Chương 1: Chưa lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn viên kẹo, đừng khóc nữa nhé.

–------------- 

Đôi giày trắng dẫm mạnh vào vũng nước nhỏ còn đọng lại sau cơn mưa. Bạn nhỏ thích thú đùa nghịch, không hề để ý đến những giọt nước bẩn đang văng tung tóe khắp nơi, làm quần áo của nó vừa ướt vừa bẩn.

Tuấn từ cửa sổ nhà bên cạnh quan sát bạn nhỏ nghịch ngợm, nhóc bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy đặn bày ra bộ dạng ghét bỏ.

Nó không sợ sẽ bị ba mẹ mắng sao? 

Càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt, Tuấn nhanh chân xuống khỏi ghế, không muốn tiếp tục quan sát mấy trò ngu ngốc của đứa nhóc ấy.

Cơ thể nhỏ nhắn ngã ra giường, không ngừng lăn qua lăn lại, càng nghĩ càng bực mình.

Nhà của nhóc mới chuyển đến gần đây do công việc của bố. 

Ngày đầu tiên nhóc được mẹ đưa đi học ở trường mới, Tuấn còn rất hào hứng, trên đường không ngừng tưởng tượng ra cảnh mình chiến thắng đám nhóc ngu ngốc để lên nắm quyền, vừa nghĩ nhóc lại không khỏi mỉm cười nhưng khi vừa được mẹ dắt tay vào cổng thì nụ cười trên môi phút chốc không giữ nổi nữa.

Trước mặt nhóc là một bé trai với nước da ngăm đen, trông hơi bẩn bẩn, một tay nó còn đang ngậm trong miệng. Nó vừa thấy Tuấn liền nhoẻn miệng cười, đưa tay chỉ chỉ: "Hí, bạn này… Bạn này." 

Tuấn sợ hãi ngay lập tức lùi lại, trốn sau ra mẹ mình. Nhưng được một lát nhóc lại thấy hành động kia của mình quá hèn nhát với một đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành như nhóc.

Tuấn ló đầu nhìn bạn nhỏ bẩn bẩn vừa nãy, dũng cảm đi tới bảo: "Này! Mút tay vậy bẩn lắm."

Nói rồi liền đánh vào cái tay hư đang ở trong miệng bạn nhỏ, chưa kịp để Tuấn tự hào về việc mình đã làm thì nó liền òa lên khóc lớn.

Hai bà mẹ đang tán gẫu với nhau liền bị tiếng khóc thu hút, đồng loạt đi tới. Cuối cùng Tuấn chỉ có thể vô cùng, vô cùng miễn cưỡng xin lỗi bạn nhỏ bẩn bẩn. Trong lòng âm thầm ghi hận, thề sẽ không bao giờ dính vào mấy đứa nhóc không hiểu chuyện chỉ biết khóc.

Chỉ là điều nhóc không ngờ tới, lát sau mình liền bị xếp ngồi cạnh đứa bé kia, Tuấn hoang mang ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ Tuấn tưởng con trai sợ người lạ liền giơ tay lên cổ vũ nhóc.

Tuấn cố gắng ra tín hiệu cầu cứu nhưng căn bản mẹ nhóc lại không hiểu. Tuấn thở dài, cố gắng lấy hết can đảm tiến tới chỗ của nhóc bẩn bẩn kia - Thắng. 

Thắng nhìn nhóc, không để ý chuyện lúc nãy mà cười với Tuấn, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đưa tới thứ gì đó: "Chào… Tặng… Tặng cậu này."

Tuấn khó hiểu, tò mò nhìn xuống, trên bàn là vài viên kẹo sữa có đủ loại màu sắc, nhưng do bị Thắng cầm trong tay lâu, cộng thêm tiết trời oi bức của hôm nay nên kẹo đã bị chảy nước từ bao giờ, vừa chạm vào liền dính dính, rất ghê. Tuấn vừa thấy thế liền ghét bỏ ra mặt, lắc đầu: "Không lấy đâu, cậu mang về đi."

"Tại sao? Cậu không thích hả? Nhưng ngon lắm, này là do bố đi công tác về mua cho mình á." Đứa trẻ chu mỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hỏi.

Tuấn nhìn bộ dạng tủi thân của nó, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy một viên kẹo: "Vậy cảm ơn."

Thắng thấy nhóc chịu nhận thì liền nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ đưa hết đồ cho Tuấn, híp mắt vô tư nói: "Sau này mình nhất định sẽ cưới cậu."

_ _ _ _ _ 

Vào một ngày hè nào đó của chục năm sau, Thằng lại vu vơ nghĩ đến những chuyện thuở bé. Hắn vô thức thốt ra: "Tuấn này, hay sau này mày cưới tao nhé?" 

"Mày bị điên đấy à, bài này có làm được không?" Tuấn tức giận, tay đánh đầu của cái tên đang ngẩn cả người bên cạnh.

Thắng bị đánh đau liền ôm đầu, kêu một tiếng: "Đau! Sao mày lại đánh tao?" 

Tuấn nhăn mày quay qua: "Mày còn hỏi, ngày nào cũng nói mấy lời kỳ lạ. Hai thằng con trai không có kết hôn được đâu."

"Sao không? Không phải gần đây đưa tin ở nước ngoài đã cho rồi sao?" Thắng nghi hoặc hỏi, còn nhân lúc cọ đầu lên vai hắn.

Tuấn khó chịu đẩy cậu ra, tay cầm lại bút tiếp tục làm bài tập, đáp: "Thế mày định sẽ cưới một đứa con trai chắc, sợ thật đấy."

Thắng xoa xoa cái đầu bị đánh đau, liếc nhìn sườn mặt lãnh đạm của người bên cạnh, mím môi, ấm ức đứng dậy, tay cầm lấy cặp sách, để lại một câu rồi đi mất: "Tao về đây."

Tiếng bước chân dần xa, Tuấn thở dài, ánh mắt đảo quanh thư viện trống trải, bắt đầu tự hỏi.

Tên kia giận rồi à!? Hay lại giở trò mèo gì?

Hắn không ngừng bấm bút, thời gian đã trôi qua cả tiếng nhưng vở vẫn chưa ghi được mấy dòng, cuối cùng chỉ đành thu dọn sách vở vào cặp rồi cũng nhanh chân rời khỏi thư viện.

*** 

Đêm đã khuya, Tuấn cầm bút viết vài con số vào vở, tiếp tục hoàn thành bài tập còn dang dở. Bỗng một tiếng động lớn từ ngoài cửa sổ truyền đến, hắn theo thói quen vội vàng kéo rèm, ngó qua xem xét. Không ngoài dự đoán, bố của Thắng về rồi.

Qua ánh đèn, Tuấn chỉ thấy được một phần mờ ảo, những cái bóng qua chiếc rèm lần lượt di chuyển. Hắn thấy một con người cao ráo bước vào, tiến đến muốn ngăn cản hành động thô bạo của gã đàn ông kia với người phụ nữ trên đất. Hai bên bắt đầu cãi cọ qua lại rồi đến động tay động chân.

Tuấn vừa nhìn liền hoảng loạn, muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng tay vừa cầm được điện thoại liền buông xuống.

Cậu ấy không thích người khác xen vào chuyện của mình đâu.

Tuấn cười nhạt, chầm chậm kéo rèm cửa, nhưng vừa kéo lại thì trong lòng lại lo lắng cho tên kia, đầu óc cứ xoay vòng, tưởng tượng đến cảnh tên kia bị đánh đến thê thảm.

Lại thêm một lúc, ngoài cửa vọng đến tiếng gọi, hắn ngay lập tức ló đầu. 

Vừa ngó ra đã bắt gặp ngay cánh tay của tên kia, Thắng đưa tay vẫy chào Tuấn từ cửa sổ đối diện: "Hi! Sao giờ vẫn còn thức thế."

"À, làm bài thôi. Mà…" Tuấn vừa nhắc đến chuyện kia thì cổ họng liền nghẹn lại, hắn sợ nếu nói cậu sẽ buồn, cuối cùng chỉ bảo: "Sáng mai nhớ đi sớm, còn cái này cho mày."

Nói xong liền ném qua một cái gì đó, Thắng ngay lập tức phản ứng, quay đầu nhìn quanh để tìm kiếm, hóa ra là một phong kẹo sữa. Cậu vừa thấy liền không nhịn được mỉm cười, ngẩng đầu nói: "Ừm, cảm ơn."

Tuấn không vui: "Khách sáo mãi thôi, ngu ngốc."

Nói xong liền thẳng tay kéo rèm cửa.

"Này! Sao lại bảo tao ngu chứ, thằng này!" Thắng cười cười, nói với tấm rèm trắng đã không còn ánh đèn. Bàn tay cậu chầm chậm cũng đóng cửa lại, khóe miệng đã chẳng thể gắng gượng kéo lên được nữa, sự đau rát làm cho Thắng phải nhăn mặt.

Cậu đưa tay chạm lên đó, lại tự an ủi bản thân bằng một viên kẹo sữa, vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi ấy, cái thứ mùi vị mà cậu từng yêu thích sao giờ lại khiến cậu cảm thấy đắng chát như vậy.

"Xin lỗi, tao đã chẳng thể cưới mày nữa rồi."

***

Hôm sau, Tuấn theo thường lệ đứng trước nhà cậu, nhưng thật lạ, đã sắp đến giờ học nhưng vẫn không thấy người. Tuấn nhàm chán cúi đầu nhìn mũi giày, lúc sau lại chuyển tầm mắt về phía cửa nhà. Đợi rồi đợi, chờ rồi lại chờ nhưng vẫn không thấy ai cả.

Những chiếc xe đạp của chúng bạn chạy ngang qua, thời gian trôi qua ngày càng nhanh, cách giờ vào lớp ngày càng gần, mọi người lại càng vội vã còn hắn chỉ đứng đó, trong lòng ngày càng sốt ruột, cuối cùng vẫn chỉ có thể cố gắng kìm nén xúc động muốn gọi to tên cậu, nặng nề cất bước đi.

Chắc là lại ngủ dậy muộn thôi, không có gì đâu, phải không?

Trên khuôn mặt Tuấn lộ ra vẻ hoang mang nhưng nhanh chóng bị giấu đi.

Trong cả tiết học, Tuấn cứ bất giác hướng ánh mắt về phía cuối lớp, không biết đã bao nhiêu lần hắn bị thầy cô nhắc nhở. Song, Tuấn lại không thể khống chế được mình, tự hỏi tên kia đã đi đâu mất rồi.

Từ hôm ấy Thắng dường như đã bốc hơi, Tuấn đã bao lần đến trước cửa nhà đợi cậu, đã bao lần tiến đến gõ cửa, gọi tên cậu, đã bao tin nhắn được gửi đi, cuộc gọi đến nhưng mọi thứ đều vô ích. Cậu ấy đã hoàn toàn biến mất.

Có lần Tuấn nghe lỏm được mấy bà hàng xóm nói chuyện, họ bảo với nhau bố mẹ của Thắng đã xảy ra tranh chấp, trong đêm mẹ Thắng đã nổi giận kéo theo con trai bỏ nhà trở về quê ngoại sinh sống. Tiếp sau thì lại là những lời cay nghiệt cho rằng bà là kẻ lăng loàn, chắc chắn có bồ nhí ở ngoài chứ sao người đàn ông điềm đạm như bố Thắng lại đột nhiên gắt gỏng với bà.

Đến đây Tuấn nghe không nổi nữa, hắn nhanh chóng quay người bỏ đi.

Đã đi rồi sao? Vậy sao không nhắn cho mình? Sao lại cắt đứt liên lạc?

***

Thắng đẩy cửa bước vào nhà, cậu theo thói quen bước đến phòng khách, ló đầu qua cửa, cười chào mẹ mình: "Mẹ! Con về rồi."

"Ừ, về rồi đó hả con." Mẹ cậu chầm chậm ngẩng đầu, miễn gượng kéo khóe miệng lên.

"Vâng!" Thắng vẫn theo thói quen chào hỏi, không để ý quá nhiều rồi nhanh chân bước lên lầu. Mẹ cậu nhìn theo con trai, đợi Thắng đi rồi mới thở dài một hơi, hai tay ôm đầu, nước mắt không kiềm được mà ứa ra: "Tại sao tai họa này lại đổ xuống đầu tôi thế này?"

Trên bàn là một số loại tạp trí đối trụy, hình ảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên chiếc giường. Mẹ Thắng liếc nhìn, lại hét lên một tiếng thất thanh.

Màn đêm lại buông xuống, Thắng đang ở trên lầu lướt điện thoại thì bỗng từ dưới nhà truyền đến tiếng động lớn. Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng chạy xuống, vừa đến cửa bếp đã thấy bố mình đang muốn đánh mẹ, Thắng hoảng loạn vội bước đến ngăn ông: "Dừng! Dừng lại!"

"Đ* m*, cái thằng chết tiệt!" Người đàn ông tức tối, vung tay muốn tặng cho Thắng một bạt tai, cùng những lời lẽ cay nghiệt: "Mẹ nó mà dám ra lệnh cho tao á!?"

"Phải thế thì sao! Ông có phải bố…!"" Chưa dứt câu thì một bạt tai hạ xuống, Thắng khó tin, run rẩy đưa cánh tay lên xoa mặt mình: "Ông đánh tôi!?"

Người đàn ông tức giận quát: "Tao là bố mày, có gì mà không dám đánh!"

"Haha, ông là bố tôi!?" Thắng nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt đỏ ngầu, gắng từng chữ: "Tôi không có bố. Kể từ khi ông cặp kè cùng người đàn bà đó thì tôi đã không còn có bố nữa rồi."

"Mày…!" Ông ta bị cậu nói đến đầu nổi đầy gân xanh, tay vung lên, bỗng mẹ của Thắng chợt đứng dậy, hai tay ngăn cản: "Ông không được đánh con tôi!"

"Còn cả bà nữa, muốn bị đánh lắm đúng không, hả!?" Người đàn ông không kiêng nể gì, vung tay đánh tới, Thắng rất nhanh phản ứng, ngăn lại, quát: "Ông còn đánh cả mẹ tôi thì tôi không tha cho ông đâu!"

Người đàn ông nghiến răng, đe dọa: "Mày mau buông tay! Hôm nay tao phải đánh chết hai mẹ con mày!"

Mẹ Thắng giữ tay cậu, lắc đầu. Thắng hiểu ý liền buông tay, người đàn ông kia vừa được thả ra liền lườm họ nhưng cũng không có ý động tay động chân nữa mà nhanh chóng quay đầu, từng bước lảo đảo rời đi.

Mẹ cậu thấy vậy lúc này mới thở phào, vỗ vai con trai, Thắng cũng rất nhanh ôm bà, đưa tay vội vàng lau đi nước mặt trên mặt mẹ, hỏi: "Sao vậy mẹ? Sao đột nhiên ông ta lại nổi điên?"

"Thật ra… Mẹ và ba con đã thỏa thuận đến chuyện ly hôn, hôm trước mẹ vừa nộp đơn ra tòa. Ông ấy biết nên…"  Mẹ Thắng gắng gượng mỉm cười, đáp.

Thắng có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: "Thật… Thật sao ạ?"

Mẹ Thắng gật gật đầu rồi hướng ánh mắt mong chờ về phía con trai: "Ừm, tòa án nói trong tình huống này mẹ có thể đơn phương ly hôn, Thắng à! Con sẽ theo mẹ mà phải không con?

Cậu bị câu hỏi làm cho ngớ người, câu nói của người ấy lại vang lên, chậm chạp đáp: "Vâng."

*** 

"Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa, không biết từ bao giờ chính tôi lại nhớ đến cậu ấy, chỉ biết thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần. Hoàn toàn, nó hoàn toàn chiếm lĩnh mọi thứ trong tôi." Giọng nói trong trẻo truyền đến bên tai Thắng, anh nghe đến say mê, cảm giác giọng nói này vô cùng quen thuộc: "Thật tồi tệ, sao chính tôi lại đem lòng yêu cậu bạn thân nhất của mình. Anh ơi, anh thấy sao?"

Thắng khựng lại một chốc rồi đáp: "Cũng không có gì, thật là một chuyện tình buồn. Thế cậu đã tìm được cậu bạn ấy chưa?"

"Chưa." Giọng nói trầm xuống nhưng rồi lại hớn hở: "Mà không sao, tôi sắp tìm được cậu ấy rồi, chỉ xem cậu ấy chịu đến không."

"Cậu có chịu đến không? Thắng." Tuần mỉm cười, âm thanh mềm mại xuyên qua điện thoại, truyền đến bên tai anh.

Đài phát thanh buổi tối ngay lập tức bị ngắt kết nối.

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro