Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi bị gì thế kia?Cô gì ơi tỉnh dậy đi"

Tôi nghe đâu đó vang vọng tiếng của những người đi đường,nhưng tôi không thể mở mắt nổi,đầu óc tôi quay cuồng nặng trĩu.Dù cho tôi cố gượng dậy nhiều lần nhưng đều thất bại.Cho đến khi...có một bàn tay của ai đó đỡ tôi dậy và nhẹ ôm tôi vào lòng.Tôi có thể cảm nhận được đôi tay đó rất ấm,cơ thể đó phát ra một mùi hương làm tôi xao xuyến đến ngây dại.Tôi nhẹ mở đôi mi yếu ớt nhìn về phía trước,một gương mặt tựa thiên thần đang hiện ra trước mắt tôi,thiên thần ấy có một đôi mắt to tròn và long lanh như bờ sông đêm lúc trăng rọi,một gương mặt thanh tú cùng đôi môi căng mọng...Chính ngày hôm đó tôi đã biết thì ra trên thế giới này vẫn có thiên thần,và kể từ giây phút đó tôi đã biết trái tim tôi đã thuộc về thiên thần ấy mất rồi


"Anh ơi gọi cấp cứu giúp em với"-tiếng thiên thần vang lên bên tay tôi,một giọng nói dễ thương làm tôi mê mẫn


"Vỹ Dạ cậu làm gì vậy?Chúng ta có buổi kiểm tra quan trọng của thầy chủ nhiệm vào hôm nay đó.Cậu chán sống rồi sao?Cậu thừa biết thầy ấy..."- Puka nói nhỏ vào tai hối thúc

"Cứu người quan trọng hơn,cậu muốn thì đi trước đi"-tiếng Lâm Vỹ Dạ cắt ngang lời Puka

"Haizzz thôi được rồi ai bảo chúng ta là bạn thân,mình sẽ ở lại với cậu"

"Thiên thần...tên là Vỹ Dạ,một cái tên thật đẹp"- Lan Ngọc pov's

Tiếng còi xe cấp cứu đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc: mồ côi ba mẹ từ nhỏ,là một người ham học và có tính cầu tiến,cô luôn phải làm việc vất vã để kiếm tiền trang trải cho việc học.Sinh viên năm nhất trường Đại Học 7Nụ (Bí thế quá bưng dzô đại =]]])

Bệnh viện:

"Mình đang ở đâu thế này?"- Lan Ngọc tỉnh dậy sao khi đã nằm ngủ khoảng 4h đồng hồ

"Hã???Bệnh...bệnh viện?"-*ngồi bật dậy*

"Khoan đã...mình bị ngất...rồi sao đó ai đã đỡ mình dậy *đang load dữ liệu*...á á á thiên...thiên thần đó"- Lan Ngọc như nhớ ra điều gì vội vã chạy ra khỏi phòng

"Chị ơi!!Chị cho em hỏi cô gái đưa em vào đây đâu rồi chị?"

"À cô bé nói là có việc quan trọng nên đã đi rồi"-chị y tá nhẹ nhàng nói

"Dạ...cảm ơn chị"-mặt Lan Ngọc thất vọng lê từng bước trở về phòng

"À em gì ơi..."-cô y tá như nhớ ra đều gì liền cất tiếng gọi

"Dạ??"

"Tiền viện phí của em cô bé đó đã trả rồi"

"Sao ạ???Trả tiền viện phí cho em rồi sao?"

"Ừ!!Em ấy trả xong thì vội vàng chạy đi mà không nhắn gì lại hết"

"Dạ em cảm ơn chị"

Từ hôm ở bệnh viện về đến nay đã hơn một tuần,cuộc sống của Lan Ngọc vẫn luôn tiếp diễn như thế.Vì ba mẹ mất sớm nên Lan Ngọc từ nhỏ đã có tính tự lập cao.Ngày mai đã là ngày cô nhập học tại ngôi trường Đại học mà cô mơ ước,vì thế nên cô phải làm việc quần quật cả ngày trang trải cho tiền học phí.Cuộc sống của Lan Ngọc từng ngày từng giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là làm sao kiếm được thật nhiều tiền để thuê nhà.Vất vả từng ngày cũng chẳng đủ ăn thì lấy đâu ra tiền thuê nhà,vì thế nên buổi tối làm xong cô xin bà chủ cho ngủ lại với lý do "trông coi quán".Làm việc với cường độ như thế hỏi sao hôm đó không ngất xỉu trên đường vì kiệt sức

Từ cái ngày định mệnh đó,trong suy nghĩ của Lan Ngọc bây giờ không còn tồn tại duy nhất vấn đề là thế nào để kiếm được nhiều tiền nữa,vì bây giờ điều quan trọng nhất là...thiên thần ngày hôm đó....giờ đang ở đâu?

Sáng thứ hai đầu tuần

Trường Đại Học 7 Nụ


"Vỹ Dạ hôm nay học về đi thư viện không?"- Puka hỏi khi cả hai cùng đi bộ đến trường"


"Thư viện hã?Ok cũng được đó dù sao thì mình cũng cần một vài tài liệu cho tiết học của cô giáo"



"Haizz mệt chết với đống bài tập"- Puka rên rỉ

"Á Á Á tới rồi kìa..tới rồi,trời ơi đẹp quá trời đất ơi"-đám con trai cứ nháo nhào cả lên reo hò ầm ĩ

Cảnh tượng này đối với trường ĐH 7 Nụ nói chung và với Lâm Vỹ Dạ nói riêng thì không có gì là bất ngờ.Bởi lẽ ngày nào cũng như ngày nấy Lâm Vỹ Dạ luôn là tâm điểm của trường bởi gương mặt thiên thần,giọng nói hết sức cute và nụ cười tỏa nắng

Lâm Vỹ Dạ: Hot girl trường ĐH 7 Nụ (Hotgirl Cầu Bình Lợi thì có =]]]).Tính tình hòa đồng,thân thiện và lễ phép,là tâm điểm chú ý của các chàng trai lẫn cô gái trong trường

"Bên kia có gì mà đông thế nhĩ?"- Lan Ngọc thấy tò mò nên cũng gắng chen vào xem

"Lâm Vỹ Dạ anh thật sự rất thích em,em có thể làm bạn gái anh không?"- Anh Đức quỳ một chân xuống đưa bó hoa tỏ tình với Lâm Vỹ Dạ (Con Au nham nhở vừa gõ vừa cười đau hết bụng =]])

"Đồng ý đi....đồng ý đi..."-cả đám đông reo hò cổ vũ vì dù sao Anh Đức cũng thuộc dạng Hot boy (có gì đó sai sai??? Con Au nham nhở lại chen dzô) công tử nhà giàu trong trường.Đa số ai cũng đều nghĩ nếu Anh Đức và Lâm Vỹ Dạ thành một cặp thì quả là trai tài gái sắc

"Mình...mình có nhìn lầm không?Người đó...là thiên thần mà...đúng rồi không sai vào đâu được,chính là Lâm Vỹ Dạ"- Lan Ngọc vừa sửng sốt vừa vui vì mong ước tìm được Lâm Vỹ Dạ đã thành sự thật

" Lâm Vỹ Dạ em có đồng ý làm bạn gái anh không?"- Anh Đức bắt đầu hoang mang khi thấy Lâm Vỹ Dạ cứ im lặng

"Đừng mà...đừng đồng ý xin em đấy tiểu thiên thần à?- Lan Ngọc tim ngày càng đập mạnh hơn,cô đang lo sợ rằng câu đồng ý sẽ được Lâm Vỹ Dạ nói ra và cô sẽ không có cơ hội nữa

"Em xin lỗi,thật sự bây giờ em chưa có ý định sẽ có bạn trai"-một câu nói nhẹ nhàng được Lâm Vỹ Dạ nói ra.Từng chữ,từng chữ đều làm cho người đối diện đau lòng,đều làm cho mọi người chứng kiến đều tiếc nuối cho một mối tình được cho là sẽ rất tốt đẹp nếu nó diễn ra.Nhưng đâu đó một nụ cười hạnh phúc đang trên môi một người

"Anh sẽ chờ em dù sao đi chăng nữa anh vẫn sẽ chờ đợi e vì anh yêu em Vỹ Dạ à"

Sau màn tỏ tình thất bại,Anh Đức vừa đau khổ vừa tức giận bước đi,đám đông cũng dần thưa thớt ai làm việc nấy,duy nhất chỉ có một người vẫn còn đứng đó

"Ơ chào...chào chị"-mức độ nổi tiếng của Lâm Vỹ Dạ thật sự không hề nhỏ nên Lan Ngọc nhanh chóng biết được Lâm Vỹ Dạ hơn cô một tuổi

"À...ừ chào bạn...xin hỏi bạn là..???"- Lâm Vỹ Dạ khá ngạc nhiên vì cô gái lạ mặt này

"Chị không nhớ em sao?"

"Xin lỗi nhưng...tôi không nhớ là đã gặp bạn ở đâu"- Lâm Vỹ Dạ cười ngượng đáp

"Tuần trước chị đã đưa em vào bệnh viện, chị còn nhớ chứ?"

"À nhớ rồi thì ra là em,sức khỏe em sao rồi?"

"Dạ em không sao,hôm đó rất cảm ơn chị"

"Không có gì mà"- Lâm Vỹ Dạ cười làm tim ai kia lỗi đi vài nhịp

"À khi đi học về...hai chị có rãnh không?"

"Hai chị định đi thư viện,sao thế em?"- Puka hỏi

"Dạ em tính mời hai chị đi ăn cảm ơn chuyện hôm đó"

"Không có gì đâu mà mời gì chứ"- Lâm Vỹ Dạ vội xua tay

"Dạ không được,tan học em đợi hai chị ở cổng trường nha"-nói xong Lan Ngọc xấu hổ chạy đi để lại Lâm Vỹ Dạ và Puka đứng bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đó

Tan trường Lan Ngọc đứng đợi Lâm Vỹ Dạ và Puka ngoài cổng như lời đã hứa

"Hai chị ơi em ở đây"- Lan Ngọc vội gọi


"Chào em đợi lâu không?"- Lâm Vỹ Dạ hỏi



"Không đâu , thôi mình đi"-vừa nói cả 3 vừa đi bộ đến thư viện

"Mà em tên gì ấy nhĩ?Lúc sáng vội quá hai chị quên chưa hỏi tên em"- Puka nói

"Em tên Lan Ngọc sinh viên năm nhất ạ"

"À chị là Puka còn đây là Lâm Vỹ Dạ.Hai chị là sinh viên năm 2"- Puka nhanh nhảu nói

"Là chị em tốt nhé Lan Ngọc"- Lâm Vỹ Dạ đưa tay ra trước mặt Lan Ngọc

"Dạ...dạ chị em tốt"- Lan Ngọc hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng đưa tay ra bắt tay với Lâm Vỹ Dạ

"Mình đang nắm được tay chị ấy,ôi chúa ơi tim mình Ninh Dương Lan Ngọc mày bình tĩnh lại nào"- 1 mớ suy nghĩ chạy marathon trong đầu Lan Ngọc

Thư viện Đông Tây (cái tên thư dziện bưng đại dô lun =]]])

Khi 3 người đang chăm chú với đống bài tập thì điện thoại Puka bất ngờ rung lên

"Alo con nghe mẹ ơi"- Puka khẽ nói vào điện thoại

"..."

"Nó lên Thành Phố hã mẹ?Ok ok lát nữa con đi đón em nó.Dạ chào mẹ"-nói xong Puka vội tắt máy rồi quay sang Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc

"Xin lỗi nhé em mình nó lên đây chơi nên bây giờ mình phải đi đón nó"

"Vậy cậu không đi ăn với tụi mình được rồi"- Lâm Vỹ Dạ bùn bã

"Mình xin lỗi,mình sẽ bù cho cậu sao nha Dạ baby, Lan Ngọc à xin lỗi em"

"Dạ không sao đâu ạ"

Nói xong Puka vội chạy đi thì đâu đó trên môi Lan Ngọc vẽ lên một nụ cười đáng yêu

"Cảm ơn chị Puka về sớm"- Lan Ngọc thầm nghĩ (con au nhảy dzô: thấy ghê chưa?mời người ta đi ăn mà suy nghĩ thấy ghê chưa?)

30 phút trôi qua

"Chị Dạ cái này..."- Lan Ngọc định quay qua hỏi Lâm Vỹ Dạ một số bài tập thì thấy gương mặt say ngủ của người đối diện

"Sao đến ngủ mà chị cũng có thể đẹp đến vậy?"- Lan Ngọc đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Lâm Vỹ Dạ

"Có lẽ là định mệnh chăng?Em đã yêu chị ngay từ lần đầu tiên đó"-*gục xuống bàn ngắm Lâm Vỹ Dạ ngủ*

"Nếu em nói em yêu chị,liệu chị có đồng ý không?"-không cưỡng lại vẻ đẹp của Lâm Vỹ Dạ , Lan Ngọc khẽ đưa mặt lại gần đặt lên đôi môi căng mọng đó một nụ hôn

"Chị Dạ thức dậy đi"- Lan Ngọckhẽ lay người Lâm Vỹ Dạ

"Ơ....chị ngủ quên mất xin lỗi em nhe"

"Không sao đâu,chị đói chưa mình đi ăn nhe?"-Lan Ngọc đánh liều đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Lâm Vỹ Dạ

"Mình đi công viên giải trí chơi đi,lâu rồi chị không đến đó"

"Ok đi thôi"

Công viên giải trí

Lâm Vỹ Dạ như một cô nhóc đáng yêu khi cứ tung tăng nhảy múa vô từ làm tim ai kia suýt ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười đó

"Lan Ngọc chị muốn chơi cái đó"-Sau một hồi vui chơi,chạy nhảy hã hê Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc

"Hở???Chơi cái...cái đó hã?"-Lan Ngọc đau khổ nhớ lại lần chơi đầu tiên lúc còn học cấp 3.Cứ tưởng là vui lắm hớn hở cùng lũ bạn bước lên chơi,đến khi xuống thì đầu óc choáng váng,mặt mũi thê thảm

"Ừm em chơi với chị nhà"- Lâm Vỹ Dạ hào hứng nhưng đâu biết mặt ai kia đang xanh như tàu lá chuối

"Ơ..dạ...dạ để em đi mua...vé"-nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ như vậy Lan Ngọc thật sự không thể từ chối

"Hiz Ninh Dương Lan Ngọc không ngờ mày lại có ngày hôm nay 1 lần nữa TT____TT thê thảm thật đó.Nhưng vì người đẹp ta đây phải mạnh mẽ không thì mất hình tượng chết hiz hiz"- Lan Ngọc vừa đi vừa lẩm bẩm

"Vé né chị"- Lan Ngọc quay về với 2 tấm vé trên tay

"Lên thôi em"- Lâm Vỹ Dạ hớn hở đi trước

"Ơ sao em không lên??"- Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác khi thấy Lan Ngọc cứ đứng trơ ra đó mà không chịu lên

"À ờ em lên đây"

Sau một hồi hú hét đến đau cả họng,cuối cùng cực hình của Lan Ngọcl cũng đã kết thúc cơ mà...

"Em sao vậy Lan Ngọc?"-Vic hỏi khi thấy mặt Krystal tái mét

"Dạ không sao"-*khó nhọc trả lời*


"Em không chơi được trò đó hã?Sao em không nói chị biết?"- Lâm Vỹ Dạ bắt đầu cảm thấy có lỗi

"Em không sao mà chị đừng lo"

"Đồ ngốc!!!Sao chị không lo được xin lỗi em nhe"- Lâm Vỹ Dạ lấy tay xoa đầu cho Lan Ngọc

"Em phải làm sao đây? Chị cứ như vậy thì em không thể nào cưỡng lại được mất.Ninh Dương Lan Ngọc à mới lần đầu tiên mày phải gắng nhịn,không được manh động hức hức"- Lan Ngọc đấu tranh tư tưởng cực mạnh

"Em ngồi đây đợi chị nha"- Lâm Vỹ Dạ nói rồi vội vã chạy đi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Ngọc

"Chị đi đâu vậy?"- Lan Ngọc gọi với theo

"Bí mật"

Ngồi chờ đã 10 phút trôi qua mà chẳng thấy Lâm Vỹ Dạ đâu Lan Ngọc bắt đầu lo lắng,định chạy đi tìm thì thấy bóng dáng ai đó đang cầm 2 cây kem nhí nha nhí nhảnh chạy về

"Cho em nè nhóc"- Lâm Vỹ Dạ cười tươi đưa cây kem cho Lan Ngọc

"Chị đi mua kem đó hã?"

"Uh nhóc ăn đi cho mát"

Khi cả hai đang ngồi ăn kem thì chợt

"Em coi kìa!!Lớn rồi mà ăn dính tùm lum y như con nít à"-*lấy khăn giấy ra lau miệng dùm*

"Hihihi ngượng quá"- Lan Ngọc cười bẽn lẽn

"À em sống ở đâu vậy?"- Lâm Vỹ Dạ bất chợt hỏi

"Ừm...em đang làm thêm cho 1 quán ăn nhỏ nên em xin ở lại đó luôn"

"Sao em không thuê nhà"

"Giá thuê nhà cao quá nên..."- Lan Ngọc ngại ngùng đáp

"Hay em dọn qua ở với chị đi,dù sao nhà rộng mà chỉ có hai người thôi"

"Dạ thôi em không dám làm phiền hai chị đâu"

"Thôi về ở chung với hai chị cho vui,với lại em ở trong quán như vậy sao mà ngủ được"

"Nhưng em..."

"Không nhưng gì hết đó,mai dọn qua luôn đi nhe tan học 2 chị sẽ qua dọn phụ em,không được từ chối đâu"

"Dạ"-mặc dù ngoài miệng cứ bảo không cần,nhưng trong lòng Lan Ngọc đang mở hội linh đình, vui sướng gần như phát điên lên vậy.Không những được làm quen,học cùng trường mà bây giờ còn được ở chung nhà với thiên thần nữa thật không có gì sướng bằng mà

"Thôi mình về đi em"

Khi cả hai đang trên đường về thì đột nhiên xuất hiện một đám côn đồ

"Hai cô em xinh đẹp đi đâu đấy?"-một tên cao to cười cợt hỏi

"Xinh tươi quá cơ,tụi em đi chơi với bọn anh nha bảo đảm vui lắm hahah"-một tên mặt sẹo vừa nói vừa cười kinh tởm

"Tụi bây tránh ra chưa?"- Lan Ngọc nói to đồng thời kéo Lâm Vỹ Dạ ra sau lưng mình

"Con nhỏ này mày láo nhĩ?Mày tránh ra chưa?Con nhỏ phía sau mày trông rất xinh đấy anh đây rất thích"-hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào Lâm Vỹ Dạ

"Buông cái tay dơ bần của mày ra"-Lan Ngọc tức giận hất tay tên kia ra

"Lan Ngọc à.."- Lâm Vỹ Dạ mếu máo (thụ lòi cả ra =]]]])

"Chị đừng sợ không sao đâu"-Lan Ngọc cố trấn an Lâm Vỹ Dạ

"Con này mày chán sống rồi hã???Đánh con ranh này cho tao"-sao màn ra lệnh của tên mặt sẹo,đồng loạt 1 nhóm 5 người xông tới đánh tới tấp vào người Lan Ngọc

"Lan Ngọc à......Đừng mà đừng đánh nữa mà"- Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn,mặt đầy nước mắt cố kéo đám người kia ra nhưng không thể

"Chị..chạy...đi...đừng lo...cho em"-Lan Ngọccố gắng nói to

"Nè bọn kia dừng tay lại"

"Cảnh sát tới kìa đại ca"

"Rút thôi tụi bây"

Cả nhóm bỏ chạy tán loạn,trên đường vắng giờ chỉ còn lại hai người

"Lan Ngọc à huhuhu em có sao không?Chảy máu rồi làm sao đây huhuhu"-Lâm Vỹ Dạ khóc thét lên khi thấy mặt Lan Ngọc đầy những vết thương (Au: bà ngọc bả chơi trong 7 nụ giang hộ vậy mà sợ ai tui là tui thấy bà Dạ thật sai quá sai *con Au tự tả tự chê thành ra tự vả*)

"Chị đừng khóc em không sao mà"-Lan Ngọc nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần

"Em làm chị sợ chết mất"-*ôm chầm lấy Lan Ngọc khóc nức nở*

"Ổn rồi em không sao chị đừng khóc nữa"

"Em là đồ ngốc huhuhu"

"Em xin lỗi chị,em xin lỗi mà.Thôi em đưa chị về"


"Chị mua đồ rửa vết thương cho em đã"


"Không sao về em tự làm được. Chị đừng lo"


"Sở dĩ em không muốn chị làm vậy là vì em sợ mình không tự kiềm chế nổi bản thân mà lao vào ôm lấy chị lao vào hôn lên đôi môi đó của chị" - Lan Ngọc lại lan mang với những dòng suy nghĩ


Trưa hôm sau

"Hey Lan Ngọc"-Puka vừa chạy vừa gọi

"Dạ chào hai chị"

"Mặt em sao rồi còn đau không?"- Lâm Vỹ Dạ đưa tay chạm nhẹ vào mặt Lan Ngọc

"Em hết đau rồi chị"- lại nữa...con tim của Lan Ngọc lại một lần nữa thoáng bối rối,tim lỗi đi vài nhịp


"Em dũng cảm thật nha Lan Ngọc ,à hai chị định qua dọn đồ giúp em đây"-Puka nhanh nhẹn nói

"Không cần đâu em tự làm được mà"

"Sao mà tự làm được?Dẫn đường đi coi"-Puka đùa giơ nắm đấm ngang mặt Lan Ngọc

Vậy là sau 1 tiếng đồng hồ,tất cả đồ đạc của Lan Ngọc đã được "tọa lạc" tại nhà của hai bà chị đáng mến

"Đây là phòng của em"-Puka tươi cười giới thiệu

"Cảm ơn hai chị nhiều lắm"

"Không có gì đâu,đối diện là phòng của Puka còn kế bên là phòng của chị,em có cần tìm gì thì cứ gọi hai chị giúp nha"-Lâm Vỹ Dạ ân cần nói

"Dạ em biết rồi chị"

Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua từ khi Lan Ngọc ở lại nhà Puka và Lâm Vỹ Dạ.Hằng ngày được gặp nhau cùng nhau ăn uống và nói chuyện. Tình cảm của Lan Ngọc dành cho Lâm Vỹ Dạ ngày một lớn dần.Nhưng cô không có đủ can đảm để nói ra.Xung quanh người cô yêu có biết bao chàng trai có điều kiện gia cảnh đều tốt hơn cô,đều có thể lo cho người cô yêu hạnh phúc.Còn cô- một cô bé xuất thân bình thường lương tháng chưa đủ nuôi sống cả cô thì lấy đâu ra tư cách để bảo vệ che chở và cho người cô yêu hạnh phúc?

"Lan Ngọc à!!!Em có trong phòng không?"-Lan nGọc đang thất thần suy nghĩ thì nghe tiếng của Puka đứng ngoài cửa gọi to

"Dạ em ra ngay đây"

"Có chuyện gì vậy chị???"-Lan Ngọc vội phóng xuống giường mở cửa

"Hôm nay em có tiết học nào không?"

"Dạ em được nghĩ một tuần ôn thi"

"Trời ơi may quá,em ở nhà chăm sóc bà Dạ dùm chị nha,bả bị ốm rồi mà chị phải về quê gấp"

"Sao???Bị ốm hã?Được rồi cứ để em lo,chị cứ đi đi kẻo trễ"

"Cảm ơn em Lan Ngọc"-nói rồi Puka vội vã xách hành lý ra khỏi nhà

Lan Ngọc vội vàng chạy vào phòng Lâm Vỹ Da,thiên thần vẫn còn đang say ngủ,Lan Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống giường đưa tay khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt ấy

"Chị ngốc!!!Chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả"-vừa nói Lan Ngọc vừa đặt chiếc khăn lên trán Lâm Vỹ Dạ

"Chị như vậy em đau lòng lắm biết không?"-Lan Ngọc vuốt ve gương mặt ấy và không khỏi xót xa,người con gái cô yêu với gương mặt trắng bệt thiếu sức sống

"Lạnh quá"-đột nhiên Lâm Vỹ Dạ nói khẽ

"Hử???Nói cái gì vậy?"-Lan Ngọc ngơ ngác đưa tai lại gần nghe

"Lạnh...lạnh quá"-Lâm Vỹ Dạ vẫn mơ màng nói đồng thời cả thân thể co rúm lại

"Lạnh???chị lạnh hã??Ơ làm sao giờ nhĩ?"-sau vài giây bối rối,Lan Ngọc liền nhảy tót lên giường ôm Lâm Vỹ Dạ thật chặt vào lòng (Con Au ngồi dưới giường chép miệng lắc đầu "thiệt biết lợi dụng,cái mền hok xài thôi để con Au này mượn đấp")

"Haizz tim mình aishh đừng đập nhanh thế chứ.Uả mà chị ấy có biết đâu sao lại ngượng thế này?Nhưng mà.....sao chị lại có thể đẹp ở mọi góc độ thế"-Lan Ngọc đưa mặt mình lại gần nhìn cho rõ

Nằm đó khoảng 10 phút toàn thân Lan Ngọc như đông cứng lại,đến động đậy cũng không dám vì giờ đây đôi tay nhỏ bé của ai kia đang ôm trọn cơ thể của cô.Chợt nhớ ra Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa ăn gì nên đành xa vòng tay đó lật đật chạy vào bếp nấu cháo

Sau 15 phút Lan Ngọc quay về phòng và đặt lên bàn tô cháo đang nghi ngút khói

"Chị dậy đi"-*lay lay*

"..."

"Chị dậy ăn cháo nè"

"Ưm..."-Lâm Vỹ Dạ khẽ xoay người vô tình đưa tay kéo luôn cánh tay Lan Ngọc vào ôm làm người đối diện mất thăng bằng ngã xuống.Và giờ đây....môi đã chạm môi

Khi tình cảm của con người đã lên đến đỉnh điểm,khó có ai chấp nhận nhìn người mình yêu bị kẻ khác cướp mất chỉ vì mình quá hèn nhát.Với Lan Ngọc cũng vậy những cảm giác đó cứ đan xen lẫn lộn.Vui mừng vì được gặp lại Lâm Vỹ Dạ lần nữa,rồi lại lo lắng khi thấy Anh Đức tỏ tình Lâm Vỹ Dạ,nhưng sau đó lại vui không tả khi Lâm Vỹ Dạ từ chối mà Lan Ngọc chưa một lần dám nói ra tình cảm của mình.Cảm giác cứ thấp thỏm lo sợ thật sự khó chịu vô cùng,vì thế cô nhất định sẽ không trốn tránh,không hèn nhát nói ra sự thật dù kết quả có ra sao thì cô cũng không hối tiếc

"Chị Dạ à!!!Dậy nhanh lên ăn cháo nè"-Lan Ngọc cố lay người Lâm Vỹ Dạ thêm lần nữa

Sau vài phút vất vã,cuối cùng con người đó cũng chịu dậy

"Ư..Lan Ngọc à em làm gì ở đây vậy"- Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác hỏi

"Nấu cháo cho chị chứ sao?Chị không biết tự chăm sóc gì cả đề cho ốm vậy nè"

"Hihi chị không sao đâu cảm ơn em nhe"- Lâm Vỹ Dạ cố ngồi dậy

"Để yên đó em giúp"-Lan Ngọc nhanh nhảu chạy lại đỡ

"Chị há miệng ra"-Lan Ngọc bưng tô cháo thổi cho nguội rồi ngồi đúc ai đó ăn y hệt đang dỗ con nít

"Em cứ để chị tự ăn đi.Chị đâu phải con nít đâu"

"Thôi để em đút cho nóng lắm"

Quần quật 1 hồi tô cháo cũng đã vơi đi một nửa

"Chị no quá rồi.Không ăn được nữa đâu"

"Vậy thôi để lát em dọn,chị nghĩ ngơi đi khi nào dọn xong em gọi chị dậy uống thuốc"

"Cảm ơn em"

"Dạ không có gì"-Lan Ngọc cứ ngồi im lặng nhìn Lâm Vỹ Dạ khá lâu

"Lan Ngọc em sao vậy?"-Lâm Vỹ Dạ thấy kỳ lạ khi con bé này cứ ngồi nhìn mình

"Em...em có chuyện...muốn nói với chị"

"Có chuyện gì vậy em nói đi"


"Em biết em nói ra có thể làm chị giận em.Nhưng em thà như vậy còn hơn cứ trốn tránh. Em thà nói ra hết tất cả cho rõ ràng còn hơn em cứ suy nghĩ giằng vặt mình để rồi sau này hối tiếc"


"Em sao vậy có chuyện gì nghiêm trọng như vậy?" - Lâm Vỹ Dạ bắt đầu hoang mang

"Em..em...em thích...thích chị, em thật sự rất....thích chị.Không phải kiểu chị em bình thường mà thật sự em muốn ở bên chị,quan tâm che chở và bảo vệ chị suốt đời này.Từ lần đầu tiên chị cứu em,nhìn thấy chị em đã nghĩ rằng thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại thiên thần.Em đã thích chị ngay từ lần đầu tiên đó,từ khi em tỉnh dậy trong bệnh viện em đã cố gắng tìm chị nhưng không thấy,đến lúc em gặp chị ở trường em thật sự rất vui,em sợ khi nhìn thấy Anh Đức tỏ tình với chị.Em sợ chị sẽ đồng ý và rồi em sẽ mất chị một lần nữa. Và em đã rất hạnh phúc khi chị từ chối.Những lúc chị quan tâm em,thật sự em không thể nào điều khiển được trái tim mình khi nó hết lần này đến lần khác cứ đập nhanh và lỗi nhịp vì chị.Nhiều lần em đã muốn hôn chị nhưng em sợ sẽ làm chị hoảng sợ và tránh né em. Nhưng em nghĩ bây giờ mình cần phải nói ra cho chị hiểu hết những lời trong lòng em vì thật sự em rất sợ ai đó sẽ cướp chị đi mất.Em thật sự rất thích chị.Chị Dạ"- Lan Ngọcl cố gắng hít một hơi thật dài,lấy hết can đảm nói ra























Tu bi cần chí niuuuuu =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro