Conversation: Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem cá xiên vào que rồi đặt lên trên ngọn lửa kì lạ, Hansol ngồi yên lặng nhìn đốm lửa tí tách bay nhảy trên không trung. Bình thường nếu có người bên cạnh cậu sẽ chẳng như thế này đâu, đúng ra phải nói liên tục không nghỉ cơ vì Hansol lúc nào cũng mang trong mình rất nhiều thắc mắc. Thế mà chẳng hiểu sao khi đối diện với Seungkwan, Hansol cứ mím chặt môi mà chẳng hé răng lấy nửa lời. Liếc sang bên cạnh, cậu bạn đi ra từ lửa ấy vẫn cứ vô tư ngồi nghịch cát bằng mấy khúc cây với đôi mắt chăm chú say mê. Có đúng cậu ấy là ngọn lửa nơi đây không vậy? Vì trong suy nghĩ của Hansol, thần lửa phải là người thật quyền lực và nghiêm khắc, chưa kể hay giận dữ nóng nảy. Thế mà Seungkwan đã hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện gì như vậy rồi mà trông còn ngây thơ như trẻ con. Bối rối với hàng tá câu hỏi trong đầu, Hansol hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở lời nói chuyện trong lúc chờ cá chín:

- Seungkwan ơi.

Dừng đôi tay đang đào cát, Seungkwan ngẩng mặt lên nhìn Hansol.

- Cậu có cha hay mẹ gì không?

- Sao cậu lại hỏi thế?

- Vì trong tưởng tượng của tớ, lửa không ai như cậu cả.

- Trông tớ vô dụng lắm à? - Nghe Hansol nói vậy, khuôn mặt Seungkwan ánh lên nỗi buồn cùng sự lo lắng.

- Không không, ý tớ không phải như thế. Là do cậu trông trẻ con mà nhẹ nhàng quá đó, lửa bình thường dữ dội lắm cơ mà? Sao cậu đại diện cho thứ như vậy mà lại đáng yêu thế này được chứ? Nên tớ mới nghĩ chắc cậu còn có cha hoặc mẹ - người cai quản thật sự còn cậu là đang... đang học làm lửa thôi. Chứ tớ không bảo cậu vô dụng đâu mà, thật đấy! - Thấy khuôn mặt buồn bã của ai kia, Hansol vội vàng tuôn một tràng giải thích như bắn rap. Seungkwan nghe vậy cũng đơ ra, mất một lúc mới tiếp thu đầy đủ tất cả những gì Hansol muốn truyền đạt. Cậu khẽ cười:

- Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy Hansol. Nhưng tiếc là chả đúng chút nào hết. Tớ chẳng có cha mẹ, và tớ cũng không biết chính xác mình đến từ đâu nữa. Chỉ là vào một ngày nào đó, đột nhiên tớ mở mắt và được một người đàn ông trông dữ dằn lắm bảo rằng ông ấy đã cứu linh hồn của tớ không bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng nên để trả ơn, tớ phải thay ông ấy làm người cai quản ngọn lửa của nơi đây. Rồi tớ được đưa đến hòn đảo này và sống mãi trong thế giới hư ảo tồn tại đâu đó vì chẳng có ai thắp lửa lên cả. Cậu là người đã giải phóng cho tớ ra ngoài thế giới thực này.

- Nghĩa là trước đó, cậu cũng có một cuộc sống bình thường...

- Nhiều lần tớ cũng đã nghĩ như vậy và thấy tiếc nuối lắm. Nếu như tớ sống trong vụ hỏa hoạn ấy thì chẳng phải đã không bị bắt buộc phải gắn liền với nơi này hay sao?

- Nhưng nếu thế thì tớ lại không được gặp cậu mà phải gặp cái ông già dữ dằn kia mất. Không muốn đâu, tớ sợ chết đi được. - Hansol làm mặt xấu, thành công trong việc kéo Seungkwan ra khỏi sự trầm tư không đáng xuất hiện. Dù chỉ mới gặp và nói chuyện với nhau được một lúc nhưng Hansol đã nhận ra rằng khuôn mặt tròn tròn kia nhất định phải được bảo vệ khỏi mọi nỗi buồn dù nhỏ nhất để nụ cười hạnh phúc mãi nở trên môi.

- Tớ nghĩ cậu là người không ngán cái gì trên đời luôn cơ.

- Là sao? Lúc gặp cậu tớ chả rất sợ hãi còn gì.

- Thế mà cậu vẫn có gan đi mắng ông trời.

- Tại lúc đó tớ chán nản và bực bội quá. Bình thường tớ sợ người lạ lắm, gặp là không nói được gì luôn vì run thế nên tớ cũng chẳng có nhiều bạn được.

- Giờ cậu nói chuyện với tớ như thế này rồi, chúng mình là bạn tốt của nhau ha? - Đưa tay ra trước Hansol, Seungkwan nhìn với vẻ mặt đầy mong chờ. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng lại thon và mềm mịn của cậu, Hansol mỉm cười:

- Ừ, là bạn tốt. "Liệu chúng ta có thể là gì đó hơn cả như vậy được không, Seungkwan?"

- Á Hansol ơi cá cháy cá cháy kìa! - Nhìn sang chỗ cá, Seungkwan la toáng lên khi thấy hai con cá nhỏ đang bị bao bọc bởi ngọn lửa dần chuyển màu đen - Lấy ra nhanh cậu chết đói mất bây giờ!

- Trời ơi mải nói chuyện quên mất tiêu, giờ sắp cháy luôn rồi - Lôi bữa sáng và trưa của mình ra, miệng Hansol méo xệch nhưng nhanh chóng cười hề hề - Chắc vẫn ăn được thôi, ở đây có thế này là tốt lắm rồi, cậu đừng chê nhé?

- Chưa thấy ai như cậu cả Hansol ạ - Nhìn Hansol lúi húi cạo bớt vết cháy đen đắng ngắt bên ngoài da cá, Seungkwan mỉm cười lắc mái đầu vàng hệt như ánh mặt trời. Sự lạc quan đến ngốc nghếch của Hansol cũng kì diệu thật đấy, cứ làm cho Seungkwan phải cười mãi không thôi.

- Thì cậu đã gặp ai ngoài tớ và ông dữ dằn kia đâu. Nào nào cá này, ăn đi. - Đặt con cá to hơn lên chiếc lá cây rừng bằng bàn tay, Hansol đưa đến trước mặt Seungkwan. Quả thực thì cậu đang đói lắm, bụng reo mãi từ đêm qua tới giờ nên hiện tại cần rất nhiều thức ăn để nạp vào cái dạ dày vốn được sinh ra để dành cho người tham gia phá kỉ lục Guiness về lượng đồ ăn nạp vào cơ thể trong một bữa như cậu. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Hansol lại cứ quan tâm đến người kia, sợ người ta bị đói nên sẵn sàng chia phần to hơn cho Seungkwan dù tình trạng của mình cũng chẳng khá khẩm là bao. Nhìn sang bên cạnh bằng ánh mắt chia ly, Hansol cầm cá của mình lên rồi bắt đầu bữa ăn mà chỉ bằng 1/10 thực đơn một bữa bình thường của cậu. Chắc ăn xong vẫn sẽ thấy đói luôn quá, biết vậy vừa nãy cậu dành thêm thời gian bắt tiếp mấy con nữa có phải hay không. Giờ triều lên, biển động rồi, cá cũng chạy đi mất, muốn kiếm thêm chắc cậu phải đợi tới sáng mai. Nhưng với tình hình của bụng cậu hiện tại, cầm cự qua đêm nay đã là một điều phi thường.

- Hansol ơi - Lay lay cánh tay cậu, Seungkwan khẽ nói rồi ẩn phần cá của mình sang bên cậu bạn ngồi thừ người từ nãy giờ - Tớ không cần ăn đâu, cậu cứ ăn hết đi.

- Nhưng nếu vậy cậu sống thế nào được? Hơn nữa nếu mình tớ ăn mà cậu ngồi không thì tớ thấy có lỗi lắm, vậy nên cứ ăn đi không cần khách sáo đâu.

- Tớ là lửa mà, chỉ cần có không khí và nguyên liệu đốt là tớ sẽ tiếp tục sống lâu thật lâu rồi. Ăn nốt đi, bụng cậu kêu gào từ nãy giờ rồi kìa. Xong một con rồi mà trông cậu vẫn như chết đói đến nơi ấy.

- Đúng thật. Tớ đói lắm luôn mà đồ ăn ít quá - Xoa cái bụng lép, Hansol chẳng giấu nữa mà nói luôn cho Seungkwan - Bình thường tớ ăn nhiều nên giờ không quen khi khẩu phần còn tí tẹo như thế này.

- Thế một bữa của cậu có khi bằng cả hòn đảo này mất. Ngồi đây đi tớ kiếm trong rừng kia xem có gì ăn được không.

- Thế chờ tớ ăn nốt rồi đi cùng cậu. Tớ cũng muốn đi xuyên qua nó xem có gì  nhưng chưa dám đi tại sợ có bộ lạc nào đó ăn thịt người thì chết tớ quá. - Hansol lại bắt đầu lối nói liến thoắng của mình, loáng chút đã giải quyết hết sạch phần cá trước mặt không chừa một mẩu thịt nhỏ nào. Thời buổi khan hiếm thức ăn này, tiết kiệm là giải pháp quan trọng bậc nhất. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Hansol cầm cây lao dài phòng thân rồi dẫn Seungkwan đi sâu vào khu rừng trước mắt, trong lòng vẫn nơm nớp nỗi lo sợ về điều gì đó có thể xảy ra nơi hun hút thăm thẳm kia.

Một hòn đảo không phải là quá to nhưng Hansol chẳng ngờ khu rừng lại sâu đến mức vậy. Cây cối nhiều loại chen chúc nhau vươn thẳng những tán lá xanh ngắt lên trời cao đón ánh nắng, ở tầm thấp hơn là bao nhiêu bụi cây choán lối đi đường mọc um tùm rậm rạp. Mấy loại dây leo trườn quanh thân cây như loài rắn, vắt vẻo từ bên này sang bên kia tạo thành mạng lưới đan xen lúc sà xuống gần mặt đất, khi lại cuốn tít trên cao. Hansol cầm đầu cây lao cắt kha khá những sợi vững chắc, vậy là phần dây thừng đã xong. Dưới cái ẩm thấp của lớp lá rụng đầy trên lối đi lầy lội, vài cây nấm và dương xỉ mọc lên để minh chứng về sự tồn tại dù nhỏ nhoi nhưng vẫn có mục đích. Seungkwan nhặt lên mấy cây nấm giơ đến trước mặt Hansol với sự mong chờ và thiếu chút Hansol đã la toáng lên khi nhận ra đây là nấm san hô, là loại có thể chế biến và ăn được mà không phải loại có độc đầy rẫy chốn hoang vu. Bỏ ngay vào túi áo, hai người tiếp tục cuộc hành trình với nhiều hy vọng hơn về nguồn thịt ẩn sau những lớp lá dày đặc nơi đây vì chỉ mới bắt đầu thôi đã gặp rất nhiều may mắn.

Nhưng Hansol và Seungkwan vẫn chưa biết rằng, ở nơi hoang đảo, được may mắn ghé thăm đã là điều xa xỉ nên đương nhiên cái giá bù lại cũng chẳng hề dễ dàng vượt qua chút nào. Đồng hành của hai người từ lúc này đã chẳng phải là thuận lợi nữa, thay vào đó là khó khăn sẵn sàng quật đổ Hansol nếu cậu không vững vàng vượt qua. Tìm thức ăn, phòng tránh nguy hiểm, bảo vệ Seungkwan và bản thân khỏi bão giông phía trước, tất cả mọi thứ đều đang dần đổ ập lên cậu. Thử thách, giờ mới là lúc bắt đầu.

_____________________

Các cậu vote và comment cảm nhận của mình được không, tớ muốn nghe nhận xét từ các cậu ;;A;; Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ ạ >..<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro