Chương 3: Nửa năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Nửa năm

Hết đi khảo sát rồi lại phải lo cho đám người mẫu sắp lên sàn diễn, Kwon Yuri sớm đã sức cạn lực kiệt. Hai ba ngày không ngủ đủ giấc khiến thần sắc trên gương mặt cô vô cùng nhợt nhạt, quầng thâm mắt cũng ngày càng đậm lên trông thấy. Tranh thủ ngày hôm nay rảnh rỗi, cô vốn định là dành một ngày để nghỉ ngơi, nhưng mà là có người dường như không muốn cho phép cô được rảnh rỗi.

“Anh, tôi nói anh đó … nhà cửa bừa bộn thế này!” – Chỉ điểm vào những thứ lăn lóc trên bàn lẫn dưới đất, cái đầu của cô thật như muốn bốc hoả. Chung sống cùng với người đàn ông này đã bấy nhiêu năm, nhưng khoảng thời gian nửa năm này lại là khoảng thời gian cô cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi nhất.

Đã nhiều lần cô muốn bỏ quách đi cho rồi, nhưng là bố chồng còn bệnh nặng, muôn phần cũng không thể để ông vì chuyện của cô và “chồng” khiến ông tâm tình càng ngày càng tệ đi.

Nghe thấy tiếng của cô quát tháo ngoài cửa, Choi Minho lúc này mới từ sofa ngóc cái đầu bù xù lên. Chẳng là hôm qua cùng mấy người bạn nhậu nhẹt hơi quá chén nên mới dẫn đến tình trạng như hôm nay. Anh bình thường cũng là một người đàn ông khá sạch sẽ, cũng chỉ vạn bất đắc dĩ mới để cô chứng kiến cái tình trạng như thế này.

“Nè, anh đang lơ đẹp tôi đó phải không?” – Bước hẳn vào trong nhà, cô hướng thẳng cái người đàn ông lếch thếch đang nằm trên sofa mà thị uy.

“Cô vào phòng của cô đi, tự tôi khác biết dọn dẹp.” – Mặc dù trong người vẫn còn hơi men, nhưng là anh hiểu cô bấy nhiêu ngày nay cũng mệt mỏi vì công việc nên không về nhà. Để cô chứng kiến tình trạng này, ít nhất trong lòng cũng cảm thấy một chút áy náy.

“Được rồi, tôi không quản anh nữa. Muốn làm gì thì làm.” – Nói xong cô bỏ vào phòng một mạch.

“A , Choi Minhooooooooooooooooo !”

Nghe được tiếng thét thất thanh vang ra từ phòng của cô, Choi Minho dù có say cỡ nào cũng đột nhiên bừng tỉnh, chạy thẳng một mạch đến nơi cô đang đứng.

Nhìn cô một thân như trời chồng, ngón tay run run chỉ thẳng vào trên giường của mình, nơi đang có một người đàn ông mình trần, thân dưới độc mỗi chiếc quần đùi cùng bên tất có bên không nằm chình ình trên giường.

“Anh … anh …” – Cô uất nghẹn đến nỗi không nói nên lời, khuôn mặt tức tối đến đỏ gay gắt. Sau đó, cô cũng không biết sao nữa, chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng, gương mặt của người đàn ông đứng đối diện cũng đột nhiên lập loè, cô nghe thấy tiếng có người gọi tên mình thất thanh, cuối cùng, cô mất dần ý thức.

------------------------------------

“Yuri, Yuri … em tỉnh …”

“……………………..”

“Yuri, là anh, chồng em đây!”

“Chồng … chồng nào?” – Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh chập chờn của một người đàn ông, anh ta còn tự xưng là chồng của cô nữa. Cô … cô có chồng? Không phải là đã chia tay nửa năm trước rồi sao?

“Yuri, con tỉnh chưa? Thấy thế nào?” – Giọng nói lần này già nua hơn. Thật quen nha! Rất giống với giọng của bố của chồng cũ.

Thôi đúng rồi! Bố chồng cũ!!!!!!!!!

“Bố chồng, chồng … hai người ….”

“Con cứ nằm đi, Minho, giữ vợ con nằm xuống đi, nó còn yếu lắm!” – Vâng lời “bố chồng”, “chồng”của cô nhanh chóng áp chế cô xuống giường, sau đó còn nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cô.

“Cô mà để lộ ra thì hai chúng ta chết chắc!”

Nghe được âm thanh thập phần uy hiếp của anh, hai đôi đồng tử đang long lanh như nước hiền hoà bỗng nhiên trở nên sắc bén đến vạn phần. Nhưng cũng một phần nể tình bố chồng đang còn ở đây, cô cũng gắng gượng mà nở ra một nụ cười vặn vẹo coi như là an ủi hai người đàn ông một già một trẻ này.

“Con xem thân thể mình xem, làm việc cực nhọc làm sao mà để cơ thể suy nhược đến ngất xỉu thế này!” – Thương đứa con dâu chăm chỉ chịu khó, ông Choi nhỏ giọng trách mắng.

Mặc dù đối với gia đình chồng không mấy hoà thuận, thế nhưng là người bố chồng này thì cô không thể nào mà ghét bỏ. Ông đối với cô như bố ruột, cũng xem cô như con cái trong nhà, cưng chiều vô độ. Thứu gì ngon cũng nhớ đến cô đầu tiên. Được trở thành vợ của Choi Minho, ắt cũng phải kể đến một phần công lao của ông. Từ nhỏ nếu không có ông hoàn hảo quan tâm, chăm bẵm, chắc cô cũng không có cơ hội tiếp xúc với Choi Minho.

“Bố, con xin lỗi, lại khiến bố lo lắng!”

“Không xin lỗi, ta cũng chỉ muốn con ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh thôi. Cái thằng con nhà ta cũng đến là tệ bạc, nó để con ra nông nỗi này, về nhà ta sẽ thay con mà mắng mỏ nó.” – Vừa nói ông vừa trừng mắt nhìn Choi Minho thị uy.

“Vợ con còn mệt mà, sao bố lại ở đây đối với con như thế. Cô ấy xót con, sẽ bệnh nặng thêm đấy! Đúng không em yêu!” – Hết nhìn bố với ánh mắt oan uổng, anh lại quay sang cô tỏ cái vẻ mặt cưng chiều ấy ra.

Nhìn anh đối với mình như thế, Kwon Yuri thật sự muốn nhăn mà cũng không dám nhăn. Đóng kịch cũng thật tài tình quá đi. Ai nói cô đối với anh là xót thương chứ. Tình cảm bấy lâu nay của hai người, một tờ giấy ly hôn cũng đã đủ khiến nó bị rạn vỡ rồi. Còn đâu mà xót với chả thương.

“À, mẹ con cũng có vào đấy!”

Vừa nghe bố chồng nhắc đến mẹ chồng, khuôn mặt đang dở khóc dở cười của cô bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Đột nhiên vào lúc này, cô thật muốn có cái nơi nào để trốn vào.

“Bố, hay là bố với mẹ cùng nhau về đi, một mình chồng con có thể chăm sóc con rồi.”

“Sao được. Mẹ có hầm cả canh gà đến để bồi bổ cho con đấy. Con không thể hư như thế, nghe lời nằm trên giường đi nghe không?”

“Nhưng mà con ….”

“Sao vậy, mẹ chồng đến mà cô không vui sao?” – Nhìn người mẹ chồng một thân quyền quý bước vào, Kwon Yuri bất giác toàn thân trở nên lạnh toát, nhưng động tác cũng đột ngột ngừng lại.

“Mẹ chồng” nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó liền cao giọng mỉa mai: “Cũng là lòng tốt của mẹ chồng, cũng nên thành kính mà đón nhận chứ? Để thân mình ốm yếu như vậy, muốn chồng hầu hạ cho đến bao giờ?”

“Bà này, sao ăn nói lại khó nghe như vậy chứ? Con bé cũng là đang bệnh mà!” – Bố chồng nhận thấy không khí giữa mẹ chồng và nàng dâu không được mấy tốt đẹp nên đành lên tiếng phá vỡ không khí. – “Hay là bà về nhà đi, để hai vợ chồng nó tự chăm sóc nhau!”

“Đúng rồi đó, mẹ về đi! Vợ con một mình con chăm ổn rồi!”

“Nhưng mà con cũng bận bịu mà, đường đường là tổng giám đốc, công việc bỏ đó ai lo, vợ con cùng lắm cũng chỉ ngất xỉu thôi, có y tá chăm sóc là được rồi.” – Bà Choi vẫn thôi không ngừng áp bức tinh thần của cô con dâu. Số là từ trước đến nay, hai người đã chẳng hoà hợp, nhất là đến hiện tại, sau khi cô mất đứa nhỏ, bà đến mặt cô cũng chẳng muốn nhìn. Trong thâm tâm bà luôn luôn xem đứa con dâu này là hạng thấp kém. Dù gì nhà bà cũng là danh gia vọng tộc, có đứa con dâu xuất thân hèn kém, cũng coi như là mất mặt một phần.

Thật may là bà còn chưa biết việc cô và anh đã lén lút li hôn, nếu không chắc bà sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng mất.

“Mẹ, bố, hai người về đi, một mình con chăm vợ con được rồi, công ty thiếu con một ngày cũng không thể phá sản đâu.”- Biết mẹ lo lắng cho mình. Nhưng hiện tại anh vẫn lo cho Yuri hơn. Tuy rằng hai người đã chia tay, nhưng mà dù sao tình nghĩa vẫn còn đó. Quan tâm nhau một chút cũng tốt hơn là để cô đơn độc trong bệnh viện.

Nhìn đứa con trai của mình dịu dàng săn sóc cho vợ khiến tâm bà như nổi sóng, cả khuôn mặt bất chốc méo xệch, không nói không rằng, hậm hực đi ra khỏi phòng bệnh.

Bố chồng thấy vậy cũng bước theo sau, trước khi đi còn không quên dặn cô phải chăm sóc sức khoẻ, cũng nhắc nhở con trai phải hoàn hảo chăm sóc cho vợ.

“Bố mẹ đi rồi, anh cũng về đi!” – Cô mệt mỏi nằm quay lưng về phía anh, chăm cũng kéo lên trùm kín hết cả đầu.

“Cô đừng để ý đến lời mẹ tôi, bà ấy … cũng không biết nói sao nữa.” – Áy náy trong lòng anh bắt đầu dâng cao. Nhìn tấm lưng gầy gò đang quay lại với mình, một cảm giác chua xót chợt dấy lên trong lòng.

“Anh không cần lo cho tôi, về công ty đi, mẹ anh đã nói như vậy, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bắt anh ở lại chăm sóc.”

“Được, vậy cô ở lại, tôi sẽ dặn dò y tá chăm sóc tốt cho cô, có việc gì cứ gọi cho tôi … đừng ngại.” – Nói những lời khách sáo một cách sáo rỗng như thế này, anh thật sự không … quen. Nhưng nào có còn cách nào khác. Cô đã không muốn anh quan tâm đến cô nữa, có ép buộc thì vẫn là bị cô cự tuyệt.

Anh hiểu rõ trong lòng mối quan hệ giữa mẹ và vợ không tốt. Nhưng vốn là chẳng có cách nào hoà giải. Lúc mới cưới, công ty vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, công tác thường xuyên khiến anh buộc lòng phải bỏ bê vợ khiến cô nhiều phen khốn đốn. Nhiều khi trở về nhà, thấy cô nuốt nước mắt lặng lẽ khóc thầm, anh cũng chẳn hiểu nguyên nhân do đâu. Rốt cuộc sau này cũng được người quản gia kể lại rằng thiếu phu nhân bị phu nhân bức bách khiến cho miệng cũng mở không được. Lúc đấy, anh thật sự đã rất giận mẹ, vì vậy nên dọn ra ngoài ở riêng bất chấp mẹ ngăn cản. Cũng vì muốn cô tốt hơn, anh dành nhiều thời gian cho cô, công tác cũng giao cho người khác đương nhiệm, hoặc bất đắc dĩ có phải đi, anh cũng kéo cô theo.

Những tưởng mọi chuyện đến đó chấm dứt, nào có ngờ đâu mẹ anh càng lúc càng cảm thấy cô con dâu này chướng mắt, càng lúc càng khinh bỉ cô hơn. Có lần giỗ của ông nội anh, bà con đang tâm đem cô ra chế giễu. Nói cô ít học thức, không có việc làm, chỉ biết ở nhà ăn bám chồng rồi làm bà chủ. Một phen lần đó khiến cô xấu hổ, chẳng muốn ra đường gặp ai.

Sau sự việc đó, cô đã quyết tâm đi làm. Lúc đầu cũng chỉ ở một vị trí một nhân viên quèn ở một công ty thời trang. Dần dần sự nỗ lực của cô cũng được hồi đáp, chỉ sau một năm, cô đã được thăng lên làm ở vị trí nhà thiết kế của công ty. Còn thường xuyên được đi công tác, giao thiệp ở nước ngoài. Mối quan hệ ngày càng rộng cũng là lúc khiến cô và anh dần cách xa nhau. Tình cảm dần trở nên rạn nứt, cuối cùng là bế tắc.

Anh thì muốn cô ngoan ngoãn ở nhà làm nội trợ, nhưng mà khát khao danh vọng của cô lại lớn, cô cũng là muốn khẳng định mình, muốn trở nên xứng đáng với anh, xứng tầm với vị trí con dâu nhà vọng tộc trong mắt người mẹ chồng.

Đỉnh điểm của sự việc chính là nửa năm trước, cô vì sự nghiệp, tự ý huỷ đi sinh mạng của đứa con trong bụng khiến anh như phát điên lên. Sau cùng, sự việc cũng chẳng thể cứu vãn được, vì vậy mới dẫn đến kết cục ly hôn như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro