[ChuuDaz] Dâzi trong thời buổi dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, không logic, j4f

P/s: tuần này toi nghỉ không chạy kpi 6 chương/ tuần nựa.
-vô truyện-

Thời buổi dịch bệnh, ai tiêm hai mũi cũng vẫn sợ mình không phòng được bệnh. Dei con bệnh lâu năm của bệnh lười, nghèo, đau dạ dày lại còn rất là kênh kênh với tuyên ngôn.

"Chỉ cần tôi chết trước khi bị bệnh thì tôi sẽ không sợ bị nhiễm covid"

Thế nên, anh ta lươn lẹo, trốn hết mọi cuộc tiêm phòng được tổ chức ở địa phương. Người ta tranh nhau slot, anh ta né như né hủi. Cho đến hôm Shibusawa vinh quy về làng...à nhầm, về Yokohama để làm trò con bò. Bạch tam giác lại tụ hội tại toà tháp đen (mà con chuột Nga xây dựng trái phép từ lúc nào không hay).

-bạch tam giác time-
Shibusawa hất bộ tóc trắng dài mượt như sunsilk mềm mượt dịu kì, áo khoác tung lên một góc 30 độ trang nhã, dáng đi cũng không thể bắt bẻ được, trình độ catwalk của anh ta có thể khiến mọi giám khảo đang bị kề dao dí cổ đều phải dơ bảng unique cho một vé quán quân. Xênh đẹp tuyệt vời là thế. Nhưng hôm nay khẩu trang đã phong ấn nhan sắc của anh ta, mị lực của anh ta bị phong ấn đến 2/3, loáng thoáng sau khẩu trang y tế có thể thấy màu đỏ son môi dính vào khẩu trang.

Fyodor cũng mỉm cười bước vào, mà đụ má ai biết anh ta cười đâu trời, anh ta híp mắt chứ khẩu trang đeo thì ai mà biết anh ta cười hay không???

Fyodor - ma nhân, thủ lĩnh của Rat in the house of the Death, thật không hổ danh là tội phạm xuyên quốc tế, dưới ánh nhìn kì thị của Shibusawa (vì Dos chưa rửa tay). Anh ta tàn sát đồng loại không thương tiếc, cắn xuống những miếng cơm nắm một cách dứt khoát, mắt cũng không chớp.

Shibusawa bảo trì khoảng cách, cách xa 2m. Thế nên đã chuẩn bị sẵn một cái bàn dài.

Lúc này, nhân vật chính của chúng ta xuất hiện!!! Nàng công chúa bạch tuyết với mái tóc bùi nhùi màu nâu như giẻ rửa bát ngủ trong bụng rồng lả lướt với một nụ cười fake mà real vô cùng. Làm cho hai người còn lại né mà không kịp.

"Dazai-kun, có gì từ từ nói, cậu tiêm khẩu trang, à nhầm, đeo khẩu trang vào đã"

Dos bình tĩnh thoả hiệp. Nhưng Dazai với thái độ lồi lõm.

"Nhà tôi đối diện F0, tôi còn không cách ly, không tiêm phòng, thì không đeo khẩu trang đã là gì?"

Với một tuyên ngôn gây xôn xao quần chúng như thế. Bạch tam giác chính thức chia rẽ đôi mình. Shibusawa và Fyodor hợp tác với 3 thế lực tại Yokohama giải cứu thế giới khỏi tay nguồn bệnh Dazai Osamu.

Lúc này, cả Yokohama đều bị phong toả bởi sự xuất hiện của con bệnh F0 là Dazai Osamu. Người dân ở nhà rảnh quá, treo ảnh Dazai Osamu lên để khè những ai sắp có thái độ mất cảnh giác với Covid-19.

Còn vì sao ảnh của Dazai lại bị tuyên truyền trên mạng, thì đó là do Ma nhân vì ở nhà nhiều, béo lên 10 cân, rảnh quá nên đã dùng clone thả ảnh anh ta lên.

Cuối cùng, ba thế lực bắt tay vào thành công bắt giữ Dâzi Oámu. Sau đây là bản tin phóng sự cận cảnh của phóng viên Sanzu, phóng viên thường trú tại Yokohama.

"Hiện tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, thành viên của công ty thám tử - Dazai Osamu đã được kiểm soát bằng cách trùm bao tải và bịt mồm bằng băng dính để đảm bảo không phát tán virus hay cắn người, hay có những phát ngôn làm lung lạc tinh thần chống dịch của toàn dân Nhật Bản nói chung và toàn dân Yokohama nói riêng"

Máy quay, quay lại cảnh một cái bao tải 1m81 đang giãy giụa kịch liệt. Bị ném vào xe ô tô điện thể thao Lamborghini BABY PLAZA NEL - 603.

"Công thần của sự việc này là Nakahara Chuuya - quản lí cấp cao tại Port Mafia. Thưa anh, địa phương quyết định trao cờ thưởng "công dân mẫu mực" và "vì dân trừ hại" cho anh, anh có thể phát biểu đôi lời được không?"

Đối diện với máy quay, Nakahara Chuuya trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Với một đôi mắt tràn đầy niềm tin vào lẽ sống.

"Tuy biết con cá thu đó không chết được, nhưng hi vọng đây là Dazai cuối cùng cũng sẽ không có 'Dazai' thứ hai xuất hiện..."

"Thưa anh, xin hỏi làm sao mà anh bắt được một người giỏi lẩn trốn như thế, nhất là tại Yokohama ạ?"

"Vã quá nó khác tìm ra. Người yêu tôi mà"

Nakahara Chuuya trả lời mà sao nghe chua chát đến thế. Đó là sự bi thương, là nỗi thống khổ, là sự đồng cảm vì thiếu hơi vợ mà nằm sô pha cũng không thể bù đắp được. Làm người nghe chua xót, người nghe rơi lệ.

"Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh"

-quay lại với Dâzi nào các cô-
Dazai đứng trước ngưỡng cửa tử thần. Ba vị bác sĩ chính sẽ tiêm cho anh. Mori mỉm cười tà mị, ba phần bí ẩn, bảy phần biến thái. Akiko chấm nước mắt bằng cồn sát khuẩn, Shibusawa đang cười đến run người bên ghế điện (từ từ sao anh ta ở đây???).

"Trước hết tôi có thể biết tại sao Shibusawa cũng ở đây không?"

"À, anh ta sẽ phụ đạo tâm lí cho anh sau khi tiêm?"

"Không sợ tôi biến thành tâm thần luôn sao?"

"Sợ gì, có ai ở đây có bằng y ngoại trừ Mori Ougai đâu"

"..."

Dazai giãy giụa kịch liệt hơn. Nhưng anh ta đã bị tịch thu mọi thứ có thể làm để mở khoá, tay chân bị khoá lại bốn góc trên giường bệnh. Đèn được bật lên, quá chói làm anh nheo cả mắt lại. Rồi anh thấy mình được nâng lên từ từ. Loáng thoáng thấy con chuột béo lên 10 cân trong mùa dịch chuyển vắc-xin cho Akiko. Trong góc phòng Shibusawa đang điều chỉnh mức độ điện giật. Mori Ougai mỉm cười vỗ vỗ đầu anh.

"Đừng lo, Dazai-kun, như kiến cắn thôi"

Nói rồi, Elise hiện lên với ống tiêm to bằng người, dài 1m5 lơ lửng đằng sau Mori Ougai. Dazai sốc tới mức tự hôn mê.

Akiko: được rồi, như thế này đỡ phải để cậu ta giãy giụa rồi có phản ứng xấu với vắc-xin hay gây trở ngại người tiêm.

Trong lúc Dazai hôn mê sâu, bác sĩ lang băm hiếm thấy đáng tin cậy chích một cái nhẹ.

Lúc này Chuuya đứng chực chờ sẵn ngoài cửa vào, bước vào. Gật đầu chào hỏi với Boss nhà mình.

"Boss, thuộc hạ cáo lui trước"

Cũng không ai ngăn cản anh. Nên Nakahara Chuuya dễ dàng bế Dazai về nhà cách ly tại nhà.

-2050-
Kyouka: đó là cách bọn ta hồi còn trẻ sống chung với dịch bệnh. Ngoài tuân thủ 5K là khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế ra thì cần phải nâng cao ý thức người dân.

Một đứa bé loi choi với mái tóc đen và đôi mắt vàng tím hỏi.

"Vậy bác Dazai thì sao ạ?"

"Sau cách ly tại nhà 14 ngày thì xin nghỉ tại nhà 3 ngày nữa vì không xuống giường được"

"Bác ấy hư quá bị đánh mông ạ?"

"Ừ, thế nên cháu phải biết tuân thủ chỉ thị của bộ Y tế nghe chưa"

"Vânggg!!!"

-sau hậu trường-
(Au: không ngờ tới phải không :)) quay xe liền. Nhưng mà nhân văn ;>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro