[PoeDaz] Bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: tôi quay mayoi ra Poe những 3 lần :>>)

-vào vấn đề chính-

Edgar Allan Poe là một người hướng nội, anh gặp khó khăn trong giao tiếp. Mục tiêu của anh là muốn viết một tác phẩm trinh thám để đời, cũng như đánh bại Ranpo, kết thêm bạn bè. Dù sao anh vẫn rất hướng về phía bên ngoài. Poe làm việc cho Guild, nhưng anh cũng hoạt động với không gian tương đối tự do hơn so với các thành viên khác. Đó là một buổi chiều Poe đi dạo trên phố, anh đi qua dòng người, mái tóc xoăn che đi lỗ tai và đôi mắt của anh khi nghe thấy những người dân Nhật Bản bàn tán về trang phục và con thú trên vai anh. Không, Karl đâu phải một con thú! Karl là bạn anh!!! Cộng sự của anh!!!

Poe đi nhanh hơn trong dòng người. Để lại tiếng ồn ào phía sau. Anh nhanh chóng tìm đến hiệu sách địa phương, không vì gì cả, vì nó vắng vẻ. Đóng lại cánh cửa dường như khiến anh ngăn cách với cả thế giới bên ngoài. Poe thở nhẹ nhõm, anh thực sự không ngại việc di chuyển trong một đám đông, nhưng anh không thích ánh nhìn của nhiều người, cảm thấy khó chịu về nó. Đến lúc này anh mới để ý đến hoàn cảnh trong tiệm. Không gian khá nhỏ so với nơi anh sống, ánh đèn vàng ấm áp hơi đưa đẩy, một nhân viên bán hàng là một người đàn ông quá tuổi tứ tuần đang ngồi kiểm kê lại sổ sách. Ông ấy ngẩng đầu lên, đánh giá anh.

Poe hơi cứng người, nhưng chỉ đứng im lặng.

"Cậu không thể mang thú cưng vào cửa hàng được, nó sẽ ảnh hưởng đến người khác và có thể làm hư hao sách"

Ông chủ nói vậy, tỏ thái độ với con gấu trúc Bắc Mỹ trên vai anh - Karl. Karl hơi xì xì, hơi của nó làm tóc của anh rối một tí, con gấu trúc thân hình hơi mập giữ trọng tâm trên vai anh xoa hai bàn tay lại vào nhau như đang cố cầm nắn vật gì. Lúc này Poe không thể không lên tiếng được.

"Nếu có thiệt hại gì chúng tôi sẽ bồi thường!!"

"Bồi thường? Có vài quyển ở đây cậu không thể đánh giá nó bằng giá trị tiền mặt được cả"

Ông chủ vẫn giữ thái độ kiên quyết. Poe bối rối, nhưng vẫn giữ chặt Karl trên vai. Đương lúc ông chủ định đuổi anh đi. Thì một người con trai xuất hiện, thân cao ráo, thon gầy với mái tóc nâu xoăn có điểm tương tự như mái tóc anh nhưng bông xù hơn, trông tự tin và hoạt bát. Khuôn mặt anh ta trông trẻ và nhu hoà với đôi mắt nâu của một con sóc, mặc trên người một chiếc áo khoác cát vàng sắn tay áo với dây lưng lõng thõng đeo đằng sau. Người con trai xuất hiện, nhiễm nhiên chiếm hết sự chú ý và trở thành trung điểm, Poe cảm thấy như anh ta là một đoá hoa giao tế, theo năng lực trinh thám, nhưng bản thân cậu lại cho rằng anh ta là một người có cảm xúc khá nhạt nhoà với mọi thứ.

Cậu ta tạo cảm giác cho Poe về mặt năng lực tựa như Francis về khoảng ăn nói, dễ dàng thực hiện ý đồ của bản thân được, thật đáng sợ. Và cậu ta lễ phép mời Poe cùng chung một bàn. Anh thực sự khó để nói lời từ chối. Poe ngồi vào bàn, cách khá xa chủ tiệm, lúc anh không để ý Karl nhảy xuống bàn, lại gần cậu con trai và tò mò ngửi ngửi tay cậu ta.

"Karl!"

"Không sao, không sao, nó chỉ làm quen với bạn mới thôi"

Cậu ta nở một nụ cười thật nhưng công nghiệp.

"Vừa rồi...cảm ơn anh, tên tôi là Edgar Allan Poe"

Anh ấy ra vẻ ngạc nhiên như thể mới phát hiện. Dù cả hai chúng tôi đều biết chỉ là hình thức.

"Allan Poe? Cậu là người Mỹ à? Tôi là Dazai Osamu, một người Nhật Bản rảnh rỗi~"

Anh ấy tỏ ra thân thiện, tạo một bầu không khí đưa qua đưa lại không cho cục diện rơi vào góc chết.

"Ờ ừm..."

"Poe-kun đến hiệu sách là muốn tìm thể loại sách nào vậy?"

"Tr- trinh thám!!"

Poe ngại giao tiếp với mọi người, gặp khoảng cách khi giao tiếp với con người. Cũng một phần do anh đã nhìn ra họ là người như thế nào, nhìn ra con người phức tạp như thế nào, nên anh mới thích một cộng sự như Karl, đơn giản và mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng hiển nhiên người trước mặt đang cố bóc trần anh.

"Trinh thám sao? Tôi không đề cử quyển nào được cả, nhưng tôi là một thám tử, anh có thể bàn luận với tôi! Cùng nhau giao lưu kinh nghiệm!"

Dazai Osamu - bộ não thứ hai của công ty thám tử. Một mặt Poe mong muốn được bỏ đi, anh không thích giao tiếp với một người như Dazai. Nhưng một mặt anh lại thích ở lại, anh muốn được giải Dazai như một câu đố, người con trai có quá nhiều bí ẩn, mọi câu đố đều mang sức hấp dẫn chết người đến những ai như anh và Ranpo.

Karl bỏ mặc anh trong thời khắc quan trọng, phản chiến trường mà leo lên vai Dazai, vùi đầu vào hõm cổ cậu trai. Karl dường như cố để lại mùi trên người cậu ta, nhưng do băng vải quấn kín quá, không thể làm được.

"Tôi..."

Lời từ chối mặc kẹt trong cổ anh khi thấy Dazai vươn tay lên xoa lấy bộ lông thô của Karl. Trông hiền hoà đến khó tả, những ngón tay đó hợp để đạn Violong, Piano, nắm tay một người thiếu nữ để nhảy Waltz hay mở ra những hộp quà Giáng sinh dưới cây thông Nô-en. Nhưng Poe thích cách miêu tả nếu đôi tay ấy cầm lấy gờ sách và lật bên ô cửa sổ. Hoặc dùng đôi tay ấy để giết người, Dazai Osamu. Quá phù hợp, sao người như anh ấy lại có thể tồn tại.

Cuộc nói chuyện cắt đứt khi Dazai thấy Poe lấy giấy từ đâu không hay, viết thoăn thoắt như một cuộn chỉ khâu bằng máy, những dòng chữ tiếng anh trải dài, nắn nót ngả nghiêng, chất giấy hơi vàng và cứng, bút động "soạt soạt" như tiếng lá rừng. Karl ngẩng đầu nhìn Dazai, anh ấy đưa ngón tay lên miệng làm hiệu "suỵt". Karl dường như chẳng quan tâm, mà tiếp tục bới tóc anh như đào đất.

Dazai ngồi tại chỗ, cảm thấy yên lặng, thế giới của anh một màu xám chỉ có tiếng bút và giấy "loạt xoạt", anh ấy kiên nhẫn, tựa như về một khoảng khắc Odasaku - người bạn thân quá cố viết một bức thư chúc mừng năm mới gửi anh ấy bên quầy bar Lupin ngay trước mắt anh ấy. Trân trọng những ai làm một nghề tác gia thực sự.

Lông mi anh ấy chớp chớp tựa như nắng hạ, rơi một chút, cọng lông mi rơi xuống sàn...tựa như lá rơi và thu sang. Poe viết xong, thoát khỏi thế giới của riêng mình, khi anh ngẩng đầu thấy Dazai đang ở đó ôn nhu nhìn mình, anh ấy giật mình ngã bật ra đằng sau.

"Ah!!!"

Dazai chống cằm chờ anh đứng dậy, Karl nằm trên chân anh và cào vào bụng anh qua lớp áo sơ-mi. Poe từ từ chống dậy, vô thức vén tóc mái qua một bên, đôi mắt nâu xám trông mờ mịt. Làm Dazai bật cười. Anh ấy tự nhiên vươn tay về phía bản thảo của Poe rồi vuốt lại những nếp gấp.

"Tôi có thể chứ?"

"C- Cứ tự nhiên!!"

Dazai nghiêm túc, mặt nghiêm lại, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng nâng niu bản thảo. Poe chờ anh ấy, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Rồi nhanh hơn dự tính, Dazai buông xuống. Mắt chớp chớp một cách tinh nghịch.

"Xin lỗi, tôi không biết tiếng anh"

"..."

"Nhưng tôi vẫn muốn đọc nó, nếu không phiền Poe-kun có thể kể cho tôi về nó được không?"

Dazai khoác lên một tầng lại một tầng nguỵ trang.

"Có thể..."

Anh hít sâu, tổ chức lại ngôn ngữ.

"Thực ra, cũng không hẳn là trinh thám...có lẽ là tản văn, hành văn lần này của tôi không giống như mọi khi. Có lẽ do đối tượng...nhân vật chính là một người thiếu niên trẻ. Anh ta..."

"Ồ tôi hiểu rồi"

Dazai gõ lên mặt bàn.

"Vậy ra anh ta là chính hung thủ, cũng là thám tử bóc trần chân tướng, cũng là nạn nhân của vụ án"

Hẳn Dazai lại nói dối. Nhưng Poe không muốn đào sâu.

"Đúng vậy, anh ta là một câu đố. Một người mâu thuẫn từ hành động mâu thuẫn với lí trí, lí trí mâu thuẫn với con tim"

"Anh ấy hẳn như một kẻ thất bại, đến một người không yêu chính bản thân thì sao có thể thương xót cho người khác hay được đến ai thương xót"

"Nhưng anh ấy cười mà chết, đó hẳn là cái chết huy hoàng nhất trong những cái chết huy hoàng (1)"

(Ghi chú: trích từ danh ngôn của Edgar Allan Poe)

Dazai nhướn mày, mắt hướng về anh với một tư thế không thể tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho đối phương, tới mức Karl rơi trên mặt đất. Poe vẫn đối diện lại với anh, đầy tự tin hơn bao giờ hết như đứng trước những mảnh ghép cuối cùng để phá bỏ một câu đố.

"Những người mơ vào ban ngày nhận ra nhiều điều mà những người mơ vào ban đêm không thể nhận ra (2)"

"Dazai, anh..."

"Đủ rồi"

Dazai tự giác đứng dậy, bỏ lại bản thảo. Allan Poe nắm lấy bàn tay anh. Dazai dường như từ bỏ sự chống cự cuối cùng. Anh ta nhìn về phía Poe nỉ non như một sắp khóc.

"Buông ra đi Poe..."

Poe dường như nhìn thấy những gì bản thân mình còn thiếu xót. Đó là nhân tâm, hiển lộ rõ nhất trên người Dazai. Poe nới lỏng tay và con sóc trong tay anh chạy về với rừng. Chung quy chỉ là người xa lạ.

Bình minh chính là đưa con của hoàng hôn. Hoàng hôn luôn cố nói với chúng ta rằng: "tôi đã già yếu và mỏi mệt lắm rồi. Các bạn đừng cứ mãi ngắm nhìn tôi nhé. Đừng yêu tôi nữa, tôi không sống lâu trên đời nữa đâu. Nhưng sáng mai, từ phía đông bầu trời, một mặt trời mới sẽ được sinh ra. Hãy hứa với tôi là mọi người sẽ làm bạn với cậu ấy nhé. Tôi đã nuôi dưỡng và chăm sóc cậu ấy thật dịu dàng. Cậu ấy là một đứa trẻ xinh xắn và khoẻ mạnh - thật tròn trịa và đầy đặn". Khi hoàng hôn khẩn cầu bạn như thế, những người bạn của tôi ơi, liệu các bạn có thể chế nhạo và xỉa xói hay gọi đó là bệnh hoạn, suy đồi không? Tên lưu manh nào mà dám vỗ ngực khoanh tay rằng "Đương nhiên tao dám" chính là gã khốn nạn nhất trần đời. Những tên ngu ngốc như bọn chúng đã biến thế gian này khó sống hơn bao giờ hết.
-( trích nghĩ về Zenzo - Dazai Osamu)-

Chung quy chỉ là người nhát gan...đã dũng cảm hơn bất kì người nhát gan nào. Dám nói, dám vươn tay, dám thử, đã tự tin hơn bao giờ hết. Kể cả khi chỉ là một khung xương chống đỡ một linh hồn mệt nhọc, đã cố gắng để tồn tại hơn bao giờ hết. Tôi biết cậu quan tâm bản thân đến nhường nào, ghét hay yêu đều là sự quan tâm, để ý dành cho bản thân, cậu còn sống là minh chứng tốt nhất. Dazai Osamu, nguồn cảm hứng nhân tâm và những lời thì thầm từ cõi chết chốn nhân gian.

Poe dọn dẹp ghế dựa và bế Karl lên. Anh lấy bản thảo, quyết định sẽ dịch lại và tặng cho Dazai. Dù sao Dazai sẽ đọc một cách bình thường không bị ảnh hưởng ra sao cả, có lẽ là kỉ niệm lần đầu gặp nhau.

Khi Poe bước ra khỏi cửa tiệm, trời đã hoàng hôn, lửa đỏ tàn lụi chìm dần xuống chân trời, không níu được, không giữ được, anh chỉ vội vàng chạm vào một chút.

"Kể cả như vậy...nhân vật chính vẫn chưa có một cái kết viên mãn nhất đâu...Dazai"

Kết cục của tản văn, nhân vật chính tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro