Shortfic| Minyul| Về nhà đi! Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Chả là dạo này đọc nhiều chuyện về hôn nhân quá nên đâm ra có hứng thú viết lại bộ này. Readers nào đang mong chờ "Quỷ Vương" ra chap mới thì cũng thông cảm nhé, dạo này Au cũng bị cái mớ bòng bong của mình làm cho điên luôn rồi. 

Hứng thú gì sẽ viết về đó thôi!!! 


Chương 4: Diễn Trò.

"Miyoung, mình thật sự đã muộn giờ rồi, có gì để sau nói, được không?"

"....................."

"Okei. Tạm biệt cậu."

Cúp điện thoại, Kwon Yuri lập tức chạy thật nhanh vào công ty. Tình hình cũng là do thủ tục xuất viện thật quá rắc rối khiến cô muộn như thế này mới tới công ty. Không những thế cô nàng Hwang Miyoung sau khi đi nghỉ mát về, nhận được tin cô phải nằm viện nên đã gọi điện thoại hỏi han ầm ĩ khiến cô phải dỗ mãi mới chịu ngừng nói.

Nhưng không ngờ số của cô lại đen như thế. Vừa đến cổng công ty, ngay lập tức đập vào mắt cô là một đám người nháo nhào cầm theo băng rôn, bóng bay, ... bu đen bu đỏ trước cổng công ty. Nếu là bình thường, đương nhiên cô sẽ biết nguyên nhân tại sao, nhưng là hiện giờ, cô đã nằm viện hai ngày rồi, tình hình công ty cũng không được rõ cho lắm nên cô thật sự không hề biết nơi này đang diễn ra chuyện gì nữa.

"Này cô bé, cho chị hỏi, ở đây đang có chuyện gì vậy em?"- Thấy một cô bé đang cầm theo một tấm bảng lớn ghi vài dòng chữ chạy từ xa lại gần chỗ đám đông, cô bèn dừng bước lại chặn ngang để hỏi han.

Cô bé hơi khó chịu vì bị chặn đường, nhưng cũng miễn cưỡng mà nói cho cô biết : "Hôm nay Kai sẽ chụp hình quảng cáo ở đây, chúng tôi là tập kích để gặp mặt anh ấy." – Cô bé nói xong, không đợi cô phản ứng thì đã hò hét chạy thục mạng vào đám đông.

Kwon Yuri nhìn theo cũng chỉ biết thở dài. Cả cái cánh cửa lớn của công ty cũng đã bị họ khiến cho kẹt cứng cả rồi. Nhưng mà ban nãy trưởng phòng ban đã gọi điện cho cô bảo cô phải đến gấp. Hoá ra là việc gấp chính là chuẩn bị cho buổi chụp ảnh của nam ca sĩ mới nổi này.

Bước lại chỗ đám đông, cô cố gắng tìm cho mình một lối đi nhưng là thật sự không dễ. Đám đông hết xô rồi lại đẩy khiến cô cũng bị ép theo đến không thở nổi, trong lúc sơ ý, cả người cô không may té mạnh xuống sàn, mấy bàn chân đang chen lấn cũng vô tình đạp vào tay, lưng, người cô khiến cô đau đớn mà kêu lên.

Chỉ trong chốc lát, đám đông đã bắt đầu tản ra, chừa ra cho cô một mặt tiền "đáng xấu hổ". Bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mấy người đàn ông trước mắt đang chĩa thẳng vào bộ dạng khó coi của cô. Cô bắt đầu cảm thấy hơi ngượng, sau đó liền chống tay xuống đất rồi đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ ...tiếp tục." – Cô cười trừ rồi ngay lập tức ôm lấy túi xách chạy thẳng vào trong công ty. Cũng không thèm để ý xem có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào mình một cách quái lạ. Và cũng trong số đám người đó, có một kẻ đang vuốt miệng nhìn cô đầy hứng thú.

--------------------------------

"Trời ơi, Yulyul, cưng làm sao vậy hả?" – Vừa vào đến phòng làm việc, Kwon Yuri đã nghe thấy tiếng nói choé tai của Jo Kwon. Tuy nhiên, bản thân cô thật sự đã rã rời, cũng không nói gì, liền quăng túi xách lên bàn làm việc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay.

"Nè, cưng đang lơ anh đó phải không?" – Jo Kwon ưỡn ẹo đến cạnh cô, cánh tay thon gọn để lên cằm của cô rồi nâng lên. – "Oh my god, ai đã khiến cưng ra nông nỗi này?"

"Dưới công ty ầm ĩ vậy, bộ anh không nghe sao?" – Cô mệt mỏi tránh khỏi bàn tay của Jo Kwon, sau đó liền lục ngăn kéo lấy ra mấy miếng băng cá nhân để xử lý mấy vết trầy trước trên người cùng trên mặt.

"Ờ, đúng rồi ha. Nghe nói Kai hôm nay đến chụp hình. Hình như là do em phụ trách luôn đúng không?"

Kwon Yuri gật đầu, không nói gì,chỉ chuyển tâm vào việc xử lý vết thương trên mặt cùng trên người. Sau đó cô liền bước tới xào quần áo xem xét lại số mẫu thiết kế cần chuẩn bị cho đợt chụp hình lần này.

"Này, ông chồng đẹp trai của em hành xác em dữ dội lắm hả? Tại sao em lại thân tàn ma dại vậy chứ?" – Tên ẻo lả Jo Kwon kia quyết không chịu buông tha cho cô, cứ thế bám dí lấy cô để mà "bà tám."

Cô thật sự đang rất mệt mỏi, lại còn phải nghe Jo Kwon lải nhải về ông chồng cũ thì bỗng dưng phát sùng mà cáu lên.

"Nè, cũng chỉ muốn đùa cưng một chút thôi mà." – Jo Kwon bĩu môi, ra vẻ vô cùng bất mãn, nhưng mà cũng chẳng thể trách cô nàng họ Kwon này được, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vô công việc, hết việc này lại nhảy sang việc khác liên tù tì khiến chô bản tính ngày càng trở nên cộc cằn, khó chịu.

"Yulyul, em đừng có cau mày vậy nữa. Vẻ trẻ trung xinh đẹp của em sẽ bị hai chữ "nếp nhăn" tàn phá mất thôi." – Kim Taeyeon, tổ trưởng tổ thiết kế thật lòng nhắc nhở.

Kwon Yuri không thiết nói chuyện với cái đám nhiều chuyện tổ thiết kế của cô nữa mà nhanh chóng ngồi vào bàn xem lại concept sẽ phải chuẩn bị cho anh chàng người mẫu tên Kai kia.

---------------------------------

Cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc. Cô mệt mỏi vặn vẹo cái cần cổ đau nhức từ sáng đến giờ. Nhìn lại bản thân trong chiếc gương, cô cảm thấy mình thật thảm hại, đầu tóc bù xù, ngay vạt áo còn lấm lem thêm vài vết bẩn, má cũng bị trầy xước, ... trông cứ như mới đi đánh ghen về.

"Geo, cậu lo việc còn lại, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi nửa tiếng."

Cậu trợ lý tên Geo mỉm cười gật đầu, sau đó cô liền nhanh chóng chạy vào phòng làm việc mà đóng chặt cửa lại, cũng không quên khóa trái.

Cuối cùng cũng được về với "tổ" của mình, cô rã rời đá đôi giày cao gót của mình đi mỗi chiếc một hướng, cặp tóc kẹp sau đầu cũng bị cô ném đi đâu đó, cứ thế cả thân hình thon gọn nằm ngả ngửa xuống sofa phòng làm việc mà nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, tiếng điện thoại bàn réo rắt vang lên, cô đang định bắt máy thì trong túi xách cũng có động tĩnh, là điện thoại dùng cho người thân. Nhưng đang trong giờ làm việc, tốt nhất vẫn là nên nghe điện thoại công việc thì hơn.

"Alo, Kwon Yuri xin nghe."

"Vâng, tôi rõ rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây."

Kwon Yuri tức tốc ngồi dậy, cũng không có thời gian chải lại tóc, chỉ quấn vài cái rồi dùng cây bút chì cố định, sau đó mang giầy rồi cầm điện thoại cá nhân lao thẳng ra ngoài.

Sau khi đến phòng chụp hình, cô đã thấy mấy vị mặt mũi cau có đứng đó liền rủa thầm trong lòng bản thân lần này lại bị mạt sát rồi.

Quả như cô dự đoán, tay nhiếp ảnh gia vừa thấy cô đã xả giận: "Cô Kwon, đây là phong cách làm việc của cô sao? Nhìn xem, cái này thiếu mất khăn quàng cổ rồi, còn nữa, tôi đã nói concept lần này là lãng tử, vậy mà cô làm gì đây. Cái khăn quàng cổ màu đỏ này ... trời ơi, nó tươi còn hơn là cái màu son của tôi nữa đó!"

Kwon Yuri nghe anh "phản ánh" xong liền mém xíu là phụt cười, nhưng thật may là cô đã kiềm chế được, tuy nhiên mấy người khác thì không thế, tiếng cười bị kiềm nén khiến cho tay nhiếp ảnh gia ngượng đỏ cả mặt, sau đó liền đem cô ra trút giận cho hả hê.

"Ừm, Leo, anh ... chửi à ... dạy bảo xong chưa? Tôi có thể tiếp tục công việc của mình rồi chứ?" – Cô mỉm cười ngọt ngào, giọng nói vô cùng thành khẩn khiến cho gã Leo không thể tiếp tục mắng nhiếc nữa, đành câm họng để cô làm việc.

"Này, đổi cái khăn quàng cổ màu đỏ đô về đây cho tôi, còn nữa, cái khăn đỏ tươi như ... đem về lót ổ cho chó nhà cô nằm đi."

Kwon Yuri im lặng làm việc, đem chiếc khăn mà tên Leo ẻo lả đó yêu cầu đến cho hắn, ai ngờ hắn còn bắt cô tự thân phục vụ người mẫu cho hắn, việc này rõ ràng không phải bổn sự của cô, tuy trong lòng thầm oán nhưng cô lại không muốn cự cãi, liền cắn môi đi đến chỗ người mẫu.

Cô cầm khăn, không nói không rằng vặn vẹo quàng khăn vào cổ người mẫu nam, hoàn toàn không nhìn đến gương mặt cậu ta dù chỉ một lần. Đột nhiên, một tiếng cười phảng phất như có như không truyền đến tai khiến cô bất giác ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt sâu thăm thẳm của người đối diện khiến cô không khỏi mất tự nhiên rút cánh tay về, thật không ngờ cái đồng hồ quái quỷ của cô lại vướng phải cái khăn của cậu người mẫu khiến cậu ta hơi rướn người về phía trước một chút.

"Xin lỗi." – Cô ngượng ngùng mở miệng, người đối diện không hề tỏ ra hốt hoảng, phong thái có chút cợt nhả.

"Từ từ thôi." –Cậu ta bất ngờ lên tiếng, bàn tay to lớn của cậu ta đột nhiên chạm vào mu bàn tay đang gỡ rối của cô khiến cô hơi thẹn, động tác cũng vì thế mà ngừng lại.

Cậu ta mỉm cười, chăm chú nhìn chỗ bị móc lại, chậm rãi tháo ra, Kwon Yuri cuối cùng cũng được giải thoát, vội vội vàng vàng chạy tháo thân.

-----------------------------

Ra đến dãy hành lang bên ngoài, cô chợt dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm. Cái công việc này, không có không xong, mà có rồi thì đúng là phiền chết người.

Từ phía bên trái phát ra tiếng cười nói khiến Kwon Yuri bất tri bất giác quay ra nhìn, nhưng đôi mắt vừa trông thấy một nam một nữ từ cuối dãy hành lang xuất hiện, cô liền cảm giác như bị ngạt thở.

Nữ thì xinh đẹp động lòng người, nam thì tuấn tú đầy thoáng khí. Hai người kề cận đi bên nhau, nói xứng đôi thì không phải, rõ ràng là cực kì xứng đôi đi. Cô bỗng nhiên nhếch miệng cười mỉa mai.

Trong tình huống này, quả thực không tiện chào hỏi nên cô đành quay đầu đi thẳng, nhưng nào ngờ chắn trước mặt cô chính là cái gã Leo đang dựa tường hệt như một động vật thân mềm không xương sống.

"Cái khăn lót ổ của cô." – Gã ném cái khăn lên người cô rồi xoay lưng đi vào trong.

Vừa phẫn vừa tức, cô thật sự chỉ muốn ném cái khăn vào mặt gã nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ, chứ làm thì cô có mười cái lá gan cũng không dám. Leo chính là một con người chuyên thù vặt, tích oán với gã chỉ tổ hại thân.

"Chị Yuri, Minho oppa đang kiếm chị đấy!"

Cô chợt cắn răng, thật lòng là phải diễn kịch nữa rồi. Chỉnh đốn tâm trạng một chút, cô mới từ tốn quay lại, phô vẽ một gương mặt bất ngờ: "Ồ, sao hai người lại ở đây?"

"Minho oppa đưa em tới, tiện thể thăm chị." – Choi Sulli hồn nhiên nói, còn vô tư khoác tay của Choi Minho mà nũng nịu.

Ồ, thì ra là đưa cô đi, tiện thể thăm tôi, dùng từ sao mà chính xác đến vậy. Đứng trước mặt vợ người ta mà tự nhiên gẫn gũi chồng người ta như thế, cô quả là "tiện thể" – Cô thầm khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là một vẻ mặt cười đến là đoan trang.

"Em sao vậy, xô xát với ai hả? Còn nữa, sao sắc mặt kém quá?" – Choi Minho vô cùng tử tế hỏi han, động tác cũng cực kì tự nhiên vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Hừm, diễn kịch cũng thật khá quá đi, người ngoài nhìn vô còn tưởng tôi và anh đang hạnh phúc lắm đấy. – Trong đầu cô lại khinh bỉ lần hai.

"Em ổn, công việc còn nhiều, em đi trước, chào em nha Sulli." – Cô dợm quay người đi, nhưng rồi lại đột ngột quay đầu lại, tiến sát về phía Choi Minho, đôi tay thon thả nâng lên đón lấy chiếc cà vạt của anh mà cân chỉnh, sau đó còn cố tình nâng người, dí sát môi vào lỗ tai anh ta thì thầm. – "Diễn kịch không tệ đâu, quý ông Choi." - Trong khi đó, cô cảm thấy Choi Minho chợt cứng người, nhưng đôi mắt cô lại đang chú ý đến biểu hiện của Choi Sulli - " Một màn xanh đỏ", gương mặt vặn vẹo đặc sắc, thật là đúng ý cô.

Bỏ một một tấm lưng cao ngạo, cô bước đi một cách tự tin. Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên đều đặn trên nền gạch bóng loáng, hệt như nhịp tim đập của cô hiện giờ - thình thịch – bất ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro