Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..em...em thích...thích chị,em thật sự rất....thích chị.Không phải kiểu chị em bình thường mà thật sự em muốn  bên chị,quan tâm che chở và bảo vệ chị suốt đời này. Từ lần đầu tiên chị cứu em,nhìn thấy chị em đã nghĩ rằng thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại thiên thần.Em đã thích chị ngay từ lần đầu tiên đó,từ khi em tỉnh dậy trong bệnh viện em đã cố gắng tìm chị nhưng không thấy,đến lúc em gặp chị ở trường em thật sự rất vui,em sợ khi nhìn thấy Anh Đức tỏ tình với chị.Em sợ chị sẽ đồng ý và rồi em sẽ mất chị một lần nữa. Và em đã rất hạnh phúc khi chị từ chối.Những lúc chị quan tâm em,thật sự em không thể nào điều khiển được trái tim mình khi nó hết lần này đến lần khác cứ đập nhanh và lỗi nhịp vì chị. Nhiều lần em đã muốn hôn chị nhưng em sợ sẽ làm chị hoảng sợ và tránh né em. Nhưng em nghĩ bây giờ mình cần phải nói ra cho chị hiểu hết những lời trong lòng của em vì thật sự em rất sợ ai đó sẽ cướp chị đi mất. Em thật sự rất thích chị. Chị Dạ"- Lan Ngọc nhắm chặt mắt cố gắng hít một hơi thật dài,lấy hết can đảm nói ra

Sau một hồi không có tiếng trả lời, Lan Ngọc nghĩ số phận của cô rồi cũng sẽ như Anh Đức (Au: Tội Đức =]]] bị dập từ ngoài đời vào tới trong fic. Đức mà biết chắc sẽ  giận bay màu nhưng thôi kệ =]])  khi Lâm Vỹ Dạ cứ im lặng. Nhưng chợt...1 tiếng cười khe khẽ phát ra làm Lan Ngọc vội mở mắt.Gương mặt thiên thần trước mặt cô đang nở một nụ cười tỏa nắng

"Sao...sao chị cười?Em...nói nghiêm túc đó không đùa đâu" - Lan Ngọc mặt nghiêm túc nói

"Chị biết rồi"- Vỹ Dạ nhẹ nhàng đáp

"Vậy.....câu...câu trả lời...của chị là...?"

"Em xem em kìa,làm gì cứ lắp ba lắp bắp vậy? Ngọc nè !!! dù xung quanh chị có biết bao lời tỏ tình của các chàng Hot boy công tử con nhà giàu,nhưng thật sự đối với chị tình yêu là phải xuất phát từ hai phía và vật chất không quyết định được tình yêu.Khi đứng trước họ,thật sự chị chưa bao giờ có cảm giác như khi đứng trước em"

"Cảm...cảm giác khi đứng trước em?Vậy ý...ý chị là...?"

"Chị cũng thích em nhóc à" - Lâm Vỹ Dạ cốc nhẹ vào đầu Lan Ngọc khi thấy đứa nhóc kia cứ đứng hình ngây ngốc nhìn cô

"Sao?Em...em có nghe lầm không vậy? Hay là em nằm mơ"-*mặt ngu*

"Đồ ngốc"- Lâm Vỹ Dạ đưa tay nhéo nhẹ lên mũi Lan Ngọc

"Uida...đau quá...vậy là em...em đâu có nghe nhằm,em cũng đâu có nằm mơ"- mặt Lan Ngọc hí hửng

"Ừ em không có nằm mơ đâu nhóc"- Lâm Vỹ Dạ cười khúc khích





"Nèeeee từ nay chị là của em rồi. Tạ Anh Đức tui đây giỏi hơn anh rồi nha"- Lan Ngọc  ôm chằm lấy Lâm Vỹ Dạ sung sướng reo lên



"Nè nè nè em lay người bệnh mạnh thế à?"

"Ơ em xin lỗi hehehe tại em vui quá.Nhưng...chị Dạ nè" - mặt Lan Ngọc gian tà tiên tới (Con Au dưới gầm giường mặt đeo khẩu trang chống Corona nhưng cũng gian tà hok kém =]]])


"Gì???"

*Chụt*

"Em yêu chị,yêu nhiều lắm" - Lan Ngọc cười trìu mến

"Hihihi me too nhóc à"

Nói rồi Lan Ngọc kéo Vỹ Dạ vào một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt hơn.Nếu như nói sớm hơn một chút,nếu như can đảm hơn một chút thì hạnh phúc đó có lẽ đã sớm rộng mở

"Nè em hôn như thế lây bệnh đó"- Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt nói

"Không sao em cứ lây bệnh qua cho Ngọc đi em iu àh~~~"

"Nè em iu cái gì? Chị lớn hơn em mà"

"Là người yêu của nhau mà chị với em gì nữa? Từ đây chỉ có Ngọc và em thôi nhá"- Lan Ngọc vênh mặt

"Nhóc con"- Lâm Vỹ Dạ bĩu môi

"Nè em nói người iu em vậy đó hã? Ngọc không phải nhóc con"- Lan Ngọc vờ xụ mặt

"Bướng quá hà"

"Em có tin Ngọc đè em xuống hun nữa hông vợ iu?"





WARNING: Mấy thím mấy cô chú anh chị và các bạn đọc coi chừng tiểu đường (Con Au vãnh mông đi vào nhà phát cho mỗi má 1 bịch muối chấm xoài vừa ăn vừa coi)



"Này thì còn vợ nữa hã?"- Lâm Vỹ Dạ nhéo iu vào hông Lan Ngọc

"Á đau mà vợ hix hix.Thôi không giỡn nữa vợ uống thuốc đi nè,vợ mà bệnh hoài là Ngọc xót lắm"

"Dẻo miệng quá"

"Ngọc ngoan lắm nha,chỉ dẻo miệng với vợ thôi"

"Vợ uống thuốc nè"- Lan Ngọc tay đưa thuốc ,tay thì đưa nước *lăn xăn*

"Á mà khoan"-đột nhiên Lan Ngọc hét lên làm Lâm Vỹ Dạ giật cả mình

"Hã sao vậy?"-*ngơ ngác*

"Để Ngọc lo"- vừa mới dứt lời Lan Ngọc bỏ luôn nguyên đống thuốc của Lâm Vỹ Dạ vào miệng mình rồi uống nước trong sự ngạc nhiên của người đối diện

Đột nhiên Lan Ngọc áp môi mình vào môi Lâm Vỹ Dạ ,rồi đẩy nhanh đống thuốc đó vào miệng người kia





"Ngọc em làm gì vậy?"- Vỹ Dạ nhăn mặt nói khi uống xong thuốc



"Sợ em đắng mà vợ,nên Ngọc mới làm thế để vợ ngọt hơn"-*cười ngố*

"Đồ ngốc ngọt gì mà ngọt?Đắng muốn chết luôn nè"

"Ớ!!!Còn đắng à?"-nghệch mặt ra

"Nghĩ sao mà....ưm..." - Lan Ngọc chồm người tới áp môi mình vào môi Lâm Vỹ Dạ một lần nữa

"Ngọt lại thôi mà vợ heheh"- Lan Ngọc nói giữa những nụ hôn



Không ồn ào,không quá phô trương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ cứ yêu nhau như thế đã được 1 tháng.Một tháng trôi qua trong sự hối hã và tất bật của những bài tập và những hoạt động trường lớp.Tuy là một người nổi tiếng trong trường nhưng với dáng vẻ nhẹ nhàng và trầm lắng Lâm Vỹ Dạ sẽ không quá lộ liễu trong chuyện riêng tư như các cô gái Hot girl khác.Nhưng chắc chắn một điều ai cũng biết đó là cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra

Với một Hot girl nổi tiếng trong trường thì việc bị lộ tin đồn hẹn hò chắc chắn sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt.Những tưởng với một Hot girl khét tiếng thì việc từ chối các chàng công tử nhà giàu ắt hẳn đối tượng mà Hot girl chọn chắc chắn sẽ rất hoành tráng.Nhưng chẳng có ai ngờ tới,một cô nhóc mới chập chững bước vào trường ĐH lại làm rung động trái tim người đẹp trong ánh mắt ghen tỵ và căm ghét của mọi người.Ngày nào cũng thế vào giờ ra chơi, Lan Ngọc luôn cố che đậy bản thân dưới lớp bọc "chị em tốt" với Lâm Vỹ Dạ để lẽo đẻo theo sau với lý do "giữ vợ" khi tin đồn chưa lộ ra.Bây giờ thì lại khác,cô rất vui khi đường đường chính chính nói với mọi người rằng Lâm Vỹ Dạ là người yêu của cô mà không biết rằng những cử chỉ và lời nói đó đã lọt vào đôi mắt chim ưng của một người


"Điều tra con nhỏ đó cho tao" - Đâu đó xa xa có một người tay đan chặt nắm đấm,nụ cười nửa miệng xuất hiện đang nhìn về phía Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ



"Dạ thiếu gia"

*Căn tin trường*

"Vợ ăn cái này nè"- Lan Ngọc gắp thức ăn đưa gần miệng Lâm Vỹ Dạ

"Thôi đi mà người ta nhìn kìa"- Lâm Vỹ Dạ ngượng chín cả mặt

"Có sao đâu cho bọn họ nhìn cho đã đi"- Lan Ngọc bình thản nói

"Ôi trời, em coi chị là người vô hình đó hã?"- Puka vờ trách móc

"Heheh tất nhiên là không có rồi chị"- Lan Ngọc cười giã lã

"Em nên nhớ là nhờ chị nên em mới có ngày hôm đó vui vẻ vậy đó nha"- Puka nháy mắt trêu

"Chị yên tâm,em sẽ không bao giờ quên ơn chị"

"Trời ơi hai cái người này ngượng chết mất thôi"- Lâm Vỹ Dạ lấy hai tay ôm mặt (nếu có nắm lá lốt trong tay Dạ sẽ ăn với thịt bò. Ủa  lộn....nếu có cái hố sau lưng Dạ sẽ trốn cho đỡ nhục)

"Ôi trời người yêu Ngọc dễ cưng thế"- Lan Ngọc chọt chọt vào hông Lâm Vỹ Dạ

"Nè hư quá" - Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng gạc tay Lan Ngọc ra

"Ngọc chỉ hư với em thôi mà vợ"

"Thôi tui đi chỗ khác đây nổi da gà quá"- Puka bưng mâm thức ăn đi một nước chẳng thèm quay lại

"Tại Ngọc không đó, Puka nó  giận rồi kìa"

"Hix Ngọc có cố ý đâu.Tại em dễ thương quá làm chi?"


"Ngọc còn đổ thừa hả?" - Lâm Vỹ Dạ liếc xéo


"Ối cha đồ sợ vợ kìa" - Puka bàn bên kia dzãnh mồm lên ghẹo


"Vợ em thì em sợ mà chị, có phải sợ vợ hàng xóm đâu. Hé Dạ hé" - quay qua nhìn Lâm Vỹ Dạ cười ngố

"Haizzz hết nói nỗi.Mà lát Ngọc có về cùng em không?"

"Hôm nay Ngọc phải đến thư viện tìm tài liệu,vợ phải về một mình rồi xin lỗi vợ nha"

"Thôi không sao đâu,mà đi là phải về sớm nha dám lén lúc với em nào là chết với em đó"

*Nhìn chằm chằm*

"Sao nhìn hoài dzị"- Lâm Vỹ Dạ bất ngờ khi Lan Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào cô




"Em...em...đang ghen đó hã?"- Lan Ngọc cười khoái trí



"Làm...làm gì có"- Lâm Vỹ Dạ vội quay mặt đi chữa ngượng

"Ơ kìa...đúng là em đang ghen mà,dễ cưng vượt quá mức quy định rồi nha vợ"- Lan Ngọc đưa tay nhéo má Lâm Vỹ Dạ

"NÈEEE đau mà"

*Chụt*

"Hết đau nè"

"Chồng hư hỏng,đang ở căn tin mà"- Lâm Vỹ Dạ đánh nhẹ vào vai Lan Ngọc



"Haizzz đường mật é ry que" - Puka ngồi ở bàn bên kia chép miệng nói (Au: khổ thân pé Pu :v cơ mà sức chịu đựng cao đấy gút gút gút =]]])

Sau giờ tan học, Lâm Vỹ Dạ và Puka đi ngang qua sân sau của trường thì nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên.Và.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lan Ngọc à tạm biệt nhé mai gặp lại cậu"

"Chào Thúy Ngân"

Vốn dĩ việc tìm tài liệu kết thúc sớm nên Lan Ngọc rất muốn chạy về ngay với Lâm Vỹ Dạ nhưng cô bạn cùng lớp Thúy Ngân cứ lôi kéo cô đến quán cà phê mới mở gần thư viện để uống thử.Vừa bước ra khỏi quán thì Lan Ngọc bất ngờ khi thấy bóng dáng Lâm Vỹ Dạ đang chạy về phía thư viện

"Dạ ơi.Ngọc bên này nè"- Lan Ngọc gọi lớn

"Em đứng bên đó đi để Ngọc qua với em"

"Lan Ngọc đừng qua đây,,,đừng qua"- Lâm Vỹ Dạ vội xua tay lia lịa

"Nói gì thế nhĩ?Thôi qua đó cái đã"

"Đừng qua...đừng........."

Vừa nói xong câu nói đó thì từ đâu 1 chiếc xe chạy với tốc độ chóng mặt lao thẳng về phía Lan Ngọc

RẦM















Tu bi cần chí niu :v =]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro