Meet: Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hansol tỉnh giấc khi bị những tia nắng đầu tiên rọi thẳng vào mặt. Uể oải đứng dậy, cậu mò xuống gần biển vốc nước rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi chuẩn bị cho một ngày đầy khó khăn phía trước mà việc đầu tiên là phải đi quanh đảo xem có người nào ở đây không. Cầm con dao trên tay đề phòng bất trắc, men theo bờ biển một hồi quay lại nơi xuất phát, Hansol thất vọng nhận ra đây hoàn toàn là một hoang đảo, có vẻ như chưa bao giờ bị can thiệp bằng bàn tay con người. Đến nước này, cậu chỉ có thể được cứu bằng hy vọng, rằng sẽ có một đoàn tàu hoặc máy bay nào đó đi qua nhìn thấy dấu hiệu cậu để lại.

Nghĩ đến đây, Hansol liền đi tìm dụng cụ nhóm lửa bởi có lửa thì mới có cái ăn, có cái soi sáng và trên hết là có cơ hội được chú ý trong đêm. Dùng dao cạo nhẹ vỏ cây lấy bùi nhùi, đặt lên phiến gỗ mỏng có khoảng cách với mặt đất tạo điều kiện cho không khí luồn qua, việc tiếp theo chỉ là dùng khúc cây tròn tạo ma sát thật lớn để đám bùi nhùi bắt lửa. Tất cả mọi thứ Hansol đều đã biết qua các chương trình sinh tồn nhưng thực hành trực tiếp thì đây là lần đầu tiên. Tập trung hết sức làm việc, cậu không nhận ra đôi tay đang bị cào cho rớm máu và khúc cây thì lung lay như sắp gãy nhưng bù lại, bùi nhùi đã dần bốc khói nhè nhẹ.

- Gắng lên nào, chỉ một chút nữa thôi!

"RẮC!"

Tiếng gãy vang lên như bẻ đôi sự kiên nhẫn chờ đợi của Hansol làm hai nửa. Cầm mẩu gỗ bị gãy trên đôi tay ướt máu quăng thật mạnh ra xa, dường như sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn.

- Yah ông trời bắt con phải chịu khổ đến bao giờ đây? Con biết bỏ nhà đi là không tốt nhưng con có lí do của riêng mình chứ, sao người lại trừng phạt con nặng nề vậy?

Chợt một thanh gỗ từ đâu bay đến chọi thẳng vào đầu Hansol làm cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, sợ rằng có bộ lạc nào đó sống sâu trong khu rừng giữa đảo chuẩn bị nhảy ra bắt mình làm thịt. Ngồi mãi không thấy gì, cậu ngẩng mặt lên thì ngay trước mắt là thanh gỗ có độ dài giống cái cậu vừa quăng đi nhưng chắc chắn hơn rất nhiều. Không nói không rằng, Hansol ngay lập tức bắt tay vào việc dang dở, chẳng mấy chốc một đám khói lớn tỏa ra, cậu thổi nhẹ vào đó và cuối cùng đã thành công khi một ngọn lửa nhỏ le lói bừng lên. Vội vàng lấy thêm mấy khúc gỗ khô nhặt được, cậu bọc xung quanh ngọn lửa của sự sống đó, không thể kiềm chế được niềm vui mà hét toáng lên:

- Thành công rồi ông trời ơi con tạo được lửa rồi! Con sống rồi!!!!!


Ngồi bên cạnh đám lửa nhỏ được gây dựng bằng máu, mồ hôi và nước mắt của mình, Hansol xé mảnh vải dù quấn quanh bàn tay bị thương. Chợt thấy động trong bụi cây, Hansol quay đầu lại nhưng không thấy gì, cậu cũng tặc lưỡi bỏ qua vì bây giờ, giải quyết cơn đói mới là việc quan trọng hơn. Không để lãng phí thời gian, Hansol lấy dây leo buộc con dao vào một khúc cây tạo thành lao, sẵn sàng đi xuống biển bắt cá. Ban sáng khi cậu xuống thấy có rất nhiều đàn đang bơi lội, chắc chắn lần này cậu sẽ đem được gì đó về đút lót cho cái bụng thân yêu đã kêu gào từ đêm qua đến giờ.

Lần đầu tiên, hụt.

Lần thứ hai, vẫn hụt.

Quá tam ba bận, lần thứ ba cậu xiên được tận 2 con cá nhưng chỉ bằng bàn tay. "Có còn hơn không", Hansol vừa nhảy chân sáo vừa xách 2 bé về nơi nhóm lửa, cậu giật mình đánh rơi cá, thiếu chút nữa đã hét lên khi thấy một người con trai trạc tuổi mình nằm ngủ ngon lành. Mái tóc vàng chói, làn da lại trắng mịn như bãi cát nơi đây cùng bộ quần áo cộc màu đỏ rực, phải nói rằng cậu ta trông chả khác gì đống lửa mình đang nằm bên cạnh cả. Nhưng rốt cục cậu ta từ đâu chui ra chứ? Rõ ràng trên đảo không có một bóng người mà cũng chẳng phải trôi dạt từ đâu đến, người khô cong như vậy cơ mà?

Rón rén đi đến gần đánh giá kĩ con người trước mặt, bảo Hansol không kinh ngạc thì không phải đi. Đàn ông gì mà trắng trẻo, đôi mắt dài nhắm nghiền, cặp má phúng phính như bánh bao cùng đôi môi nhỏ cứ chu chu ra. Dáng nằm lại co quắp như con tôm để lộ đôi chân khảnh mảnh mịn màng cùng cánh tay lấm cát. Mải mê ngắm nhìn người đối diện, Hansol chẳng nhận ra đôi mắt mình đã chuyển từ bất ngờ đến dịu dàng như thế nào và cũng chẳng biết mi mắt người kia dần động đậy rồi mở bừng ra lúc nào nữa. Giật mình vì nhận ra có ai đó nhìn mình chằm chằm, cậu bé sợ hãi ngồi dậy lùi xa làm Hansol hoảng khua chân khua tay loạn xạ khiến người kia càng hoảng gấp bội. Bốn mắt nhìn nhau phải đến hai phút, chờ cho sự sợ hãi của cậu bé dần qua đi, Hansol mới nuốt nước bọt, dần tiến đến nở nụ cười:

- Chào cậu tớ là Hansol. Cậu tên là gì?

Bối rối trước sự thân thiện của người lạ, cậu cúi đầu nói nhỏ:

- Tên tớ là Seungkwan.

- Sao cậu lại ở đây thế? Cậu gặp chuyện gì sao?

- Không, tớ không sao hết. Tớ là ngọn lửa mà cậu đã dựng nên, đúng hơn là lửa của cả hòn đảo này. Nhưng trước đây chưa ai ở và thắp lên nên tớ không xuất hiện, giờ cậu là người đầu tiên.

"Cái gì cơ? Lửa? Lúc dạt vào đây cậu ấy bị đập đầu vào đâu à? Sao lại thế? Đây là thế kỉ 21 cơ mà?" - Mang một vẻ mặt hết sức khó hiểu, Hansol nhìn chằm chằm vào Seungkwan làm cậu đỏ mặt lùi xa thêm vài bước nữa.

- Seungkwan này, cậu không nhớ cậu là ai sao?

- Tớ... Tớ đã nói tớ là ngọn lửa của hòn đảo này mà!

- Không, thật sự ấy. Cậu không nhớ hả?

- Yah, đừng có nghĩ đây là thế kỉ 21 rồi thì chuyện thần tiên không xảy ra nha. Đến cá cũng có loài biết đi trên cạn đấy đừng đùa. - Thấy Hansol có vẻ không tin mình, Seungkwan đứng bật dậy hùng hồn giải thích - Tớ thật sự là lửa mà, giờ cậu ném đống lửa kia xuống nước là tớ biến mất luôn cho coi!

- Tớ tin, tớ tin mà, chỉ là tớ hơi bất ngờ...

- Vậy nghe tớ giải thích xong giờ cậu hết bất ngờ rồi nhé! - Cười thật tươi, Seungkwan nhìn Hansol tràn trề hy vọng.

- ...

- Này Hansol!

- A ừ ừ tớ không ngạc nhiên nữa đâu.

Đúng là Hansol đã hết thắc mắc về xuất thân kì lạ của Seungkwan, nhưng vừa xong cậu một lần nữa đứng hình trước khuôn miệng nhỏ nâng lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp đến mụ mị cả đầu óc. Hansol biết mình là bi, nhưng đến mức gần như gặp tiếng sét ái tình với một cậu bạn trạc tuổi như này thì đúng là lần đầu tiên. Xong rồi cậu ấy còn là lửa...

"Con đang bị làm sao thế này trời ơi?"

_________________________

Đọc và vote cho tui nha ;;A;; Cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro