Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

Môt tiếng động khốc liệt vang lên,máu loang lỗ khắp mặt đường.Toàn thân Lan Ngọc bị một lực đẩy làm văng vào vệ đường



"Đâm chết người rồi,mau gọi cấp cứu nhanh lên"-tiếng ồn ào làm Lan Ngọc bừng tỉnh.Vội vàng chen vào giữa đám đông ,Lan Ngọc không tin vào mắt mình Lâm Vỹ Dạ đang nằm đó,người con gái cô yêu đang nằm dưới một vũng máu



"Dạ.. em tỉnh lại đi mà,đừng làm Ngọc sợ,xin lỗi,xin lỗi em mà.Đừng bỏ Ngọc một mình.Tỉnh lại đi em,Ngọc xin em đó"- Lan Ngọc khóc thét lên ,2 tay ôm chặt lấy người yêu vào lòng



"Ngo..Ngọc...có sao...không?"- Lâm Vỹ Dạ yếu ớt đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt Lan Ngọc



"Ngọc không sao,em cố gắng lên cấp cứu sắp đến rồi"- Lan Ngọc vừa khóc run rẫy nắm lấy bàn tay đầy máu ấy



"Đừ..ng...Khóc...Em...xin lỗi...em....yêu...Ngọc"- Lâm Vỹ Dạ lại bất tỉnh sau câu nói đó,một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thiên thần đẫm máu





"Đừng mà em đừng chết,tỉnh lại đi mà Ngọc xin em đấy,em đừng bỏ Ngọc một mình như vậy"





"Cô ơi cô bình tĩnh cấp cứu sắp đến rồi"-những người đi đường thấy cảnh tượng đó không khỏi xót xa nên cố gắng an ủi Lan Ngọc





Bệnh viện





"Xin lỗi cô,người nhà không được vào cô vui lòng đợi ở đây ạ"-cô y tá giữ Lan Ngọc lại





"Vợ à! Ngọc xin lỗi,xin lỗi em.Tất cả là tại Ngọc.Ngọc không nên cố chấp bước sang đó. Em không được chết,em không được rời bỏ Ngọc"- Lan Ngọc ngồi bệt xuống đất vò rối mái tóc của mình





"Ngọc.Dạ sao rồi em"- Puka nghe tin hối hã chạy vào





"Vẫn đang cấp cứu,chị Puka à.Dạ sẽ không sao đúng không?Chị nói em biết đi Dạ sẽ không chết đúng không chị?"- Lan Ngọc hoảng loạn nắm lấy vai Puka lắc điên cuồng





"Lan Ngọc em bình tĩnh lại đi.Chị tin Dạ sẽ không sao đâu"





"Nhưng em sợ lắm"-toàn thân Lan Ngọc run bần bật





"Đừng sợ. Em tin chị đi Dạ sẽ không sao mà"





"Chị!!!Đã có chuyện gì xảy ra khi em không ở đó?Tại sao Dạ lại vội vã chạy đến thư viện tìm em?Tại sao lại đẩy em ra khỏi chiếc xe đó?"- Sau khi trấn tỉnh lại Lan Ngọc vội vã hỏi





"Ngọc! Em bình tĩnh nghe chị kể"





*Flashback*





Sau giờ tan học,Vỹ Dạ cùng Puka đi ngang qua sân sau của trường thì nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên





"Chuyện con nhỏ Lan Ngọc tụi bây giải quyết như thế nào rồi?"-giọng của Anh Đức vang lên





"Thiếu gia yên tâm,tụi em đã chuẩn bị một chiếc xe gần thư viện nó đang ở đó.Chúng ta chỉ cần chờ nó bước ra thì....RẦM haahah" - tên mặt sẹo trên người chi chích hình xăm kiêu ngạo lên tiếng





"Làm tốt lắm,con nhỏ ranh đó tao phải cho nó biết thế nào là cướp bạn gái của Tạ Anh Đức này.Thứ gì tao không có được thì đừng mong ai sẽ có "





*End flashback*





"Dạ nghe như thế liền chạy đi tìm em ngay"





"Không được em phải đi tìm tên khốn đó"- Lan Ngọc định chạy đi thì bị Puka giữ lại





"Em yên tâm đi,chị đã báo cảnh sát rồi.Tình hình bây giờ là em phải ở đây để đợi Dạ tỉnh dậy"








Sau 4 tiếng đồng hồ chờ đợi,cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã mở ra.





"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"- Vị bác sĩ già nhẹ tháo khẩu trang hỏi





"Dạ là tôi...là tôi"- Lan Ngọc nhanh nhảu đáp





"Hiện giờ cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm"





"Thật sao?Cảm ơn bác sĩ" Lan Ngọc vui mừng nói





"Nhưng..."-vị bác sĩ lại cúi gầm mặt





"Sao ạ thưa bác sĩ?"-Lan Ngọc bắt đầu hoang mang





"Do não bộ bị tổn thương khá mạnh,nên....cơ hội tỉnh lại của cô ấy rất mong manh"





"Ông...ông nói cái gì?"





"Chúng tôi rất xin lỗi,mong kỳ tích sẽ đến với gia đình"-vị bác sĩ vỗ vai Lan Ngọc an ủi rồi bỏ đi





"Chị!!!Em...em phải làm sao đây?"-Lan Ngọc ôm lấy Puka khóc nức nở





"Ngọc,em bình tĩnh lại.Nghe lời chị,Dạ sẽ tỉnh mà,nhất định sẽ tỉnh lại mà.Em phải thật mạnh mẽ lên, bây giờ người duy nhất cô ấy có thể dựa vào chỉ có mình em thôi"-Puka cũng không kìm được nước mắt của mình





"Nếu Dạ sẽ mãi mãi không tỉnh lại thì em sẽ sống như thế nào nếu thiếu cô ấy đây?"





"Lan Ngọc đừng khóc,Dạ sẽ rất buồn nếu thấy em như vậy.Thôi nào chúng ta vào thăm Dạ thôi"





Vừa bước vào phòng,mùi thuốc nồng nặc sộc thẳng vào mũi Lan Ngọc.Người cô yêu đang nằm đó,hơi thở thoi thóp trên giường bệnh.Nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay ấy áp vào mặt mình-1 hơi ấm quen thuộc





"Ngọc xin lỗi em,Ngọc ngốc lắm phải không?Nếu lúc đó Ngọc không cố chấp chạy qua đó thì em sẽ không như thế này.Em mở mắt ra nhìn Ngọc đi mà.Ngọc xin em đó,Ngọc hứa sẽ ngoan,sẽ nghe lời của em,không phá phách trêu ghẹo em nữa"-Lan Ngọc bắt đầu khóc,những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt cả bàn tay Lâm Vỹ Dạ. Puka đứng đó không kềm chế nổi nên đã quay lưng bỏ ra ngoài trước





"Em đừng sợ,từ nay Ngọc sẽ bảo vệ em,sẽ chờ đợi em,1 năm-2 năm-3 năm hay thậm chí mãi mãi Ngọc cũng sẽ đợi em tỉnh lại......Ngọc yêu em vợ à"- Lan Ngọc cúi xuống hôn vào môi Lâm Vỹ Dạ...từng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi,ướt đẫm cả khuôn mặt người phía dưới








Và từng ngày cứ thế thấm thoát đã 3 năm trôi qua,Lan Ngọc nay đã là nhân viên cho một công ty lớn.Với vẻ bề ngoài lịch lãm của mình,tất nhiên Lan Ngọc luôn được các cô nàng trong công ty để mắt đến,nhưng đối với cô trong tâm trí và trái tim mình đã tồn tại một hình bóng không ai có thể thay thế được.Dù công việc có bận rộn như thế nào thì Lan Ngọc vẫn mua 1 đóa hoa hồng đến phòng bệnh thăm Lâm Vỹ Dạ mỗi ngày.Vừa hớn hở định chạy vào kể cho Lâm Vỹ Dạ rằng hôm nay cô đã được thăng chức.Niềm vui chưa kịp chia sẻ vì vừa vào đến phòng bệnh cô nhìn thấy một nhóm bác sĩ đang chạy ra chạy vào trước phòng bệnh của Lâm Vỹ Dạ





"Cô y tá có chuyện gì vậy?"-Lan Ngọc hốt hoảng đón lấy một cô y tá đang chạy qua để hỏi





"Máy báo có dấu hiệu bất thường nên chúng tôi đang kiểm tra"-Cô y tá nói rồi vội vàng chạy đi





"Dấu....dấu hiệu bất thường sao?Đừng mà....xin em...đừng mà,đừng bỏ Ngọc"- Sau một vài phút hoảng loạn Lan Ngọc vội rút chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Puka.Sau 30 phút Puka đã có mặt bệnh viện,vừa lúc đó cửa phòng bệnh của Lâm Vỹ Dạ cũng vừa mở ra





"Bác sĩ cô ấy sao rồi?"- Lan Ngọc vội chạy lên hỏi


"Thật không uổng công cô chờ đợi.Cô ấy đã tỉnh lại,chúc mừng cô"-Bác sĩ cười tươi



"Sao?Tỉnh...tỉnh lại rồi sao?Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn ông nhiều lắm"-Lan Ngọc vui đến nỗi gần như sắp khóc



Nói rồi cả hai vội vã chạy vào phòng



"Vỹ Dạ em tỉnh lại rồi.Ngọc nhớ em lắm "-Lan Ngọc mừng rỡ chạy lại ôm lấy người cô yêu



"Dạ nè cậu nhận ra mình không?"- tới lượt Puka nóng lòng



"Puka à"- Lâm Vỹ Dạ yếu ớt gọi



"Đúng rồi. Puka đây,cảm ơn...cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại.Cậu có nhận ra ai đây không?"-Puka vội kéo tay Lan Ngọc đến gần



"Em có nhận ra Ngọc không?"



"Cô...là ai?"-câu nói của Lâm Vỹ Dạ làm nụ cười trên môi Lan Ngọc vội tắt,trái tim cô như vụn vỡ.Người cô yêu...không nhận ra cô,cái quái gì đang diễn ra thế này?Tại sao cô ấy không nhận ra cô?Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Lan Ngọc



"Dạ...cậu thật sự không nhận ra sao?"-Puka hỏi trong khi Lâm Vỹ Dạ cứ ngơ ngác nhìn Lan Ngọc



"Em...đừng đùa mà,đừng đùa với Ngọc nữa"- giọng Lan Ngọc như lạc đi,ánh mắt cô giờ đây ngấn đầy nước



"Cô là ai?Tôi thật sự có quen cô sao?"- Lâm Vỹ Dạ hỏi lại lần nữa.Đó giống như một mũi dao đâm thẳng vào tim Lan Ngọc



"Ngọc em đi đâu vậy?"-Puka gọi với theo khi Lan Ngọc vội vã chạy ra ngoài



"Em đi hỏi bác sĩ một số chuyện"



Phòng Bác sĩ



"Bác sĩ,chuyện là như thế nào?Tại sao Lâm Vỹ Dạ nhận ra chị Puka mà không nhận ra tôi?"- Lan Ngọc bức xúc đập mạnh vào bàn bác sĩ hỏi lớn



"Cô hãy bình tĩnh thưa cô Ninh,đó là những di chứng tạm thời do hôn mê quá lâu dẫn đến.Thường thì với những ký ức quá kích động hay làm cho bệnh nhân suy nghĩ nhiều trước lúc hôn mê sẽ tác động rất mạnh đến não bộ.Vì thế những mảng ký ức đó có lẽ tạm thời sẽ mất đi"



"Kích động mạnh sao?Vậy tôi phải làm như thế nào?"-Lan Ngọc nói như người mất hồn



"Cách tốt nhất bây giờ là tạo ra ra một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ để cô ấy có thể nhớ lại"



"Bác sĩ nói vậy hã?"-Puka hỏi khi Lan Ngọc đã thuật lại cho cô nghe



"Vâng,bác sĩ nói chỉ còn cách đó thôi"



"Vậy em định bắt đầu như thế nào?"



"Chị giúp em nhé"



"Tất nhiên rồi"



Với quyết tâm làm cho Lâm Vỹ Dạ nhớ được mình,Lan Ngọc đã dựng lại những khoảnh khắc kỷ niệm của hai người

Màn 1

"Dạ nè,em uống thuốc đi,bác sĩ dặn em phải uống thuốc đúng giờ đó"



"Cảm ơn cô"- Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng nói.Một lần nữa làm cho Lan Ngọc buồn.Nhưng không sao,vì người cô yêu,Lan Ngọc sẽ chấp nhận hết



"Không cần cảm ơn Ngọc đâu,để Ngọc giúp em uống nha"






"Tôi tự làm được mà"



"Khoan đã"-giống như lần trước Lan Ngọc để đống thuốc của Lâm Vỹ Dạ vào miệng mình rối áp môi mình vào môi Dạ.Nhưng có lẽ...nó không còn cảm giác như lúc ban đầu khi Lâm Vỹ Dạ tức giận đẩy cô ra



"Cô làm gì vậy tại sao lại hôn tôi?"-Lâm Vỹ Dạ tức giận hét lên



"Ngọc...Ngọc chỉ..."



"Cô là đồ đáng ghét"-nói xong Lâm Vỹ Dạ bỏ vào phòng để lại Lan Ngọc 1 mình ngồi thẫn thờ



Màn 1-Thất bại nặng nề



Màn 2



"Dạ ơi,em há miệng ra nào" - Lan Ngọc gấp thức ăn để gần miệng Lâm Vỹ Dạ



"Tôi có rồi,cảm ơn cô"-Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng đáp



"Thôi mà,em ăn đi mà Ngọc đưa tới tận đây rồi"-Lan Ngọc giở trò mè nheo và không còn cách nào khác Lâm Vỹ Dạ phải đón lấy.Cô đâu biết lúc đấy Lan Ngọc vui như thế nào



"Ôi cha tình thế á,thôi tui đi chỗ khác ngồi đây"- Puka lặng lẽ bưng mâm thức ăn qua chỗ khác



"Tôi ăn xong rồi,tôi vào phòng trước đây"



"Ơ...em...Dạ à..." - Lâm Vỹ Dạ bỏ đi để lại 1 mình Lan Ngọc ngồi đó hụt hẫng





Màn 2-Thất bại đến đau lòng



Và cứ thế mỗi ngày một màn nhưng tất cả đều thất bại 1 cách thảm hại trước mắt Puka và Lan Ngọc



"Cậu ngồi trong nhà suốt không vui gì hết á,Ra ngoài chơi với bọn tớ đi"-Puka cố lôi kéo Lâm Vỹ Dạ



"Đúng đó đi ra ngoài cho tinh thần sảng khoái"-Lan Ngọc nghe vậy hí hửng



"Ôi trời đi thì đi đừng có lôi tớ mà"-Lâm Vỹ Dạ nhăn nhó khi Puka cứ kéo tay cô lôi đi xềnh xệch



"Chị à đừng lôi...đau vợ em"-Lan Ngọc nói nhỏ vào tai Puka



"Hừ!!Tôi biết rồi cô ạ,có mất miếng thịt nào của vợ cô đâu"-Puka vờ tức giận trêu



Khi cả 3 đang đi bộ thì có một anh chàng cao to,đẹp trai đang tươi cười bước đến



"Chào em Lâm Vỹ Dạ, lâu rồi không gặp.Cả em nữa Puka 2 em khỏe chứ?"



"Chào anh Thế Vinh tụi em khỏe.Còn anh dạo này sao rồi ạ? Lâu quá rồi anh em không gặp nhau"



"Anh cũng vậy hihi,lâu rồi không gặp 2 em ngày càng đẹp nha.Còn cô bé này là ai?"



"Cô bé ở chung nhà với tụi em" - Puka nhanh nhảu nói



"Chị!Anh ta là ai?-Lan Ngọc tự dưng thấy Lâm Vỹ Dạ tươi cười chào người đàn ông trước mặt lòng sinh bực tức ghé sát vào tai Puka hỏi thầm



"Là Thế Vinh,ảnh là tiền bối của 2 chị,đã từng rất thích Vỹ Dạ đấy"



"Tụi em rãnh chứ chúng ta đi café nha?"



"Bên kia có quán café hay mình vào đó đi anh"



"Em uống đi"-Thế Vinh ân cần nói






"Anh vẫn nhớ em thích Capuchino à?"- Lâm Vỹ Dạ cười hỏi



"Những gì thuộc về em thì anh đều nhớ tất cả"



"Hắn nói cái quái gì vậy?"-Lan Ngọc nghiến răng ken két (con Au dzô dziên nhảy vào "kiểu này bác sĩ nha khoa bụng dạ chắc đang vui lắm =]]])






"Bình tĩnh em ơi"-Puka thì thầm



"Môi em dính bọt này"-Thế Vinh lấy tay nhẹ lau trên môi Lâm Vỹ Dạ



"Hey cái anh kia ai cho anh đụng vào bạn gái tôi hã?"-Lan Ngọc chịu hết nỗi đập bàn hét lên làm mọi người trong quán ồn ào bàn tán



"Lan Ngọc à bình tĩnh ngồi xuống đi em"-Puka kéo tay Lan Ngọc ngồi xuống ghế





"Cô...cô ta bị...bị gì thế?"- Thế Vinh giật mình vì không nghĩ một cô bé nhỏ nhắn như Lan Ngọc lại đập bàn 1 cách mạnh mẽ như vậy (con Au bĩu môi:Lão công nhà người ta mà,ai kiu đụng vô vợ ổng chi)



"Anh Vinh em xin lỗi" - Lâm Vỹ Dạ áy náy nói khẽ



"Anh...còn nhớ là ah..anh có việc,anh...về trước đây"-ngồi được một lát nhìn thấy từng ánh mắt của Lan Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống mình Thế Vinh hoàng sợ vội xách cặp chạy về



"Ninh Dương Lan Ngọc cô làm cái gì vậy hã?"- Lâm Vỹ Dạ tức giận nói



"Cái tên đó...hắn dám chạm vào môi em"- Lan Ngọc ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Lâm Vỹ Dạ,lần đầu tiên cô thấy người cô yêu tức giận như vậy,lần đầu tiên cô nghe Lâm Vỹ Dạ gọi thẳng cả tên họ của cô



"Chạm vào tôi thì sao?Cô cũng không được phép vô lễ như vậy chứ"-Lâm Vỹ Dạ bực mình bước ra ngoài


"Dạ ơi cậu đừng như vậy mà"- Puka hốt hoảng gọi theo


"Chị,em đi trước nhé"- Lan Ngọc vội nói với Puka





"Em đuổi theo nhanh lên,ở đây để chị lo"





"Em đừng đi,nghe Ngọc nói đã"-Lan Ngọc vội chạy ra ngoài kéo tay Lâm Vỹ Dạ lại



"Cô muốn gì nữa đây?Tôi với cô không có gì để nói cả.Buông tôi ra"- Lâm Vỹ Dạ giằng co rút tay ra nhưng vì Lan Ngọc nắm quá chặt nên cô đành đứng im nghe Lan Ngọc nói cho hết



"Vì Ngọc không thể chịu đựng nổi"-Lan Ngọc lí nhí cúi gầm mặt nói



"Gì cơ?"



"Ngọc không thể chịu nổi khi hắn chạm vào em.Ở đây...đau lắm"-Lan Ngọc kéo tay Lâm Vỹ Dạ đặt lên ngực trái của mình



"Mong cô sau này...đừng làm những chuyện tương tự như thế nữa"-Lâm Vỹ Dạ hất tay mình ra khỏi Lan Ngọc rồi lạnh lùng bước đi



"Em ổn chứ?"-Puka từ xa đi tới vỗ vai Lan Ngọc an ủi



"Em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu"





"Chị tin em làm được,Lan Ngọc của chị rất mạnh mẽ.Cố lên,chị ủng hộ em"



Đêm đã khuya,có 1 con người đang loay hoay đứng lóng ngóng trước cửa phòng Lâm Vỹ Dạ.Lan Ngọc vội đưa tay xoay nắm cửa bước vào,thiên thần của cô luôn là thế đến ngủ cũng rất xinh đẹp.Nhẹ đôi chân bước rón rén tiến về phía gường ngủ nằm cạnh Lâm Vỹ Dạ,nhẹ hít lấy mùi hương mà trong suốt 3 năm qua cô đã rất nhớ



"Đến bao giờ em mới nhận ra Ngọc?Ngọc nhớ em lắm,thật sự rất nhớ em"-Lan Ngọc đưa tay nhẹ vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Lâm Vỹ Dạ rồi ôm cô vào lòng



Lâm Vỹ Dạ mơ màng,cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc,1 mùi hương và cả vòng tay ấm áp cũng quen thuộc nốt.Vội mở mắt ra nhìn,hình ảnh đầu tiên là gương mặt Lan Ngọc đập ngay vào mắt cô khi khoảng cách giữa 2 người chưa tới 5cm



"Xin lỗi làm em thức giấc"-Lan Ngọc hôn nhẹ lên môi Lâm Vỹ Dạ



"Á Á Á Á Á.....sao....sao cô vào phòng tôi?"-Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn ngồi bật dậy ôm chặt lấy chiếc gối



"Có...có chuyện gì đêm hôm thế này?"-Puka từ phòng đối diện nghe tiếng hét hối hã chạy sang



"Ninh Dương Lan Ngọc cô làm gì ở phòng tôi thế này?Lại còn dám ôm hôn tôi ngủ nữa"-Lâm Vỹ Dạ hét lên.Lần thứ hai trong ngày cô gọi cả tên họ của Lan Ngọc



"Em...em bình tĩnh,chỉ là...là Ngọc quá nhớ em thôi"



"Cô đi ra ngoài ngay cho tôi"-Lâm Vỹ Dạ vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào người Lan Ngọc,cũng may cánh cửa đã kịp thời đóng lại



"Dạ à cậu đừng như thế với Lan Ngọc nữa được không?" - Puka mở cửa phòng bước vào nói



"Cậu đúng ra lúc đầu không nên cho cô ta ở lại đây rồi,cô ta thật sự rất kỳ hoặc khi có những hành động đó,cô ta..."



"LÂM VỸ DẠ"-Puka chịu không nổi mà hét lên cắt ngang lời Lâm Vỹ Dạ



"Puka cậu..."-Vỹ Dạ ngỡ ngàng trước hình ảnh đó,vì từ trước đến nay Puka là một cô gái hiền lành thân thiện,cô ấy chưa bao giờ hét lên với cô như thế này



"Lâm Vỹ Dạ cậu nghe cho rõ đây.Người cho em ấy vào đây không phải tớ mà là cậu...chính là cậu đó.Đến bao giờ?Cậu nói đi đến bao giờ cậu mới xóa bỏ cái khoảng cách đó với Lan Ngọc?Trong suốt 3 năm qua,ngày nào em ấy cũng luôn chờ đợi cậu,đến khi cậu tỉnh lại nhưng không nhớ ra em ấy là ai....em ấy vẫn chờ đợi cậu.Tại sao vậy?Tại sao cậu lại nhẫn tâm như thế?Lan Ngọc luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc cậu,vì em ấy không muốn cậu có bất kỳ áp lực nào đối với những hành động quen thuộc của em ấy ngày xưa mà bây giờ cậu đã quên.Lan Ngọc đã nói rằng dù cậu có nhớ lại hay không thì em ấy vẫn yêu cậu.Đây là lần cuối tớ nói những chuyện như thế này,mong cậu sẽ hiểu"-nói xong những gì cần nói,Puka bước ra khỏi phòng thì thấy hình dáng bé nhỏ của Lan Ngọc đang đứng tựa lưng vào tường khóc



"Ổn rồi Lan Ngọc à,em đừng khóc nữa.Những gì cần nói chị đã nói hết rồi,chị tin chắc Dạ sẽ hiểu mà"-Puka ôm Lan Ngọc vào lòng an ủi trong khi người kia cứ khóc không thôi mà đâu hay biết rằng....sau cánh cửa đó những giọt nước mắt thiên thần cũng đã rơi





Sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ thức dậy định ra phòng khách thì thấy bóng dáng Lan Ngọc đang loay hoay nấu ăn dưới bếp.Nhìn bóng lưng bé nhỏ đó,cô chợt nghị đến những lời hôm qua Puka nói.Là cô đã từng yêu con người đó sao?Cô thật sự ghét đầu óc mình lúc này,cô chẳng nhớ ra gì cả dù cô đã cố gắng rất nhiều.Lan Ngọc quay lại thì thấy Lâm Vỹ Dạ đứng đó nhìn cô từ bao giờ





"Em dậy rồi hả?Qua đây ăn sáng nè"- Lan Ngọc định bước lại nắm tay Lâm Vỹ Dạ nhưng cô chợt nhớ những gì đã xảy ra mấy hôm nay,cô không muốn làm Lâm Vỹ Dạ càng ghét cô hơn





"À..Ngọc xin lỗi.Em ngồi đây đi"- vội rút tay lại,Lan Ngọc kéo ghế cho Lâm Vỹ Dạ ngồi





10 phút trôi qua không ai nói với nhau một lời nào.Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mấy ngày nay cô thật quá cáu gắt với Lan Ngọc nên đã lên tiếng trước





"Tôi...xin lỗi vì...đã to tiếng với cô"





"Không sao.Dù gì đi chăng nữa cũng lỗi do Ngọc,Ngọc quá vội vàng bắt em phải nhớ ra"





"Tôi đối với cô như vậy,cô thật sự không thấy ghét tôi chút nào sao?"





"Ngọc không ghét mà Ngọc yêu em.Ngọc đã chờ em 3 năm,dù có chờ cả đời Ngọc cũng sẽ chờ"





Lâm Vỹ Dạ ngước mặt lên nhìn Lan Ngọc,thấy nụ cười người đối diện dù bề ngoài tươi tắn nhưng có gì đó thoáng buồn.Tự dưng lòng cô thấy đau...đau một cách khó tả....cứ như thế...bầu không khí lại trầm xuống..lại không ai nói với nhau một lời nào








Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời,Puka và Lan Ngọc đã lên sẵn kế hoạch cho màn quyết định lần này.Cả 2 tin chắc lần này họ sẽ thành công






"Sao tự dưng lại muốn đi thư viện?"-Lâm Vỹ Dạ quay sang hỏi Puka





"Thì lâu lâu đọc sách một chút gợi nhớ thời sinh viên chứ hehe"





"Á bên đó không phải là Lan Ngọc sao?"-Puka vui vẻ nói khi thấy Lan Ngọc bên kia đường





Ring~~~~Ring

"Cậu đợi tớ nhé tớ đi nói điện thoại đã"-Puka vội vã chạy đi



"Lâm Vỹ Dạ em có nghe thấy Ngọc đang gọi em không?"-Lan Ngọc phía bên kia đường hét to



"Cô ta bị hâm à?Đang ở ngoài đường mà cứ hét lên thế"-Lâm Vỹ Dạ ngượng chín mặt,ai ai cũng quay sang nhìn cô,thấy cô định quay lưng bước đi thì Lan Ngọc ra hiệu cho Puka nổ máy xe



"Lâm Vỹ Dạ nếu em không quay lại Ngọc sẽ chết ngay cho em coi"-Lan Ngọc vẫn cứ tiếp tục hét



Và khi Lâm Vỹ Dạ quay lại thì thấy Lan Ngọc đứng đó nhắm nghiền mắt đi ra đường lớn và phía bên kia đường chiếc xe đang lao tới.Từng mảng ký ức bắt đầu ùa về trong tâm trí Lâm Vỹ Dạ



"Lan Ngọc, chị muốn chơi cái đó"



"Em coi kìa!!Lớn rồi mà ăn dính tùm lum y như con nít à"



"Buông cái tay dơ bẩn của mày ra"



"Chị đừng sợ không sao đâu"



"Chị Dạ.Em thích chị,thật sự rất thích chị"



"Ngọc ngoan lắm nha,chỉ dẻo miệng với vợ thôi"



"Em dễ cưng vượt quá mức quy định rồi nha vợ"



"Em...xin lỗi...em....yêu...Ngọc"



"Đừng mà em đừng chết,tỉnh lại đi mà Ngọc xin em đấy,em đừng bỏ Ngọc"



"Không được"-Lâm Vỹ Dạ vội vã chạy qua đường đẩy Lan Ngọc ra thì lúc đó Puka đã đạp phanh cho xe dừng lại



"Dạ à"-Lan Ngọc khẽ gọi khi Lâm Vỹ Dạ đang nằm trên người mình sau cú ngã đó



"Ngọc là đồ ngốc,đồ đại ngốc.Tại sao lại làm như thế?Có biết nguy hiểm lắm không hã?"-Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa đấm vào ngực Lan Ngọc



"Em...em nhớ lại rồi?Em nhớ ra Ngọc rồi?"-Lan Ngọc hớn hở



"Em nhớ rồi,xin lỗi vì em đã không nhớ ra Ngọc sớm hơn.Em xin lỗi vì những ngày qua đã lạnh lùng với Ngọc"-Lâm Vỹ Dạ bắt đầu khóc






"Đừng mà em đừng khóc,em nhớ ra Ngọc là được rồi mà"- Lan Ngọc đưa tay lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên môi Lâm Vỹ Dạ để trấn an người yêu






"Không được làm chuyện ngốc nghếch như thế nữa biết không?"- Lâm Vỹ Dạ vuốt ve gương mặt Lan Ngọc,gương mặt mà trong suốt những tháng ngày qua cô vô tình lãng quên



"Nếu Ngọc không làm thế sao em nhớ ra hã vợ ngốc"-Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ đứng dậy đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mà bao ngày cô đã nhung nhớ rất nhiều.Hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau một lần nữa (Con Au đứng đó quắn quéo nổi cả da gà nhưng vẫn thích coi ahii)



"Chồng đáng ghét,chúng ta về thôi"



"Uả???Mà chị Puka đâu rồi?"- Lan Ngọc ngơ ngác vì chưa kịp cảm ơn mà ân nhân đã đi đâu mất



"Ngọc nhìn nè"- Lâm Vỹ Dạ xé tấm note dán ở cửa kính ô tô



"Vui vẻ nhé 2 tình yêu của tôi,rất vui vì Dạ baby của chúng ta đã nhớ lại.Tui không làm phiền vợ chồng nhà mấy người nữa,tui có hẹn rồi tui đi trước đây-Puka"


2 năm sau


Trời đang giữa đêm giữa hôm.Tối khuya mù mịt sương gió đồ này nọ thì......




*Oaoaoaoa*



"Vợ *lay lay* con khóc kìa,cho bú đi"



"Ưm...chồng đi mà cho bú,em chăm con cả ngày rồi mệt lắm"



"Ờ....ê mà khoan....chồng làm gì có...mà..."- mặt ngu ngu ngáy ngủ chưa tỉnh



"Pha sữa bình đi"



"Ngoan nào con yêu,papa tới đây*ngáp ngáp*.Hở!!!!Ướt hết rồi nè,cục cưng hư quá nha"



Sau một hồi quần quật nào là thay tả,pha sữa,kiêm luôn dỗ con ngủ thì bây giờ Lan Ngọc mệt lã cả người



"Ui da ui da cái lưng của tui hix hix"-nhảy tót lên giường ôm vợ làm nũng






"Chồng sao vậy?Đau lưng hã?"-Lâm Vỹ Dạ quay sang hỏi



"Ừm hix hix chồng em phải thay tả nè,pha sữa nè,cho con bú còn ru nó ngủ nữa,mệt chết luôn đó,chồng làm.....ưmmmm"



*Chụt*



"Mới thế đã than,chồng em vất vả rồi"- Lâm Vỹ Dạ hôn nhẹ lên môi Lan Ngọc cười nói






"Chồng làm 4 việc nên vợ phải hôn thêm 3 cái nữa"-*trưng bô mặt vòi vĩnh*



"Hổng dám đâu đòi hỏi quá" - Lâm Vỹ Dạ đánh yêu vào vai Lan Ngọc



"Ok cho vợ nợ lại 3 cái nha"- Lan Ngọc tiến tới đưa chiếc mũi của mình cọ cọ vào mũi Lâm Vỹ Dạ



"Nợ gì mà nợ hứ"- Lâm Vỹ Dạ nói rồi quay lưng lại với Lan Ngọc



"Không chịu 3 cái nhỏ thì gộp lại trả cái lớn đi*kéo chăn che hết đầu* cục cưng nhà ta cần người chơi cùng rồi"



"Á Á thả em ra..."



"Em đừng hòng thoát"



"Em không muốn chồng đi mà đẻ đi"



"Nè... em thừa biết là không được mà.Ngoan nào vợ yêu"



"AHHHH NINH DƯƠNG LAN NGỌC..... em sẽ giết chết chồng cho coi"














THE END

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI VÀ ŨNG HỘ FIC TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.HÃY ĐỂ LẠI CONMENT MỌI SỰ GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN HƠN CÁC FIC SAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro