Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lấp ló, ẩn dật phía sau hàng cây hiên ngang trụ vững. Đằng Đông từ từ hửng sáng, len lỏi một chút tia nắng ban mai xuyên tạc qua ô cửa kính to lớn. Từ ít thành nhiều, không bao lâu sau, cả căn phòng bao trùm một màu tươi sáng...Những tia nắng chói chang di chuyển thầm lặng, soi vào gương mặt nhỏ nhắn đang hả hê nằm trên chiếc giường quá khổ kia. Ánh nắng mang một chút hơi ấm soi rọi vào gương mặt của JungKook khiến cậu bất giác mà nhíu đôi chân mày lại.

Khung cảnh lúc này là 8h sáng, JungKook chậm rãi mở mắt, cậu ngồi chồm dậy và lặng lẽ tiến về phía chiếc bàn trống không kia. Vơ tay định lấy một thứ gì đó thì chợt sựng lại...Khẽ mỉm cười, cậu bây giờ còn ở ngôi nhà đó nữa đâu, mọi vật ở đây hầu như đều khác xa hoàn toàn so với căn nhà cũ của cậu

Trước đây, khi nào ngủ dậy cổ họng JungKook cũng khô rát, chính vì thế nên lúc nào cũng tìm đến chiếc bàn gỗ đặt một cốc nước nhỏ để uống kia. Hiện tại bây giờ, cậu đang ở nhà người khác cho nên cái thói quen theo cậu theo năm tháng vẫn không thể nào mà bỏ được.

Cậu bèn lẳng lặng mở cửa ra khỏi phòng và đi xuống phòng bếp để tìm nước. Cùng lúc đó, cánh cửa kế bên phòng cậu cũng chợt toan mở ra, không cần đoán chắc mọi người cũng đã biết đó là ai rồi phải không?

"Cậu đi đâu đó" – TaeHyung lên tiếng khi thấy thân hình nhỏ bé trước mặt mình đang rời khỏi phòng

"Tôi tìm nước" JungKook vội vàng trả lời

TaeHyung liền bật cười khoái chí, đâu đó vang lên thanh âm trầm thấp làm điệu cười trở nên mê người

"Cậu định vào nhà vệ sinh tìm nước?"

"A" JungKook bất ngờ mà kêu lên, ái ngại mà nhìn anh

"Tôi mới vào đây thì làm sao biết nước để đâu"

"Được rồi đi theo tôi" – Thế là TaeHyung đưa JungKook xuống dưới lầu 1

"Nhà anh rộng vậy mà không có người giúp việc à?" JungKook tò mò dò xét cả nguyên căn nhà rộng lớn nhưng vẫn không thấy bóng của một ai khác ngoài anh và cậu

"Tôi đuổi hết rồi" – TaeHyung nhếch môi mà trả lời

"Cái gì?" Thế ai nấu cơm cho anh ăn, ai dọn dẹp nhà cửa giúp anh?" – JungKook đặt ra bao nhiêu câu hỏi cứ dồn về phía TaeHyung, khiến TaeHyung cau mày

"Mấy thứ này cậu không cần quan tâm"

JungKook đứng suy nghĩ một hồi lâu, gương mặt JungKook lúc này hơi dãn ra, đâm chiêu mà nghĩ ngợi điều gì đó

"Hay là tôi sẽ giúp anh nhé, nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh, dọn dẹp nhà cửa cho anh. Tôi sẽ làm không công cho anh. Đổi lại, cầu xin anh hãy cho tôi tá túc ở đây một thời gian, khi nào tôi tìm được nơi ở mới, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Anh đồng ý không?"

Cậu nghĩ lần này mình đã nợ anh một ân tình, không thể cứ ăn không ngồi rồi, không thể cứ dựa dẫm vào anh mà sống qua ngày. Cậu không thể làm được điều đó, không thể nay đã mang ơn anh, mai rồi lại mang ơn anh nhiều hơn nữa, anh cứ như vậy, trong lòng JungKook cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ có cách này mới có thể trả nợ cho anh

TaeHyung nhíu mày, đứng bất động một hồi rồi quay sang cậu trả lời, anh khẽ nhếch mép

"Được thôi!"

JungKook vui sướng, cậu coi như là đã trút bỏ được một phần gánh nặng rồi

Không đợi JungKook nói gì tiếp theo, TaeHyung lên giọng

"Tôi đi làm đây, cậu ở nhà nhé, bây giờ không cần làm gì đâu, chỉ cần ở đây, không được bước chân ra khỏi nhà và chờ tôi về thôi!"

Giọng nói vừa dứt khoát, vừa rõ ràng thể hiện sự uy quyền của anh đối với cậu! Rõ là mệnh lệnh còn gì!

JungKook tựa hồ mà rít gào trong lòng, thầm quyền rủa cái tên Kim TaeHyung này, bắt cậu ở nhà đã đành, vậy mà còn không cho cậu ra ngoài nữa chứ! Thật là...

"Có ý kiến gì sao?" – Kim TaeHyung nghênh mặt hướng về phía JungKook mà hỏi

"Không! Không gì! À mà anh ăn sáng chưa, để tôi đi nấu cho anh nhé" – JungKook vội xua tay mà vội dập tắt cái suy nghĩ ban nãy, cách nhanh gọn lẹ nhất là chuyển sang một đề tài khác thôi

"Không cần đâu! Đợi cậu nấu xong chắc tôi trễ giờ luôn mất! Tôi đi làm đây!" – Nói xong TaeHyung bước xuống nhà và khởi động chiếc xe ô tô của mình bỏ lại JungKook đang đứng thẫn thờ không biết nên làm gì trong cái căn nhà rộng lớn này

"Đói bụng quá!" Cơn đói bụng ập đến, JungKook vươn vai mà đi vào phòng bếp, lục tìm xem ở đây có thứ gì để lót dạ cho cái bụng rỗng của mình không. Cậu tìm khắp mọi nơi, tủ lạnh, ngăn tủ nhưng vẫn không có cái gì để JungKook có thể ăn được, và cứ thế cậu liền quyền rủa cái tên Kim TaeHyung them một lần nữa

"Cái tên Kim TaeHyung này, cậu thích làm khó dễ tôi lắm phải không?"

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà TaeHyung đã bị JungKook quyền rủa đến tận 2 lần thì sớm muộn gì cũng nên coi lại bản thân mình đi nha

Khổ thật!, Trên đời lại có người đi quyền rủa người mình mang ơn thật ra chỉ có Jeon JungKook mà thôi

"Không cho mình ra ngoài à? Bộ tưởng mình sẽ làm theo chắc? Không ai có thể ngăn cản được JungKook này, không cho ra thì mình vẫn ra, sợ gì?" – JungKook nói nhỏ, âm vọng vừa đủ chỉ có mình JungKook có thể nghe. Nói xong, cậu mang giày, khóa cửa và tuôn chạy ra ngoài

JungKook bây giờ đang đứng giữa lòng thủ đô Seoul, một thủ đô xinh đẹp với vô vàng những thứ thú vi khác, nào là các tòa nhà cao tầng cao ngút tận may xanh, nào là các khu vui chơi giải trí, còn có them rất nhiều nhà hàng, quán café mọc lên chi chit nằm sát cạnh nhau.

JungKook nhớ không lầm là ngày hôm qua gặp TaeHyung, cậu cũng đứng giữa một con phố được xem là bậc nhất của thủ đô Seoul nhưng vẫn không mảy may mà quan sát nó, cậu chỉ biết thả mình theo dòng người ở đó, đi và đi. May mắn mà được gặp TaeHyung, thế thôi!

Không ngờ Seoul lại hào nhoáng và tuyệt đẹp đến như vậy, JungKook cứ há hốc mồm và ngoác miệng cười nhìn xung quanh

Cậu cứ đi dọc theo con đường có nhiều hang cây bao phủ xung quanh và được lót một lớp gạch vàng óng, hình như JungKook quên ý định ra ngoài là để cung cấp thức ăn vào cái bụng thân yêu của mình rồi! Há hốc mồm hết cỡ đủ để không khí có thể đầy ắp cái bụng và làm cho cậu no rồi nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------


"Cốc cốc"

"Vào đi" Âm giọng trầm thấp vang lên phía sau cánh cửa bằng gỗ đủ để người nghe phải rùng mình

"Chào giám đốc, giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?" – Người thư ký mang tên Jung Hoseok từ ngoài cửa tiến đến bàn làm việc của vị giám đốc kia, vội cúi đầu, yết hầu phát ra âm thanh tôn kính đối với người trước mặt

"Hôm nay có cuộc hẹn với ai không?"

"Dạ, không ạ! Nhưng tối nay, Park Gia có tổ chức một buổi tiệc, phía bên đó muốn chúng ta đến dự" – TaeHyung khẽ nhíu mày mà lắng nghe từng chữ một phát ra trên miệng của Hoseok. Thật tình mấy buổi tiệc như thế này, anh không có hứng thú để đi. Mặc kệ nếu có đi, sẽ đem về cho công ty thêm nhiều đối tác mới nhưng từ xưa đến giờ, Kim TaeHyung vốn là người nhưng vậy. Ít khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng mà cũng không cần anh phải đi mới lôi kéo được thêm nhiều mối làm ăn mới, chẳng phải trước giờ, bọn họ luôn tìm đến Kim gia mà nhờ sự giúp đỡ hay sao? Chính vì lẽ đó mà nhưng buổi tiệc không có trong khái niệm của Kim TaeHyung

"Park Gia à? Được thôi!" – Hoseok chợt sững người khi nghe lời nói đó của TaeHyung, anh thừa biết Tổng giám đốc của anh không bao giờ tham gia vào mấy buổi tiệc này, anh chỉ khai báo cho ra hệ thống thôi chứ nếu TaeHyung không cho gọi anh vào, anh cũng sẽ không thông báo.

Câu nói đó làm Hoseok bất động một hồi, vội lấp bấp mà chào Tổng giám đốc và quay về phòng

Lúc này, khóe miệng của TaeHyung hơi nhếch lên, nhìn thôi cũng đủ thấy gương mặt của anh lúc đó ma mị đến như thế nào

"Thú vị đây!"




Trời cũng dần ngả sang màu vàng nhạt, những đám mây trắng tinh khiết vội nhường chỗ cho các áng mây hồng từ từ lắp đầy cả khung trời chiều

JungKook lúc này đang cống nạp vào cái bụng hư hỏng của mình vô số là đồ ăn bổ dưỡng nhé. Bánh gạo cay này, dồi lợn rán này, chả cá này và bao nhiêu thứ trên trời dưới đất khác.

Đây là lần đầu tiên JungKook được ăn thả ga như vậy kể từ khi cậu vào sống trong căn nhà thối nát lúc trước . Hầu như lúc nào, cậu cũng bị giam cầm trong một căn phòng tối với 4 bức tường bao quanh, mùi ngột ngạt, ẩm thấp cứ lan tỏa xung quanh căn phòng nên cơ thể của JungKook rất yếu...Ăn mấy thức ăn lề đường này sẽ có hại cho cơ thể của cậu đi nhưng cậu không biết, thấy ngon cộng thêm vẻ bề ngoài vô cùng bắt mắt nên nhào vào ăn thôi! Bầu

Các cô bán hàng thì tha hồ mà thu về bao nhiêu là tiền, mặt ai nấy cũng đều rất vui mừng khi chứng kiển cảnh tượng một cậu con trai với dáng người nhỏ nhăn đang ăn hết quầy hàng này rồi lại chạy sang quầy hàng khác mà chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Sức ăn của cậu nhóc này quả thật phi thường!

Hình như lúc này, JungKook đã kịp định hình lại cho cái bụng thân thương của mình rồi thì phải! Ngay bây giờ cả thân thể cậu còn bước đi muốn không nổi huống chi cứ ăn như thế này hoài có ngày lên đánh cờ với Ngọc Hoàng sớm!

Thôi thì ăn nốt hết phần này đã rồi đi về. TaeHyung về mà không thấy cậu đâu thì không cần ăn cũng đủ lên Thiên Đình ngắm cảnh ở cái tuổi 19 ấy chứ!

JungKook vừa đi vừa nhai nhóp nhép mà không để ý đến xung quanh. Từ đăng xa, một bóng hình cỡ bằng cậu đang tiến về phía trước cũng đang nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Không may cả hai vô tình đụng vào nhau mà ngả chổng trên đường

"A" Cả 2 cùng đồng thanh la lên

"Đi đứng kiểu gì vậy hả cái anh kia" JungKook mặt đằng đằng sát khi mà nhắm về người kia chửi xối xả

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi!" Người kia cũng định phản kháng lại nhưng chỉ vừa thoáng thấy gương mặt trong sáng, đáng yêu của JungKook thì liền á khẩu ngay lập tức, cúi đầu xin lỗi một cách chân thành

JungKook khi nghe lời xin lỗi ấy xong cũng không định nói gì thêm nữa, dò xét người kia một từ trên xuống dưới. Cũng không tệ nha! Đôi mắt một mí cong vút tạo thành hình bán nguyệt tặng cho cậu một nụ cười chết người tưởng chừng như không thấy mặt trời đâu. Người đứng trước mặt chỉ cao bằng cậu,

có khi còn lùn hơn ấy chứ nhưng thân hình vạm vỡ qua lớp áo sơmi trắng của anh ta thì không nên xem thường đâu nha

Người kia thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình mới vội lên tiếng, đáng tan cái sự im lặng từ nãy đến giờ

"Cậu tên gì?"

"Anh hỏi tên tôi làm chi? Tôi tên Jeon JungKook"

Người kia bật cười mà nhìn cậu, lúc đầu cậu còn hống hách mà không muốn nói tên, lúc sau lại khai tên ra nhanh như thế mới đau chứ

"Xin lỗi đã đụng trúng cậu! Nếu cậu không sau thì tôi đi trước nhé"

"Này khoan đã, mà anh tên gì?" Chưa kịp hỏi tên mà thấy người kia đã toan bỏ đi về phía trước, JungKook nói vọng tới

Người kia cứ đi, cố tình vờ như không nghe thấy câu nói của cậu. Gương mặt tươi sáng khi nhìn cậu lúc nãy đã chớm tắt, nó được thay thế cho một bộ mặt lạnh lùng, khí chất băng lãnh uy quyền vốn có của con người đó lúc trước.

"Tên tôi à? Tôi là Park JiMin"

Vừa nói, JiMin vừa nhếch môi cười một nụ cười vô cùng quyến rũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro