Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói: có duyên thì phải có nợ, như thế thì mới được bên nhau cả cuộc đời. Nhưng ai mà biết rằng...duyên nợ là do ông trời quyết định, còn bên nhau cả đời hay không, đều do chính con tim mình lên tiếng....

Cơn gió mùa đông ban chiều khẽ lướt qua con phố KangNam nhộn nhịp, tấp nập người đi, khiến ai nấy đều phải rùng mình. Đúng vậy, chợt đến rồi lại chợt đi cuốn theo bao nỗi âu lo, phiền muộn trong lòng bay đi tất

"Tại sao chỉ có mình tôi? Tại sao tôi lại cô đơn thế này?"

Jeon JungKook vừa đi vừa tự hỏi, nỗi buồn man mác mang theo một chút gì đó gọi là bi thương lê đôi chân trên con đường đầy lạnh giá. Thời tiết Seoul bây giờ là 13 độ C. Lạnh. Qủa thật rất lạnh...Mọi người ai cũng muốn về nhà thật nhanh để có thể rút mình trong chiếc chăn bông ấm áp, riêng chỉ mỗi mình JungKook là bình thản bước đi - Như một cái xác không hồn!

Cuộc sống này vốn không phải do chính bản thân ta định đoạt, ông trời cho ta một cơ hội để sống, cho ta một cơ hội để thấu hiểu và nắm gọn cả cuộc sống tươi đẹp này trong tay là có chủ ý riêng. Và ta, hãy biết trân trọng và giữ lấy nó....

"Cậu có làm sao không?" - Một giọng nói trầm thấp thều thào bên mang tai của JungKook, tuy nghe có vẻ ảm đạm đi nhưng cũng có thể xoa dịu trái tim của cậu bây giờ - một trái tim chứa nhiều vết xước

"À, Tôi không sao!" - Cậu cố cười gượng, khẽ lắc đầu vài cái nhẹ, vừa cười vừa liếc nhìn con người bên cạnh. Gì đây? Người đứng kế cậu quả thật không tầm thường đâu nha, ngũ quan sắc sảo, chiếc mũi cao tôn lên dáng vẻ vô cùng tao nhã, khuôn miệng hình chữ nhật càng khiến con người này trở nên mê hoặc hơn. Điều đáng làm cho JungKook thắc mắc ở đây là tại sao giọng nói của cậu ta lại quá khác biệt so với vóc dáng hiện tại này chứ? Nó băng lãnh nhưng không hẳn là không ấm áp, nó tự cao nhưng không hẳn là khinh miệt, nó pha trộn một ít gì đó gọi là ôn nhu và kiêu hãnh

"Tôi là Kim Tae Hyung" - Không đợi người kia thắc mắc, Tae Hyung mỉm cười giới thiệu

Đẹp! Qủa thật cậu ta cười trông rất đẹp, đang lạc giữa mớ suy nghĩ hổn loạn, Tae Hyung chợt lôi cậu về với thực tại

"Này, cậu tên gì?" Tae Hyung khó chịu nhìn con người cứ im lặng từ nãy giờ kia mà gắng hỏi thêm 1 cậu nữa

"A? Xin lỗi, tôi là Jung Kook! Jeon Jung Kook" Nhìn vẻ mặt của Tae Hyung lúc này, Jung Kook mới kịp hoàn hồn mà phản ứng lại

"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về"

"À không cần đâu, cảm ơn anh!" - JungKook cười cười, nhìn người kia trả lời

"Trời đang lạnh! Tôi đưa cậu về" - Sợ JungKook từ chối, TaeHyung vội vàng nắm chặt tay JungKook mà kéo cậu đi. Nhìn xem! Gương mặt của cậu bây giờ không khác gì quả gấc chín, đôi gò má của JungKook ửng hồng càng làm cho cậu trở nên đáng yêu hơn, TaeHyung nhìn người đang bị mình lôi đi, thoáng chút trái tim như bị trật một nhịp

"Nói! Nhà cậu ở đâu?" Vẫn giọng nói băng lãnh xen chút ấm áp đó, TaeHyung gằng giọng mà hỏi JungKook thêm một lần nữa.

"Tôi....Tôi không có nhà" JungKook ngập ngừng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương

Gì chứ? Bắt tôi quay lại đó ư? Xin lỗi, Jeon Jung Kook tôi một đi sẽ không bao giờ quay trở lại! Cái căn nhà thối nát chứa đầy ắp những tiếng chửi rủa, cái căn nhà thối nát chứa đầy ắp những cơn dục vọng đang chuẩn bị dâng trào kia...Từ khi nào mà cái tổ ấm thân thương JungKook đã bị biến thành một bãi chiến trường với vô số tạm nham, tạp phần ô uế của xã hội! JungKook tôi thật sự ghê tởm! Rất là ghê tởm!

"Gì chứ?" - TaeHyung há hốc mồm mà quay sang người kia...Một con người với ngoại hình trong sáng, đáng yêu, nước da trắng như em bé vậy mà không có nhà sao? Nếu không có nhà thì hiện tại JungKook cậu ấy sẽ không thể nào hoàn hảo như vậy

"Anh không nghe à? Tôi đã nói là tôi không có nhà!" - JungKook tức giận mà hét ầm bên tai của TaeHyung khiến anh chợt rùng mình

"A? Xin lỗi! Tại tôi hơi bất ngờ, nếu cậu không có nhà, vậy thì mình đi!

"Đi đâu?" - Lần này đến lượt JungKook tự hỏi

"Thì đi về nhà tôi chứ đâu! Cậu đã nói là mình không có nhà mà!" TaeHyung cười cười mà đưa JungKook vào bên trong xe của mình

Một con người chỉ mới vừa gặp cách đây không quá 10 phút mà anh ta có thể đưa về nhà sao? Anh ta không sợ mình sẽ làm gì tổn hại đến anh ta sao? Anh ta đưa mình về nhà thì có ý đồ gì đây? Liệu mình sẽ không bị anh ta hóa trang thành kẻ hầu người hạ chứ?

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra bên trong bộ não của JungKook, cậu không ngờ trên đời lại có một người tốt như TaeHyung trừ mẹ của cậu ra

Cứ thế chiếc xe lăn bánh, bên trong không khí có vẻ thật u buồn, 2 con người, không ai phát ra lời nào, cứ thế mà im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng xa hoa, được chạm khắc một cách tinh luyện

Cánh cổng từ từ mở ra, khác với vẻ ảm đạm bên ngoài của chiếc cỗng, bên trong hẵn là còn tuyệt hơn nữa, một tòa nhà được xây dựng theo kiểu kiến trúc phương Tây, xung quanh tòa nhà được bao trùm bởi một rừng cây sừng sững và oai hùng, hiên ngang chào đón vị khách không mời mà đến. Ngôi nhà này chủ yếu được khoác trên mình một bộ áo trắng tinh khiết, kiêu sa và lộng lẫy, khắp cả căn nhà đều được chạm khắc bởi vô số hình thù kỳ lạ, tuy rối rắm nhưng lại vô cùng bắt mắt.

JungKook sửng sốt mà nhìn toàn thể căn nhà thêm một lần nữa! Ông Trời ơi! Con đang ở trên Thiên Đàng phải không? Thật khác xa so với những gì cậu tưởng tượng về Thiên Đàng trước đây. Một Thiên Đàng với vô số Tiên nữa vẫy tay chào đón cậu, một Thiên Đàng với rất nhiều con người cùng nhau ngao du ở trên đó. Nhưng không! Thiên Đàng này khác với Thiên Đàng mà cậu từng nghĩ ! Nó tuy rộng, tuy đẹp, nhưng hình như...tâm hồn của nó đang bị thiêu cháy, không có Tiên nữ, không có con người! Thiên Đàng này đang được bao bọc bởi những nỗi u buồn, điềm đạm!

"JungKook! JungKook! Cậu đang suy nghĩ gì vậy" - TaeHyung vừa gọi, vừa đưa tay huơ huơ trước mặt cậu ta

"A? Chỉ là tôi thấy căn nhà này rộng lớn quá nên khá bất ngờ ấy mà! Mà ba mẹ của anh đâu? Sao từ nãy giờ tôi không thấy họ? Anh đưa một người lạ về nhà, lỡ như họ không đồng ý thì sao?" - Vì bất ngờ với cái hành động của TaeHyung, JungKook mới ngỡ ngàng mà trả hồn lại, vui vẻ đáp lại lời gọi của anh ta

"Tôi sống một mình mà! Yên tâm đi! Ba mẹ tôi sống ở nước ngoài hết rồi" - TaeHyung nở một nụ cười ôn nhu mà trả lời lại

"Cái gì? Chỉ một mình anh mà sống ở cái căn nhà rộng lớn này á?" JungKook khá hoang mang mà hỏi dồn về người kia

"Đương nhiên" vẫn giữ nụ cười đó, TaeHyung đáp trả lại bằng dáng vẽ điềm tĩnh

"Nếu cậu không có nhà thì tạm thời cứ sống ở đây đi! Nhà này còn dư phòng nhiều lắm! Đi theo tôi, tôi đưa cậu lên phòng" Không đợi người kia hỏi gì thêm, TaeHyung bèn đưa cậu đi lên phòng

Thấy hành động không gì là cảnh giác của TaeHyung, JungKook lại rụt rè hỏi:

"Anh...Anh không sợ tôi ăn trộm ăn cắp gì của anh hay sao mà lại đối xửa tốt với một người lạ mặt như thế này?"

TaeHyung lại cười, nhìn người kia mà nói "Vóc dáng cậu như thế này, gương mặt cậu như thế này mà lại đi làm cái chuyện đáng xấu hổ đó sao? Cho dù là cậu có ăn cắp hay gì đó đi nhưng vẫn không qua mặt được tôi đâu! Mà nhìn cậu như vậy, ít nhất phải có một chuyện gì đó tồi tệ xảy ra nên cậu mới không dám quay về nhà của mình! Tôi nói đúng chứ?"

Nói tới đây, TaeHyung chợt sững người lại. Người trước mặt mình đang khóc sao? Qủa thật là có chuyện gì rồi. Nhìn người bên cạnh mình đang khóc, tim của TaeHyung như hẫng một nhịp. Là gì đây chứ? Vội vàng đưa tay lau khẽ vài giọt nước mắt trên khuôn mặt kia. Cậu mỉm cười bảo:

"Tôi sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu đâu! Nào đưa tay đây, tôi dắt cậu về phòng"

Nhìn cánh tay đang đưa ra trước mặt mình, JungKook cảm thấy có một luồn điện đang chạy dọc khắp cơ thể, cảm giác này! loại cảm giác này khiến cho cậu cảm thấy rất an toàn! JungKook khẽ lộ nụ cười, đưa bàn tay quẹt vội vài giọi nước mắt đang đọng trên mi, sau đó bắt lấy tay người kia mà đi lên phòng. Tay anh! Ấm lắm!

TaeHyung cùng cậu tiến về dãy hành lanh ở tầng 2 của tòa nhà, lấy chiếc chìa khóa từ trong túi, mở cửa căn phòng đã bỏ trống từ rất lâu không có người ở ấy ra, một luồng khí lạnh từ phía trong căn phòng mà ào ạt bay ra ngoài. Hầu như bị nhốt ở đây từ rất lâu rồi thì phải nên khi được giải thoát, luồng khi lạnh tản bay đi khắp nơi! JungKook chợt rùng mình mà nhìn căn phòng hiện tại của mình, vội nép sau cánh lưng của TaeHyung mà trốn tránh

Thấy hành động dễ thương của JungKook, TaeHyung cười hiền, bảo:

"Phòng tôi nằm sát bên, có gì sợ thì cứ kêu tôi!"

Vừa nói vừa đưa tay bật công tắc đèn, thoáng chốc luồng khí lạnh ban nãy hầu như không còn, thay vào đó là cảm giác ấm cúng của căn phòng như bao lấy 2 con người. Một căn phòng tuy không quá rộng nhưng cũng không phải là nhỏ! Nó còn lớn hơn cả căn nhà ghê tởm đang ở của JungKook lúc trước. Căn phòng được bao bởi màu xanh trời chủ đạo. Điểm nhấn của cả căn phòng là chiếc cửa kính nằm cạnh chiếc giường, nó rất rộng, đủ để ngắm toàn cảnh của khuôn viên tòa nhà. Tuy căn phòng đều không có người ở quanh năm nhưng hình như ngày nào cũng có người đến dọn dẹp thì phải! Nó không dính lấy một hạt bụi! JungKook đưa tay sờ vào từng đồ vật quanh căn phòng rồi dán nó lên mắt mà nhìn vào, thật sự rất sạch sẽ! Như vậy thì quá tốt cho một kẻ ăn nhờ ở đậu như cậu rồi!

"Cậu còn gì hỏi tôi nữa không? Không thì tôi về phòng nhé" TaeHyung lên tiếng, đáng tan cả sự im lặng từ nãy đến giờ

"À, không còn gì nữa đâu! Mặc tôi, anh về phòng mình đi, cảm ơn anh!"- JungKook ngây người mà trả trời, gương mặt biểu lộ sự sung sướng

"Vậy tôi đi nhé! Cậu ngủ đi! Ngủ ngon!" Vừa nói TaeHyung đưa tay định tắt đèn nhưng JungKook bất ngờ lên tiếng

"Anh đừng tắt đèn được không? Tôi...Tôi sợ bóng tối"

JungKook ái ngại mà khẽ gọi

"À, được thôi! Tôi về phòng đây!"

Đợi người kia đi khuất, JungKook vội vàng nói thêm một lời nữa:

"TaeHyung! Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhé!"

Từ phía bên kia, TaeHyung mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc

Tôi thật sự tò mò về thân phận của cậu đấy JungKook, chắc có lẽ trong những ngày trước kia, cậu đã rất khổ sở rồi nhỉ? Yên tâm, về bên cạnh tôi, sẽ không ai có cơ hội được làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa đâu!

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro