[Odazai] Rơi từ thiên đường xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1) Đầu tiên, tôi đang rơi. Nếu bạn hỏi tôi là ai, thì có thể nhận định tôi không phải người lễ phép khi thông báo rằng tôi đang rơi trước khi tôi giới thiệu về bản thân. Tên tôi là Dazai Osamu, hiện tuổi 18, còn thanh xuân phơi phới đối với định nghĩa của xã hội hiện tại.

À, đúng vậy, tôi đang cảm nhận thấy gió và sương cuốn chặt lấy trái tim và ôm trọn khuôn mặt còn chưa nẩy nở này. Quần áo nhàu nát và tung bay trong gió như một mảnh vải rách phiêu đãng. Làm sao tôi có thể không yêu cho được trong khoảng khắc này hỡi Chúa? Cho dù con không phải một con chiên ngoan đạo hay tín đồ của tôn giáo nào, cũng sẽ không ai vì con mà giải thoát cho một kẻ không xứng đáng được đến bất kì niềm hạnh phúc nào dù nhỏ nhất.

2) Tôi vẫn đang rơi từ trên cao xuống, các cơ của tôi như bị tê bởi cơn gió lạnh. Đáng lẽ cuộc hành trình sang bến bờ bên kia phải ngắn nhưng não bộ của tôi đang tua chậm nó lại. Tôi thấy bay trong không trung hàng ngàn hàng vạn những lời gào thét và bên dưới là những oan hồn đang đòi nợ tôi. Thật đáng tiếc, sống chỉ để chuộc tội thì tôi đã không phải Dazai Osamu.

Nếu như bây giờ là đêm trăng thì thật tốt, tôi nhảy xuống từ trên cao tựa như vũ khúc, giọt nước rớt từ mặt trăng xuống địa cầu rồi mãi tan vào mặt đất dưới ánh nhìn soi mói của thế nhân tựa như nước mắt Muse. Nhưng không, cho dù nói thế nào thì hành vi này chỉ đơn thuần là sự hạ màn của một diễn viên thất bại trong cuộc đời của anh ấy.

3) Tôi có sợ không? Sợ điều gì, tôi muốn hôn môi tử thần, ôm vào vòng tay những thớ đất và cỏ hay tro bụi từ xương cốt, ngã vào biển rộng lắng nghe những lời ca của mỹ nhân ngư. Tôi đang rơi, rơi vì điều gì? Là ai đang gọi tôi? Tiếng nghe sao mà thê lương đến thế. Sẽ có nhiều người khóc thuê vì tôi sao? Không, đó là một hồi tang lễ khóc thuê không phí dụng. Tôi chết đi để lại sự sống cho biết bao tính mạng nghe thật cao thượng làm sao, hỡi người.

Tôi nghe được chứ, tôi nghe thấy chứ, tôi biết có người vì tôi than khóc, gào thét, học sinh của tôi, cộng sự của tôi, thầy của tôi, túc địch của tôi, đồng sự của tôi. Tôi biết chứ, nhưng họ có nghe thấy những giọt máu chảy trong áo khoác của tôi không? Tôi mặc nó, với áo sơ-mi kẻ sọc, tựa như kế thừa ý chí của anh, cũng như mong muốn kế thừa kết cục của anh. Thực xin lỗi, tôi biết có người yêu tôi, nhưng tôi không thể yêu người khác. Hãy dành tình cảm và những thứ khác cho những người xứng đáng hơn. Hãy để quá khứ vùi vào cát bụi và sau hoàng hôn sẽ là bình minh không còn nước mắt.

4) Liệu có được cho là ích kỉ nếu tôi rơi chỉ vì chính bản thân. Đó có phải do nỗi sợ và chính đứa trẻ tôi đang khóc thút thít, muốn đứt cổ họng đắng nghét, co rúm lại. Vì cái gì nha? Chỉ cần để một mình, tôi dường như luôn mất điểm tựa, cứ như một chú mèo đi hia lưu lạc đến bất kì phương trời nào mà không nhà để về. Tôi hẳn là quả trứng vỡ thành trăm mảnh ngổn ngang với nội tạng bị dập bép trên nền xi măng.

Liệu có ai đang nhìn thấy một bóng màu vàng cát đang rơi tự địa ngục xuống thiên đường? Những hàng chữ nhân sinh người viết vào dưới mí mắt của tôi, lăn lóc, tôi cười dài thống khổ. Vì cái gì không thể trở thành sự thật đâu? Tôi thích vị ngọt giúp cải thiện được cảm xúc và đốc xúc não bộ và cái say nhẹ của rượu sake làm tôi đủ tỉnh táo lại làm tôi đủ say như vòng tay của một người cha, người bạn.

5) Ai sẽ chờ tôi ở bến bờ bên kia? Là người bạn thân hay những linh hồn đã từng bị tôi giết? Là sự đoàn viên hay sự trừng phạt không có điểm chung kết? Là sự khổ sai hay là cái nhẹ nhàng của địa ngục A Tì? Là máu hay là nước mắt đoàn viên. Người có thể trả lời tôi vào 0,5 giây cuối cuộc đời được hay không...?

Là ai? Ai sẽ đưa tôi đến bến bờ bên kia? Trên chuyến đò dưới ánh trăng khuyết ma mị, nửa vời. Rượt, rượt theo tôi những bóng ma từ cuộc đời đáng xấu hổ. Rượt, rượt tôi những điều hổ thẹn dưới trăng. Vươn tay, bắt lấy bàn tay của đứa trẻ đang khóc này lần cuối. Cầu xin người, hãy tha thứ và thưởng cho đứa trẻ đã nỗ lực đến tận bây giờ.

Đem cho tôi không cần kẹo ngọt sự an ủi từ linh hồn được yên nghỉ nhất trong hũ nút, tro cốt rải ra biển hoà với cát vàng, bay theo gió. Chỉ sợ vương vào tóc ai, mãi làm hổ thẹn, vướng bận người đó...

6) Thật là, trong giờ khắc sinh tử cuối cùng, tôi nhớ lại cuộc đời chỉ trong 10 giây, mắt tôi trợn lên nhìn thấy dòng người chạy loạn trong ý thức cuối cùng. Tôi đã có chút quyến luyến nhân gian, nhưng nhân gian thất cách tôi hay chính tôi đã chẳng thể chứa chấp bản thân được nữa.

Odasaku, lần này, tiếp được tôi. Nhé?

(Au: vừa đọc bộ "AllDazai vị khách qua đường" thì có cảm hứng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro