Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã lặn dần. Ánh trăng khuyết lấp ló sau các tảng lá phía Tây của thủ đô. Seoul về đêm đẹp thật! Các bảng hiệu được thay một lớp áo mới, tràn ngập ánh sáng vui tươi. Những tòa nhà cao tầng chọc trời được tôn lên một vẻ đẹp huyền bí khi có thêm vài chi tiết hiệu ứng ánh sáng kéo dài từ trên xuống dưới...

Người đi lại ngày một tăng dần, đâu đó có vài cơn gió khẽ lướt qua nơi này khiến trời đông đầu mùa đã lạnh nay còn lạnh hơn

"Mấy giờ rồi nhỉ" – Một giọng nói bất chợt vang lên đáng tan cả bầu không khí lãng mạn xung quanh, không ai khác chính là con người đó – Jeon JungKook

"Cái gì? 6 giờ rưỡi rồi à? Chết mình rồi!!!!! AAAA" Lại một tiếng hét thất thanh được vang lên, người đi đường ai cũng quay lại mà nhìn cái tên điên khùng trước mặt kia mà không khỏi trao tặng cho người đó một ánh nhìn kỳ thị.

Không quan tâm mọi người có làm gì, cậu mặc kệ, điều cậu quan tâm bây giờ là trời đã tối và mình phải về nhà!! Kim TaeHyung nhất định sẽ không tha cho cậu!

Nói là làm, cậu một mạch mà bỏ chạy hết sức có thể đi theo hướng ngược lại con đường mà cậu mới đi ban sáng. À mà đúng rồi, đây là lần đầu tiên Jeon JungKook tới Seoul mà, sáng nay cậu chỉ mải mê cung cấp cho cái bụng mình mà thôi, có chịu để ý đây là nơi nào đâu mà đòi đi về

"Chết tiệt" – Tuôn ra vài câu chửi rủa, đôi mắt cậu lúc này xuất hiện một màn sương mờ ảo, chóp mắt một cái, từng giọt nước trong suốt mang theo vị mặn từ từ lăn dài trên đôi gò má phúng phính kia. JungKook khóc rồi!

"Anh ta nhất định sẽ giết mình mất" – Câu nói này vừa nói ra, từng giọt nước thủy tinh lấp lánh ấy xuất hiện ngày một nhiều hơn

Bây giờ có đứng đây mà ăn vạ thì tới sáng cũng không về được đến nhà, thế là JungKook quyết định cứ đi dọc theo con đường đó, cậu bây giờ là đi theo cảm tính của mình, đôi lúc lại đứng quan sát một hồi sau đó lại lục tung mớ kí ức hỗn độn có trong đầu mình khi sáng và đi theo nó...Cứ như vậy mà đi hoài, đi mãi

Sau 15 phút gian nan cực khổ, cuối cùng JungKook cũng đang đứng trước cánh cổng quen thuộc, vội mở cổng mà bước vào ngôi nhà đang hiên ngang mà trụ vững bên trong...Vôi đưa tay lên nắm thanh cửa bằng gỗ, chưa gì hết mà cậu đã có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra nồng nặc bên trong đó. Nhắm mắt mà đẩy cửa bước vào

TaeHyung lúc này đang yên vị trên bộ bàn ghế được chạm trỗ nhiều hoa văn một cách điêu luyện và tinh tế. Anh đã về đây từ lúc chiều, lúc mà JungKook đang dạo bộ trên con phố ngoài kia. Về đến nhà, không thấy bóng dáng của cậu đâu, tìm mọi ngõ ngách vẫn không thấy hình bóng ấy. Anh như phát điên, con ngươi của anh từ từ chuyển sang màu đỏ máu! Gân xanh nổi lên trên đôi bàn tay to lớn kia! JungKook đã không nghe lời anh, đã cố ý đi ra ngoài mà không có sự cho phép của anh!

Tức giận ngồi ở đây đợi cậu về tầm 1 tiếng đồng hồ rồi. Sự nhẫn nại của anh đã vượt quá mức quy định! Một lúc sau đó, trực quan nhạy bén của anh đã mách bảo cho anh biết rằng JungKook đã về, nhưng không biết tại sao, bây giờ, trong người anh không còn tức giận nữa. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, may mắn khi cậu đã về

TaeHyung cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn từ đằng sau của JungKook, anh đứng lên, quay đầu lại và tiến về phía con người kia đang đứng

"Cậu không nghe lời tôi!" – Anh nâng cằm của cậu lên mà xoa nắn một hồi, lên tiếng như đang chỉ trích con người đang đứng trước mặt

JungKook cảm nhận được có một luồng điện cực đại đang chạy dọc sống lưng của cậu, vội rùng mình mà đáp lại anh bằng một âm thanh chỉ duy nhất anh và cậu mới có thể nghe:

"Là tôi đối bụng, trong nhà anh không có gì ăn hết, tôi mới đi ra ngoài mà mua chút đồ"

"Bây giờ mới về?"

"Tôi bị lạc đường" – Giọng nói lí nhí của cậu đáp trả lại anh, TaeHyung im lặng, một lát sau mới tiếp tục nói tiếp

"Lần đầu tiên đến đây?"

JungKook nhìn anh, lắp bắp gật đầu một cái nhẹ

Quái lạ, con người này hôm qua với hôm nay hoàn toàn khác. Thật sự không giống như TaeHyung cái ngày mà cậu gặp lần đầu tiên

Qủa thật là đúng như vậy, TaeHyung ngày đầu tiên mà cậu gặp là một chàng trai vui vẻ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười với cậu, bất kể là anh và cậu chưa từng gặp nhau trước đây. Mới sáng nay còn bật cười thành tiếng khi cậu đi tìm nước mà lại đi nhầm vào nhà về sinh

Còn bây giờ mà nhìn xem, anh khác hoàn toàn! Đáng sợ hơn! Lạnh lùng hơn! Không hề nở nụ cười với cậu dù chỉ là một cái nhếch môi. Cuối cùng Kim TaeHyung này là con người như thế nào? Chỉ có anh mới biết rõ

"Cậu đang nghĩ gì?" TaeHyung cau mày khi thấy JungKook cứ nhìn mình chằm chằm mà không hề lên tiếng

"Không..Không gì!" – JungKook thấy anh hỏi, vội lắc đầu lia lịa

Con người này, chỉ cần nhìn vào mắt là có thể đoán được tâm tư của người khác nữa sao? Thật đúng là phi thường!

"Tôi đã gọi người chuẩn bị trang phục cho cậu, tôi và cậu sẽcùng nhau đi dự một buổi tiệc" – TaeHyung vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đó mà đốidiện với ánh mắt đang ngày một sợ hãi của cậu

"Ngay..Ngay bây giờ sao?" – JungKook tròn mắt ngạc nhiên, nhìn TaeHyung mà lắp bắp

"Hừ" TaeHyung hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà không nói năng gì

JungKook chợt hiểu ra, thế là cuống cuồng chạy lên phòng mà tắm rửa thay đồ. Nhìn TaeHyung như thế, có ngày cậu đau tim mà chết mất!

JungKook thấy bóng dáng sợ sệt của cậu khi thoát khỏi tay anh mà chạy thục mạng lên lầu, bờ môi TaeHyung khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Gương mặt vô hồn nhìn theo dáng người nhỏ bé đang dần khuất sau cánh cửa phòng kia

______________________________________________________

Bên trong phòng tắm, JungKook cứ miên man mà suy nghĩ về những chuyện xảy ra lúc nãy. Thật sự con người TaeHyung khi đó, lần đầu tiên JungKook được diện kiến, nó khác xa hoàn toàn với những gì trước đây JungKook luôn nghĩ về anh.

Có lúc, Kim TaeHyung đó là người con trai mang trong mình trái tim ấm áp, sẵn sàng cưu mang một người hoàn toàn xa lạ như cậu, lúc nào trên môi cũng luôn nở nụ cười ôn nhu mà dành tặng cho JungKook. Có lúc lại mang tà khí đầy mình, ai nhìn vào cũng phải run sợ. 

Con người đó thật là khó hiểu, JungKook chưa bao giờ thấy ai mang trong mình 2 dòng tính cách như anh.

Khó hiểu thật nhỉ? Trên đời này lại có thể tồn tại một con người quái lạ, bí ẩn một cách như vậy sao? 

Nhưng mà không thể phủ nhận được, lúc anh ta nâng cằm cậu, ánh mắt khoáy sâu vào đáy mắt của JungKook, cậu cảm thấy nó vô cùng kỳ bí lạ thường, phải nói là rất quyến rũ cậu đi!

JungKook cứ vô tư vừa suy nghĩ vừa tự mỉm cười một mình như một tên dở hơi mà không biết rằng, bên ngoài , có một tên đang sôi sùng sục khi đợi mãi mà cậu vẫn chưa ra. Cổ anh hằn lên những đường gân xanh đầy sát khí.

"Tôi cho cậu 5 phút!" - Giọng nói khàn đặc đầy vẻ băng lãnh cất lên, bên trong, JungKook nghe thấy mà muốn rớt cả tim ra ngoài. 

Nghe thôi cũng đủ biết anh ta tức giận cậu đến như thế nào rồi. Kim TaeHyung đó giờ chưa từng có khái niệm phải đợi người khác. Chỉ có người khác mới có thể đợi TaeHyung! Nhưng nói thì nói chứ TaeHyung trước đây chưa bao giờ để người khác phải đợi! Chỉ là bọn đối tác của anh cố tình đi sớm hơn giờ hẹn một chút để sủng nịnh Kim TaeHyung thôi!

Nhưng hôm nay, Jeon JungKook cả gan làm anh phải phá lệ!

Không lâu sau đó, cửa phòng tắm bật ra, Jeon JungKook đi ra ngoài với một bộ dạng hết sức là câu dẫn người khác. Tóc của cậu chưa kịp lau khô còn đọng lại một vài giọt nước. Từ từ các giọt nước ấy khẽ rơi xuống dọc theo đường nét trên gương mặt cậu.

Một mùi hương nhẹ của táo còn đang lưu luyến trên thân thể JungKook tản ra và bay xoạt vào cánh mũi người kia khiến anh bất giác mà nhắm mắt lại và đắm chìm bên trong nó

Jeon JungKook diện một bộ vest trắng tinh khiết có phần tinh tế và vô cùng sắc sảo. Từng đường nét của bộ vest ôm sát cơ thể cậu khiến vòng eo không thua kém gì con gái được tôn lên rõ ràng. Đây là bộ vest được TaeHyung đặc biệt dành riêng cho cậu, nó đã được may cắt từ một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp.

Nhìn thấy bộ dạng của Jeon JungKook lúc này, TaeHyung nhíu mày, bình thản bước đến cạnh người kia. Cầm chiếc khăn đang vương vấn mùi hương nhè nhẹ của cậu trên tay, anh đưa nó lên mà lau khô từng sợi tóc cho cậu. 

Thấy TaeHyung vô tư mà làm hành động thân mật đó với cậu, Jeon JungKook kinh ngạc mà ngước lên nhìn người kia. Lúc này, TaeHyung đang say xưa mà chăm chú vào từng áng tóc đen huyền ấy mà không để ý đến đôi má của JungKook lúc này đã chuyển sang một màu ửng hồng. 

Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của người kia đang phả vào cơ thể mình. Tim của JungKook theo điệu đó bất giác đập liên hồi như muốn hòa quyện vào khung cảnh rất ư là lãng mạng này! 

"Xong rồi!" - TaeHyung chợt lên tiếng, đáng tan cả bầu không khí có phần gì đó gọi là gượng gạo

"A? Cảm..Cảm ơn"

Chỉ lo suy nghĩ vào hành động lúc nãy của anh, Jeon JungKook vô tình mà không để ý đến con người anh từ nãy đến giờ. Đến lúc anh lên tiếng với cậu, JungKook mới kịp hoàn hồn mà nhìn sơ lược về anh từ trên xuống dưới

Thật sự không tệ nha, TaeHyung hiện đang khoát trên mình một bộ vest đen lịch lãm hoàn toàn trái ngược với bộ vest của JungKook. Phía sau lớp vest đen là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng,  ẩn dật phía sau nó là những đường nét vô cùng sắc lịm, săn chắc, một thân hình chuẩn nhất của những người đàn ông!

Qủa thật là muốn người khác phải mất máu! 

Thấy JungKook nhìn chằm chằm vào mình, TaeHyung lên tiếng. Vẫn là lúc nào TaeHyung cũng nói trước, thập phần khi nghe người đối diện lên tiếng, JungKook cũng nhẹ nhõm phần nào

"Cậu thích nhìn người khác như vậy lắm sao?"

"Không...phải"  - Jeon JungKook ngượng đỏ cả mặt, nhìn người kia mà trả lời

"Chỉ..chỉ là...Nhìn anh rất...đẹp thôi!" 

Nói xong câu này, JungKook dở khóc dở cười mà tự vả vào lòng ngực mình. Tại sao mà cậu có thể nói ra một câu nói ngu ngốc đậm phần biến thái tới như vậy chứ?. Đúng là cái miệng hại cái thân mà

Kim TaeHyung sau khi nghe được những lời phát ra cùng những điệu bộ dễ thương từ JungKook, anh nhe răng nở một nụ cười hả hê nhìn cậu

Hình tượng băng lãnh của Kim TaeHyung cất công gầy dựng bao lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn! 

Một lần nữa, Jeon JungKook cậu lại ngạc nhiên trước thái độ của anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười tươi đến như vậy. Khi thấy anh cười, trái tim của JungKook có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, nó đập liên hồi, cơ thể của JungKook nóng dần cả lên, gương mặt trắng ngần của cậu cũng từ đâu xuất hiện hai vệt ửng hồng to tướng

TaeHyung vẫn cười, thêm vào đó là vài cái lắc đầu nhìn cậu, sau đó, anh ôn nhu nắm tay cậu bước xuống dưới lầu

Lúc này, Hoseok đã có mặt dưới phòng khách mà đợi TaeHyung. Thấy trên môi giám đốc đang hiện lên một nụ cười, tay thì đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người đi bên cạnh kia. Jung Hoseok đơ toàn tập. Thậm chí anh còn tưởng đây là kẻ dám đội lốt vị giám đốc băng lãnh mang nhiều tà khí hắc ám của anh!

"Chào giám đốc! Người này là?..." - Jung Hoseok cúi đầu kính cẩng khi thấy TaeHyung đang dần bước về phía mình

"Là người của tôi...Đi thôi!" - TaeHyung vội dập tắt nụ cười của mình, lạnh lùng trả lời

"Dạ!" Jung Hoseok đơ tập 2

Không chỉ có mình Hoseok đơ không thôi đâu, mà hiện giờ, người đang được anh nắm tay cũng đơ không kém. JungKook gần như hóa đá khi nghe câu nói đó của anh. Chỉ ý thức được rằng có người nắm tay kéo mình đi mới đi theo thôi chứ không có bàn tay ấy, thế nào cậu cũng tạc tượng luôn ở đó cho coi!

Thế là, cả ba người cùng nhau tiến về con xe Lykan HyperSpot đang đậu sẵn ở sân trước.

Jung Hoseok khởi động xe, chiếc cổng to lớn từ từ mở ra, chiếc xe lao nhanh ra về phía cổng, đâm thẳng ra con đường cao tốc trước mặt. Ánh đèn pha của con xe cộng thêm tiếng gào rú của nó điên cuồng và vô tư lao về phía trước. Âm thanh to lớn ấy như muốn xé toạt cả màn đêm tĩnh lặng.

End chap 3

_______________________________________

Xin lỗi nhé T.T Tớ viết mà chả buồn đọc lại luôn nên có gì sai sót hay có lặp lại từ nhiều quá thì tha lỗi cho tớ T.T

Lần đầu tiên tớ viết fic nên có các bạn cmt với vote cho tớ làm tớ cảm thấy vô cùng thăng hoa luôn ấy =)) T.T Chap sau có H ấy =)) há há :v :v :v 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro