Chương 2: Đã lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu gặp lại mà không thể tương phùng, yêu nhiều đến mấy cũng vô ích.

……………………

Thắng đã từng nghĩ, cả đời mình sẽ có thể yên bình ở cạnh cậu bạn nhỏ của mình. Yên bình lớn lên, yên bình yêu thương cậu ấy, yên bình nhìn cậu ấy yêu thương ai đó, yên bình mà cùng cậu ấy già đi.

Cứ an an ổn ổn như vậy, hắn cũng chẳng ước ao điều cao sang gì.

"Sau này tao sẽ cưới mày."

"Mày cưới tao nhé!"

"Sau này lấy tao, mày chỉ việc theo đuổi ước mơ, việc nhà còn lại tao lo."

"Nếu mày ngại làm vợ tao, thì làm chồng tao cũng được. Tao chịu hết."

Từng câu, từng chữ một Thằng đều thành tâm nói. Tuy có thể cậu ấy sẽ coi đó là sự bồng bột, đùa cợt, không đứng đắn, coi đó là lời nói thoáng qua, chẳng đáng để tâm.

Nhưng đối với hắn, hắn đã nghĩ kĩ rồi. Nếu cậu ấy đồng ý, hắn sẽ mang cả đời mình trao cho cậu, sẽ cùng cậu trói chặt lấy nhau, một kiếp không rời.

Chỉ là cậu ấy không thích, không muốn, cũng không cần.

Cậu ấy thích một cô gái tóc phải dài thật dài, mềm mượt lại đen bóng, mặt mày thì thanh tú, cũng phải học thật giỏi, hoặc không thì phải tháo vát, đảm việc nội chợ.

Mà hắn, muốn tóc dài hắn có thể nuôi, muốn mượt hắn có thể chăm, muốn mặt mày thanh tú hắn cũng có thể, muốn học giỏi hắn sẽ cố gắng, việc nhà cả đời này đều sẽ làm hết cho cậu. Nhưng, hắn lại không phải một cô gái. Ngay từ ban đầu đã chỉ có thể gắn cái mác bạn thân mà dính lấy cậu ấy.

Kẻ giả dối, biến thái, ghê tởm lại hèn mọn, ích kỷ đến cực điểm là hắn - Người yêu cậu rất nhiều.

***
Tuấn đứng đợi trước cửa đài truyền hình, mong chờ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm ảm đạm.

Dù hôm nay anh đã đặc biệt mặc một chiếc áo bông dày ở trong để đứng đợi hắn nhưng với nhiệt bộ buổi đêm của Hà Nội, mới được một lúc hai má Tuấn đã phiến hồng lên vì gió Đông Bắc. Nhưng anh không lại như không cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy có chút hưng phấn, ấm áp.

Anh sắp được gặp lại hắn - Người anh thầm thương. 

Ba năm trước khi Thắng đột nhiên biến mất, Tuấn rốt cuộc đã nhận thức được một điều - Anh yêu hắn.

Không vì lý do đặc biệt gì cả.

Nếu thử bên cạnh bạn có một người sẽ luôn dùng ánh mắt lấp lánh, trìu mến nhìn bạn mỗi ngày. Nếu thử có ai đó nhớ hết mọi sở thích, sở ghét của bạn, sẽ nguyện chăm sóc, nâng niu bạn. Nếu thử kẻ đó đã luôn và vẫn luôn biết cách chọc cho bạn vui, bạn ghét. Nếu thử có người vừa dễ nhìn vừa dẻo miệng trong suốt mười năm đều luôn treo bên miệng câu "Tớ thích cậu, thương cậu, muốn cưới cậu". Sẽ có thể không động tâm sao?

Đối với anh, kể từ khi mất đi thứ tình cảm ngọt ngào, đặc biệt lại nóng bỏng đó. Trái tim Tuấn từ sớm đã nhận ra - Mình chắc chắn không thể tìm được người thứ hai cho bản thân được cảm giác này.

Vậy nên, anh yêu hắn.

Thắng cũng không để Tuấn đợi lâu, sau khi nhận được cuộc gọi của anh đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống.

Lúc hắn chạy ra đến ngoài cửa, cả người vẫn còn phủ một chút nhiệt độ ấm áp. Có thể do không có nhiều thời gian sửa soạn nên áo chỉ khoác lên qua loa, nhìn xộc xệch, khó chịu vô cùng.

Tuấn đứng đối diện nhìn hắn, vô thức nhếch môi cười. Chính là dáng vẻ vội vã, sẽ luôn từ bỏ mọi thứ mà chạy về phía anh này đã luôn hãm sâu trong từng tầng ký ức của anh, làm anh nhớ muốn chết đi được.

"Sao cậu lại đến đây?" Ánh mắt Thắng mở to, vô cùng ngạc nhiên hỏi Tuấn: "Cậu tìm tớ? Tại sao?"

Ngọn lửa của sự nhung nhớ lâu năm vừa mới được thắp lên đã bị câu nói của hắn dập tắt, Tuấn ngờ nghệch đáp: "Cậu không muốn gặp tớ đến thế à?"

"Ghét tớ sao? Ghét tớ nên mới bỏ đi không nói gì." Anh từng bước tiến gần tới Thắng, cứ một bước lại hỏi một câu, từng chữ một đều tự lấy dao đâm vào tim chính mình, muốn hắn trả lời: "Hết thích tớ rồi à? Tớ đến đây làm cậu thấy phiền hà đúng không? Tớ đi nhé?"

Thắng đã bất ngờ lại càng thêm hoang mang, không tự nhiên mà nhìn gương mặt người mình đã luôn hằng đêm nhớ tới, chẳng biết từ khi nào thiếu niên gầy gò năm ấy giờ đã chững chạc, trưởng thành đến vậy: "Cậu nói gì thế? Chúng ta là bạn mà, sao tớ nỡ để cậu đi chứ."

Đúng vậy, chỉ với quan hệ này thì hắn mới có thể trực tiếp đối mặt với cậu ấy hay anh - Người đàn ông đã gần ba mươi lúc này.

Tuấn mím môi, kiềm chế sự giận dỗi trong lòng: "Vậy được, thế ra xe thôi. Trời lạnh rồi, tớ chở cậu đi ăn lẩu."

Thắng đang nói dối, anh biết nhưng lại chẳng có lý do gì để vạch trần. Cũng phải, nếu không lấy cái danh bạn bè ra, hai người sẽ chẳng khác gì người dưng nước lã. Tình cảm nhiều đến mấy cũng vô ích.

Hai người bước ra xe.

Dù gì cũng là lần gặp đầu tiên sau bao năm, Thắng rốt cuộc vẫn không biết đối mặt với Tuấn thế nào.

Người bạn thân kia, sẽ là hắn sao?

Tuấn nhìn sườn mặt hắn, cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của người này, bắt đầu mở lời:  "Cậu có nghe được không? Rằng tớ yêu cậu, đã tìm cậu, đợi cậu."

"Đừng như vậy, cậu chắc, chắc nhầm lẫn gì rồi." Thắng nghe anh nói Vậy, cơ thể không tự chủ được mà bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh vô cùng. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, vì hắn của hiện tại, đã không thể vui sướng mà đón lấy thứ tình cảm bản thân từng cầu mà không được này.

Mười năm qua đi, lần này gặp lại hắn không muốn hơn nửa đời Tuấn lại lãng phí trên người mình như vậy, muốn anh phải suy nghĩ thật kỹ, để anh sau này không hối hận.

Nếu anh hối hận, Thắng không biết bản thân có thể trở thành kẻ ti tiện, hèn mọn đến mức nào. Hắn không muốn chỉ vì vẻ hứng cảm nhất thời này của Tuấn, sự sung sướng thoáng qua này làm cho anh ghê tởm bản thân hắn.

Tuấn siết chặt vô lăng, trong lòng như bị dao cứa qua, đau đớn lắm, cũng ấm ức lắm: "Cậu vừa nói gì!? Mới mười năm qua đi, sao cậu lại trở thành kẻ tự ti, hèn nhát đến vậy?"

"Tớ đã nói yêu cậu, thương cậu thì chính là như thế. Không có nhầm lẫn, tớ đã suy nghĩ đủ mười năm rồi. Tớ không có nhầm lẫn! Có nghe rõ không!?" Tuấn nhổm người tới, mạnh mẽ đè Thắng giữa ghế phụ lái và mình.

Ánh mắt anh nóng rực nhìn Thắng, chứng minh cho hắn thấy anh thực sự yêu hắn. Tuấn không kiềm lòng được, tiến gần tới đến khi Thắng có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại, Tuấn hỏi: "Tớ hôn cậu nhé."

Được.

Đáp lại anh là xúc cảm mềm mại trên môi, hắn chủ động hôn anh.

Chút động chạm nhỏ nhoi này giống như mồi lửa thiêu rụi hai con thiêu thân cô đơn vậy. Cậu một bước tớ một bước, cứ nương theo mà gần gũi, dính với nhau.

Tuấn cắn mút cánh môi người kia, không ngừng và không ngừng đòi lấy, hưởng thụ thứ hương vị ngọt ngào này. Còn Thắng, hắn chịu tất cả từng đợt xúc cảm thân mật của anh, bao khoảng trống trong lòng cứ như vậy mà được lấp đầy bằng mật ngọt.

Người đưa kẻ đẩy, quấn lấy nhau cho tới khi không thể thở nổi mới luyến tiếc tách nhau ra.

"Nóng quá." Tuấn chuyển từ môi Thắng rồi lại đến cần cổ hắn, vùi mặt mình vào hõm vai người nọ, âm thanh nũng nịu nói.

Vì Tuấn mặc một cái áo bông dày lại thêm nhiệt độ trong xe ấm áp, khác hoàn toàn với khí trời rét lạnh bên ngoài, trên trán đã bắt đầu rỉ ra một lớp mồ hôi nhỏ.

Anh không ôm Thắng lâu, sợ chính mình làm hắn nóng, khó chịu. Rất nhanh đã quay về chỗ của mình, khởi động xe rồi bảo: "Không ăn lẩu nữa, về nhà tớ nhé?"

Thắng được ôm vẫn chưa đã, mặt mày hơi xị ra nhưng vẫn gật gật đầu, đáp lại anh: "Ừm, về nhà cậu rồi nói chuyện cho rõ ràng."

***

Nhà của Tuấn ở một chung cư tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội, nhìn qua là biết người thuê được phải có tiền như thế nào.

Nhưng dù sao cũng lớn lên cùng anh, Thắng biết rõ nhà Tuấn có điều kiện thế nào. Vả lại Tuấn cũng không phải kẻ bất tài, từ trước đến nay anh vẫn luôn đứng đầu ở mọi nơi, không chỉ học giỏi lại còn hòa đồng, biết người biết ta lại kiên trì, quyết đoán. Rõ ràng người như vậy sao lại không thành công cho được.

Vừa vào tới cửa, Tuấn bảo hắn ngồi chờ ở phòng khách, đợi anh thay đồ rồi nầu chút gì đó cho hắn ăn.

Thắng ngồi trên ghế, cũng thoải mái bật TV lên. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm, cũng lại theo một mẹ chồng con dâu điển hình.

Thắng xem không quá năm phút đã vội tắt đi, anh quay đầu nhìn về phía phòng bếp, hơi ngứa nghề, không nghĩ nhiều liền đứng dậy làm vài món.

Khi Tuấn tắm xong đi ra thì trên bàn đã bày hai tô mì đầy ú ụ món ăn kèm, Thắng còn đang đeo tạp dề màu xanh có hình con cá mập. Vừa thấy anh ra, Thắng cười bảo: "Không ngờ cậu vẫn còn giữ nó, không thấy cũ đi luôn. Vào ăn kẻo nguội"

"Tớ giữ lại đợi cậu đấy." Tuấn khoác khăn tắm lên vai, để tóc còn chưa ráo nước đã chạy tới đến bên bàn ăn. Không đợi được mà ngồi xuống, nhìn cái cảnh quen thuộc đã bao năm chưa thấy, vô thức nhoẻn miệng cười: "Nhà tớ mà để cậu nấu thế này, ngại ghê."

"Xưa giờ vẫn vậy mà." Thắng kéo ghế ngồi xuống, cũng chưa vội động đũa mà chỉ lẳng lặng ngắm Tuấn ăn.

Mới mấy năm mà anh thay đổi không ít. Ngũ quan mềm mại, non nớt trước kia đã sắc sảo, trông nam tính hơn, cũng không còn ít nói như xưa, hoạt ngôn hơn hẳn. Trái lại với hắn - người đã gặp qua bao biến cố từ cuộc ly hôn của bố mẹ rồi đến việc đổ bệnh qua đời. Hắn vốn đã chẳng còn có thể tích cực, vui vẻ như trước kia.

Thứ duy nhất từ trước giờ vẫn đều không thay đổi chỉ có tình yêu này của hắn đối với Tuấn.

Tuấn gắp một đũa mì, nhìn cái con người đang ngẩn ngơ kia: "Cậu không ăn à?"

"Tớ nhìn cậu ăn. Trông cậu ăn ngon thế là tớ no rồi." Thắng lắc đầu, cười cười nói: "Cậu trông khác quá, tớ muốn ngắm thật kĩ."

"Muốn ngắm tớ? Thích à?" Tuấn gắp một viên thịt đưa đến trước mặt hắn, giở giọng trêu chọc.

Thắng gật đầu, vừa há miệng ăn vừa trả lời: "Ừ, thích lắm."

"Vậy yêu tớ nhá!"

"Ừ."

"Phải thương tớ nhá!?"

"Tất nhiên."

"Cưới tớ nữa."

"Không được."

"Tại sao?"

"Cái này để tớ nói. Tuấn ơi, sau này cưới tớ nhé!?"

"Ừ."

Hai người nói qua nói lại, trong mắt chỉ toàn là đối phương.

Tớ yêu cậu, cậu thương tớ. Sau này cùng nhau cố gắng nhé!

_ Hết truyện _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro