rì trong khăn quàng cổ và đội một cái mũ cổ điển màu đen cũ kĩ. Thưa các cô gái, không phải anh ta nổi bật vì vẻ đẹp nhưng chiều cao khiêm tốn hay đang phàn nàn, bực tức chuyện gì. Anh ta chỉ đang rì rầm nhắc mãi về người thương. Những người trẻ tuổi qua đường, đâu ai biết chiếc nhẫn bạc sau lớp găng tay đút trong túi áo?

Nhưng dù như thế nào, các cô gái trẻ cũng không bao giờ có cơ hội. Anh ta đã trưởng thành và ngoài 30, cũng không phải người đàn ông độc thân mà ai cũng có thể với tới, tất nhiên tôi không hề đề cao anh ta rồi. Từ góc nhìn của một phóng viên như tôi, anh ta đặc biệt, làm sáng lên cả đoạn đường. Tôi đã có cơ hội để tới gần bắt chuyện.

"Xin chào, buổi tối tốt lành, thưa ngài Mũ xấu xí!"

Đôi mắt ngọc bích liếc nhìn tôi, bực tức thở hắt ra, nhả ra một luồng sương trắng từ mũi như con bò tót nóng nảy. Anh ta nhanh chóng từ bỏ việc phát bực với tôi nhưng giọng điệu có chút cáu gắt.

"Này, thằng khốn, tao đã nói bao nhiều lần là tao không thích trò đùa kệch cỡm của mày!! Nhưng mà mày chẳng để vào tai gì cả!!!"

Tôi buồn cười dường như thấy mái tóc của anh ta chuyển từ màu cam sang đỏ vì buồn bực, anh ta chỉ cãi lại bởi vì ngoài cãi lại anh ta chẳng làm gì được tôi cả nên anh ta cứ buồn bực, một vòng tuần hoàn ác tính.

Trong tiếng cười khúc khích của tôi, anh ta chỉ biết buồn bực hơn. Lại chẳng biết làm gì.

"Tất nhiên!! Đấy là sở trường của tôi, tôi đã phải luyện bao nhiêu năm thì ngón nghề chọc giận Chuuya mới ở mức thượng thừa như thế này!"

"Và mày sẽ được nhận lương bằng vài cú đấm đá, thằng khốn"

"Đó là rủi ro của nghề nghiệp mà~"

Chuuya thở dài một lần nữa, anh ấy không tiếp tục đấu khẩu với tôi. Chúng tôi im lặng rồi cùng ăn ý tìm một ghế lô ngồi xuống. Vừa có một cặp tình nhân rời đi, ghế đã nhanh chóng lạnh ngắt cũng phải thời tiết thật lạnh khắc nghiệt chỉ từ những ô cửa kính mờ mờ hơi nước hay mặt đường thoáng ẩm in vết giày là biết. Chuuya đưa cho tôi một cốc cà phê sữa còn nóng, tay của tôi nhanh chóng hấp thụ nhiệt qua cốc thuỷ tinh chuyên dụng, giờ tôi mới nhận ra tôi không đeo găng tay.

"Mày là một thằng khốn quấn băng chỉ biết gây chuyện..."

Anh ta phàn nàn về tôi. Tháo khăn quàng cổ xuống, tôi nhìn gương mặt quen thuộc hơn chục năm. Chà, từ lúc nào tôi không để ý, khoé mắt anh ta đã có vết chân chim, tôi vô thức sờ lên khoé mắt cảm thấy kì lạ vì nhiệt độ che đi cảm nhận của tôi. Chuuya cười gằn, bâng quơ nói.

"Mày yên tâm, tuy là một thằng khốn nhưng mày vẫn là một thằng khốn đẹp lão"

"Đẹp hơn Chuuya sao?"

"Đẹp hơn"

Tôi có chút ngạc nhiên. Có lẽ ý thức của tôi vẫn giữ những ấn tượng trong quá khứ về Chuuya, một Chuuya ngông cuồng, kiêu ngạo, có trách nhiệm. Nhưng rồi tôi nhận ra, chúng tôi cũng đã già, không sự vật nào tránh khỏi đường sự tàn phá của thời gian, kể cả cảm xúc. Nhưng tôi đã ở với Chuuya được 8 năm hơn.

Nhưng đây không phải sự tàn phá phải nói là thay đổi trong chuyện tình cảm. Chúng tôi biết nhượng bộ và ăn ý hơn. Có lẽ, bình thường và trưởng thành như các bậc trưởng bối.

Tôi suy nghĩ miên man trong lúc đó Chuuya đưa ra một hộp quà màu đen nơ đỏ đặt lên đùi tôi mà tôi biết là bên trong chứa gì. Tôi làm bộ phàn nàn.

"Chỉ thế thôi à?"

"Quà tượng trưng, dù gì thì nhà, đất, trang sức hay tiền bạc gì đó mày cũng không thích. Ít nhất tao biết mày thích đồ ngọt"

Tôi có chút háo hức mở hộp quà ra, 18 viên sô cô la hình con cua đặt trên khay nhựa ngay ngắn, tôi bỏ một cái vào miệng. Lớp vỏ ngoài cứng đắng nhẹ, ngọt dịu với hạnh nhân bên trong, là chocolate Đức. Một viên, tôi lại ngậm một viên, nuốt chúng theo từng luồng không khí lạnh qua mũi. Cuối cùng, tôi uống một hớp cà phê sữa còn nóng.

Được vài phút, chúng tôi ngồi nhìn ra đường thấy những cặp tình nhân không kể tuổi tác, giới tính đi lại bên đường. Chỉ nhìn và thở ra những luồng khí lạnh, cổ họng được cà phê nhuận hầu còn ấm nóng. Nhưng Chuuya thì đột nhiên đứng lên. Đưa tay về phía tôi, kéo tôi lên từ ghế lô.

"Về nhà thôi"

Chỉ ngắn ngủi như vậy.

"Dù sao thì mày cũng không trụ được với cái áo khoác mỏng dính với vài miếng dán giữ ấm thế được lâu"

"Nhưng tôi chưa muốn về"

"Thì đợi khuya một chút hoặc mai"

"Chuuya định làm gì?"

Chuuya nhìn tôi, đôi mắt xanh rực lên ngọn lửa nóng cháy như ngọn lửa đen từ thời kì tôi còn ở Port Mafia.

"Đi xem phim, đi dạo phố, đi ăn, đi chơi như mọi khi. Nếu mày muốn thì mày có thể học đan len ở nhà"

"Cũ kĩ, nhàm chán"

"Tất nhiên, nhưng cũng lâu rồi mà"

Cũng lâu rồi, chúng tôi chưa tạo thêm kỉ niệm mới, thay vì hoài niệm quá khứ.

"Chuuya"

"Hả?"

"Chúc mừng ngày Valentine"

Đêm đó, tôi nhớ có một trận mưa rào vậy nên chúng tôi ôm nhau ngủ thay vì đi chơi. Phó mặc cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro