Begin: Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bờ biển hoang vắng, giữa những mảnh vụn của chiếc máy bay được sóng đánh vào bờ - chứng tích của một buổi sáng đầy giông bão - là một người con trai độ 20 tuổi đang nằm im không nhúc nhích. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, hàng lông mi dài, cong, sống mũi cao thằng tắp cùng đôi môi mỏng, có thể nói cậu có một vẻ đẹp khiến cho bất cứ ai cũng phải ganh tị. Nhưng đáng tiếc làm sao khi sắc đẹp ấy nay đang phải chịu sự giày xéo của thiên nhiên khi sóng liên tục đánh vào người cậu, ánh nắng gay gắt của vùng nhiệt đới xích đạo chiếu thẳng xuống thân hình đó và cát thi nhau bám vào khuôn mặt tuyệt mỹ. Bộ quần áo đen ướt đẫm rách tả tơi, xung quanh còn có nhiều sợi rong mắc vào, nếu đứng từ xa nhìn lại có khi sẽ nhầm cậu với những tảng đá bên cạnh mất.

Chợt một đợt sóng to ào đến, dội thẳng vào mặt tảng đá còn thở đó làm cậu sặc nước, vội vàng ngồi bật dậy ho lấy ho để. Đến khi đã hoàn hồn, cậu mới dùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của mình quanh sát xung quanh mong nhìn thấy một dấu hiệu nào đó của con người. Nhưng trời đã phụ lòng người, ngoài xác máy bay cùng đồ đạc vương vãi lung tung, quanh đây hoàn toàn không có thứ gì của sự sống. Tất cả chỉ có đất, biển, trời, cây, và cậu.

Gắng đứng dậy dù đôi chân đã mỏi rã rời, cậu chậm chạp đi dọc bờ biển thu thập những món đồ có thể dùng được sóng đánh vào bờ. Thứ đầu tiên cậu thấy được là bình đựng nước, như vớ được vàng, cậu vội nhặt lên, mở nắp rồi dốc vào miệng. Hơn nửa ngày trời không uống giọt nước ngọt nào, thực sự độ khát nước đang đạt đến giới hạn nhưng quả thực cậu xui hết chỗ nói, nhỏ vào miệng chỉ có đúng 5 giọt nước cỏn con.

- Aiss sao đen vậy trời?

Bực mình, cậu quẳng cái chai xuống đất rồi đi tìm thứ khác. Đèn pin, dao là những thứ tiếp theo có được và điều đó không đến nỗi quá tệ. Đi gần hết bờ biển, hai vật hình chữ nhật nhỏ bé nằm cạnh nhau đập vào mắt làm cậu reo lên một tiếng rồi vội đi nhanh về phía đó. Kia rồi, sự sống kia rồi, chỉ chút nữa thôi là cậu sẽ được an toàn chờ người đến cứu, trở về với cuộc sống hiện đại của thành phố Seoul quen thuộc. Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng mà...

Điện thoại cậu đâu có chống nước....

Hộp diêm cũng không có chức năng tương tự...

- Hansol à... Sao mày đen đủi vậy?

Một cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ nay phải động tay động chân cứu lấy mạng sống của chính mình hay sao?

Thà nói rằng cá biết đi trên cạn nghe còn có lí hơn.

Ngồi thẫn thờ trên bờ cát một lúc, Hansol liền vực lại tinh thần đang lao dốc của mình để bắt đầu một cuộc sống đầy gian khổ đang chờ phía trước. Ngồi không thì cũng chẳng có tàu bè qua lại ngay để cứu, mà hơn nữa trời cũng sắp tối nên cậu cũng phải cố tìm cho mình một chỗ trú ẩn an toàn đề phòng thú hoang trên đảo hay kinh khủng hơn là lũ ăn thịt người.

- Nhắc mới nhớ, liệu bên kia đảo có người sống không nhỉ? Hay bây giờ cố đi qua đó xem sao? Nhưng mà nếu không có thì sẽ rất mất công. Nhưng nếu có mà không đi lại vô cùng phí. Aiss khó nghĩ quá!!!!!

Vòng vo Tam Quốc một hồi, Hansol quyết định sẽ ở bên này đêm nay, bởi ít ra nơi đây cậu sẽ biết rõ hơn là chỗ tối tăm hun hút bờ kia.

- Từ từ đã... Bóng tối... A quên mất chưa nhóm lửa mất rồi trời ơi! Tẹo nữa tối đen như mực thế này biết có cái gì xung quanh mà tránh? Nhưng không có bật lửa, cũng chẳng có diêm, nếu nhóm theo cách thủ công cũng phải đến sáng hôm sau mất. Làm thế nào bây giờ?????

- Ơ nhưng mình có đèn pin mà!

Đến lúc vui mừng rút đèn ra, miệng cậu méo xệch khi có thông báo chỉ còn đủ năng lượng dùng cho 1 tiếng. Chiếc đèn này tuy có ưu điểm không thấm nước, nhưng lại có nhược điểm chí mạng chốn khỉ ho cò gáy này là phải sạc pin.

...

- Thôi kệ, cố tìm cái hang nào đó chui vào qua đêm nay rồi sáng mai tính tiếp. Mệt quá không muốn làm gì nữa luôn rồi.

Mò mẫm loanh quanh một hồi, Hansol tìm ra một vách hang nhỏ đủ cho cậu ngồi liền nhặt mấy hòn đá có cạnh sắc rồi xếp xung quanh, trong tay thủ sẵn một viên sau đó co người nép vào vách đá ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro