Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe cứ thế mà điên cuồng lao qua con đường cao tốc tối tăm và lạnh lẽo. Sau một hồi gào thét,   xe dừng lại trước một biệt thự to lớn 

Đầu tiên là Hoseok cung kính mở cửa xe cho vị giám đốc của mình. Sau đó cả ba người cung nhau hướng về phía biệt thự mà đi vào

Hầu như ai cũng phải ngước nhìn ba bọn họ, đặc biệt là 2 con người đối lập nhau kia

TaeHyung thì lạnh lùng, kiêu ngạo, ánh mắt toát lên vẻ băng lãnh và tàn khốc. Nhưng cũng không thể che lấp được sự điển trai trên con người anh

Còn JungKook nhìn bề ngoài tựa như một thiên thần, cánh môi mỏng hơi đỏ hồng cứ mấp máy khiến cho các quý bà ở đó không khỏi trầm trồ và ghen tỵ. Đôi mắt to tròn, đôi lúc thì linh hoạt mà nhìn dáo dát xung quanh

Chả là JungKook đang bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa và sang trọng của nó

Khắp biệt thự được bao bọc bởi những ánh đèn chớp tắt làm cho không gian trở nên mị hoặc. Dọc từ cổng chính vào trong được trải dài một lớp sỏi đá mỏng, phía trên lớp ấy là một tấm thảm nhung màu đỏ khổng lồ dùng để tiếp đãi những vị quan khách cấp cao

Hai bên là những tên vệ sĩ hầu gác đề phóng buổi tiệc có xảy ra chuyện gì bất trắc. Khắp nơi, mọi người đang rôm rả trò chuyện. Nhìn cũng biết bọn họ đều là những kẻ nhiều tiền lắm của, những người quyền quý trên cái đất Đại Hàn dân Quốc này

Những người hầu thì lại vô cùng bận rộn, họ chạy đôn chạy đáo, cầm những khay rượu vang đi từng nơi từng nơi để mời những vị khách cao quý

Người ngoài nhìn vào, ai cũng có thể nhận ra rằng đây chính là buổi tiệc dành cho giời thượng lưu

Chưa bao giờ JungKook được tham dự vào một buổi tiệc nào cả. Thậm chí chỉ là một buổi tiệc bình thường cậu cũng chưa từng được tham gia. Vậy mà giờ đây cậu đang đứng trong một buổi tiệc được xem là lộng lẫy nhất Hàn Quốc. Có nằm mơ cậu cũng ước rằng mình đừng bao giờ tĩnh dậy

Thấy Kim TaeHyung cùng Jung Hoseok bước vào, xung quanh mọi người đều bàn tán. Chả là trước giờ Kim TaeHyung không bao giờ tham dự mấy buổi tiệc tùng như thế này. Mọi buổi tiệc trước giờ đều có tên của Kim TaeHyung nhưng bọn họ không bao giờ thấy bóng dáng anh xuất hiện. Đã vậy bên cạnh còn dắt theo một người lạ mặt khác 

Ai cũng biết tiếng của Giám đốc Kim trước đây, không bao giờ có một quan hệ thân mật nào với phụ nữ, thậm chí chỉ là bạn bè xả giao bình thường cũng đừng hòng. Nhiều lúc có những tên đối tác giở trò nịnh nọt Kim TaeHyung. Đem theo một người phụ nữ để phục vụ anh. Anh không tức giận đã vậy còn lập tức rút hết cổ phần của mình trong công ty đó. Báo hại cho giám đốc bên đó phải xin lỗi Kim TaeHyung. Nếu như không có cổ phần của Kim Gia thì chắc chắn công ty đó sẽ bị phá sản ngay tức khắc. Chính vì thế mà mọi người ai cũng đều tránh xa tên giám đốc cao ngạo, lạnh lùng này

Nhưng nhìn mà xem, bây giờ bên cạnh anh là một cậu con trai, không ai có thể ngờ là khẩu vị của Kim TaeHyung lại lạ lùng đến như vậy. Trước giờ, bọn họ đều không hề nghe danh tiếng của cậu con trai này, cũng không hề biết rằng TaeHyung đang có mối quan hệ mờ ám với cậu ấy. Chắc là đồ chơi mới của Kim TaeHyung rồi!

Mọi người đều xì xào bàn luận. Người người đều nhìn JungKook và dành tặng cho cậu một nụ cười mỉa mai. Nhất là các cô gái kia. Bọn họ chỉ mới đến gần Kim TaeHyung chưa đầy 2 mét đều bị anh lạnh lùng mà trao ánh nhìn chết chốc. Bây giờ cậu nhóc đó không chỉ được đứng bên cạnh mà còn được TaeHyung khoác tay nữa chứ. Không một ai là không ghen tỵ

JungKook thấy mọi người đều nhìn mình mà vô cùng sợ hãi, vội đứng khép vào người của TaeHyung, cúi đầu và đi theo sự dẫn dắt của anh. TaeHyung thấy hành động kỳ lạ của cậu liền hiểu ra. Phải! Anh biết mọi người đang suy nghĩ gì và anh cảm thấy vô cùng thú vị với cái suy nghĩ đó. Anh nhếch mép cười. Nụ cười đó vô tình đã cướp đi hàng ngàn trái tim đang thèm khát sự bảo bọc của anh kia

Hướng tới sảnh chính, TaeHyung đẩy tay JungKook ra. Một người hầu đi lại đưa cho cậu và anh mỗi người một ly cocktail có màu đỏ sẫm. TaeHyung nhìn JungKook đang ái ngại mà cầm ly cocktail trên tay, khẽ bật cười mà bảo người phục vụ:

"Cho cậu ấy nước khoáng!"

Nghe thế,người hầu ấy cung kính cúi đầu mà rời đi, chỉ một chốc sau, đem lại cho JungKook một ly nước khác

JungKook há hốc mồm mà nhìn anh, anh có thể biết được điều này luôn sao? Thấy dáng vẻ như trời tròng của JungKook, TaeHyung lên tiếng

"Ngay từ đầu tôi đã biết cậu không phải là người biết uống cái loại nước màu mè này" 

"Anh hay nhỉ?" - Cậu nở một nụ cười mà nhìn anh

Hai người cứ im lặng mà nhìn nhau, Hoseok đã đi ngoại giao với bọn đối tác, chỉ còn anh và cậu đứng đây. Không khí có vẻ hơi ngượng ngập. 

Đang ở trong trạng thái vô cùng bối rối. Sau đó, có một người đàn ông bước đến, nhìn vóc dáng và khuôn mặt có thể đoán được rằng người này hẵn lớn tuổi hơn anh và cậu nhiều

"Chào Tổng Giám Đốc Kim, tôi không ngờ cậu lại đến đây" - Mặc dù là lớn tuổi hơn nhưng người đó vẫn lịch sự chào hỏi Kim TaeHyung

"Tôi được biết rằng trước giờ Giám Đốc Lee đây không bao giờ để ý đến chuyện của người khác" - Chỉ là một câu nói nhưng trong đó chứa đựng cả một hàm ý khác

"Hahahah, thế sao? Cảm ơn Giám Đốc Kim đã quan tâm đến tôi! Tôi mong sau này và mãi mãi Giám Đốc Kim sẽ chiếu cố tôi dài dài"

"Sau này thì được! Còn mãi mãi thì để tôi xem lại đã" - TaeHyung nhìn vị kia mà trả lời. Qủa thật rất kiêu ngạo!

"Hahaha! Mời Giám Đốc Kim đến chỗ chúng tôi được không? Tôi và bọn họ có việc cần ngài giúp đỡ" - Trên trán của vị được gọi là giám đốc Lee ấy đã lấm tấm mồ hôi, ông cười gượng mà nhìn TaeHyung

Kim TaeHyung nhíu mày quay sang bên cạnh nhìn JungKook, JungKook cũng sững sốt vì lời nói đó của giám đốc Lee. Nếu Kim TaeHyung mà chấp nhận chả lẽ anh ta bỏ cậu đứng đây một mình sao? Một nơi xa lạ và nhiều người như thế này, JungKook thật sự rất sợ

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi! Tuyệt đối không được đi đâu" - Nghe câu bói đó của TaeHyung, JungKook đã an tâm một phần nào. Kim TaeHyung đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Câu nói đó cũng như một lời đe dọa dành riêng cho JungKook, nếu như cậu mà đi lung tung chỗ khác, TaeHyung mà lạc mất cậu. Nhất định Kim TaeHyung sẽ không tha

"Được" - JungKook rụt rè mà đáp lại

Thấy như thế, Kim TaeHyung cũng bước theo vị giám đốc kia

Đứng một mình nhìn dáo dát xung quanh, cậu cảm thấy có một điều gì đó rất nặng nề đang bao vây lấy cậu. Phải! Tất cả mọi người đầu nhìn cậu mà xầm xì, thậm chí còn chỉ trỏ

Lúc có Kim TaeHyung đứng bên cạnh, không ai dám lên tiếng vì họ e là Kim TaeHyung sẽ không để yên cho bọn họ đâu vì họ biết, đụng đến người của Kim TaeHyung cũng như gián tiếp đụng đến TaeHyung vậy. Đặc biệt đây còn là JungKook, bọn họ dĩ nhiên phải đề phòng cảnh giác hơn chứ

Bây giờ TaeHyung đi rồi, không còn ai có thể bảo vệ con người bé nhỏ đang đứng rụt rè ở phía kia. Một người phụ nữ bạo gan mà tiến tới

"Chào cậu! Tôi là Con gái của Chủ tịch Kim! Kim MinYoung, rất vui được làm quen với cậu!" - Người con gái đó nở một nụ cười xinh đẹp mà nhìn JungKook. Cậu biết đó chỉ là một lớp phụ trang bên ngoài, bên trong thì ai mà biết được cô ta đang muốn làm gì cậu

"Chào cô! Tôi tên Jeon JungKook" - JungKook cũng lịch sự chào hỏi là cô ta

"Tóc cậu đẹp nhỉ?" Cô ta khẽ đưa bàn tay thon mịn của mình lên mà vuốt ve từng sợi tóc của cậu. Hành động mà cô ta đang làm bây giờ vô ùng thân mật. Sau đó, cô ta đưa ta giựt mạnh, JungKook khẽ kêu "A" nhưng không quá lớn đủ để cho cô ta có thể nghe thấy

"Đau hả? Cậu chỉ là đồ chơi của Kim TaeHyung thôi nha nhóc con!" - Câu nói muôn phần là hâm he làm cho JungKook hoảng sợ, vội nhìn cô ta mà trao ánh mắt sắc lạnh

"Cô thấy tôi đang quan tâm cô nói gì không?" - Vừa nói, JungKook vừa gạt tay của cô ta xuống khiến cho cô hơi chúi người

Tất cả những sự việc đang diễn ra lúc này đều lọt vào tầm mắt của một người. Hắn ta đi lại mà lên tiếng

"Đây là buổi tiệc của tôi! Tôi không cho phép ai phá vỡ buổi tiệc này bằng những hành động hết sức vớ vẩn"

Nghe câu nói đó, JungKook và cô ta sửng sốt quay lại nhìn con người đang phát ra giọng nói đó...Kim MinYoung xấu hổ mà nhìn người kia

"Giám đốc Park! Chào anh" 

"Cô có thể đi ra chỗ khác một chút được không?" - Người kia nở một nụ cười ôn nhu mà nhìn MinYoung

"Hả?? À được" - Nói xong, cô ta quay sang nhìn JungKook mà vôi di dời về với đám bạn tiểu thư của cô ta

JungKook nhướng mày nhìn hắn ta. Gương mặt này....vừa lạ lại vừa quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi mà khống nhớ. Thật sự rất quen

"Nhìn gì? Chả phải cậu gặp tôi rồi sao? Bộ xa lạ lắm à?" - Hắn ta nhìn cậu mà khẽ cười

Đôi mắt híp này... nụ cười tỏa nắng không thấy cả bầu trời này...Vóc dáng bằng mình này...Đúng rồi, hắn ta chắc chắn là người mình đụng khi chiều

Gì chứ? Ai mà ngờ hắn ta lại là chủ của buổi tiệc này, thậm chí còn la 1 giám đốc nữa chứ

Thấy JungKook cứ nhìn mình châm châm, hắn lên tiếng

"Khi chiều chựa kịp giới thiệu tên với cậu! Tôi là Park JiMin"

"À! Park JiMin! Mà anh cao bao nhiêu vậy?" - JungKook ngây thơ mà hỏi Jimin

Có ai mới quen nhau mà lại hỏi một câu hỏi hết sức vớ vẩn như thế này không? Đã vậy còn hỏi với giọng điệu hết sức ngây thơ như thế. Jimin nghe thế mà bật cười thành tiếng. Hẳn câu hỏi đó đang đánh trúng đòn tâm lý của anh trong suốt 21 năm qua

"Cậu có cần phải biết? Chỉ cần biết là tôi lớn hơn cậu"

"À...Tôi xin lỗi" - JungKook gượng cười mà nhìn Jimin

"Mà sao cậu lại ở đây?"

"JungKook! Tôi về rồi!" - Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, JungKook bất giác nở một nụ cười tươi để lộ 2 chiếc răng thỏ trắng xinh khiến tim 2 con người đứng đây không khỏi chệch nhịp

"Park Jimin! Sao cậu lại ở cạnh JungKook?" - TaeHyung nhìn Jimin mà trao ánh mắt lạnh lùng

"Đây là tiệc của tôi! Tôi muốn ở đâu thì ở! Anh không cho phép?" - Đáp trải lại TaeHyung, Jimin cũng cất một giọng nói lạnh băng, không còn là ôn như giống khi nãy gặp JungKook nữa

"Trái Đất này tròn thật! Đi đâu cũng gặp người quen, hóa ra tất cả mọi người đều là người quen của nhau! Mà tôi cũng thắc mắc, Sao ngài giám đốc Kim lại ở đây được chứ nhỉ?" - Hình như tất cả những người trong giới kinh doanh đều như vậy, đều mang trong mình lớp ngụy trang tueyt65 vời nhưng tất cả đều đang đá xéo lẫn nhau

"Được biết đây là buổi tiệc của Park Gia, đã vậy còn được tận tay Park JiMin mời, sao tôi lại không đến được chứ? - Lại một nụ cười mỉa mai, châm chọc mà TaeHyung dành tặng cho Jimin

"Hẵn tôi là người rất may mắn! Mà JungKook đây là người của anh?" - Đã biết chắc chắn câu trả lời, nhưng Jimin vẫn cố tình hỏi

"Cậu ấy là đồ của tôi!" - Câu nói như khẳng định chủ quyền đánh úp vào tai JungKook, giật mình mà nhìn TaeHyung đang đứng bên cạnh

"Chẳng hay TaeHyung có thể cho tôi mượn vài ngày?" - Jimin nhếch mép nở nụ cười đầy ý trêu ghẹo

Gì chứ xem cậu là đồ chơi thật sao? Có thể mượn tới mượn lui như vậy thật sao? Chả trách bây giờ Kim TaeHyung đã cưu mang cậu, cứ ngỡ mình cũng là gì đặc biệt mới được anh ta quan tâm! Hóa ra cũng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém! Phải! Vào tay của những người kinh doanh như thế này, không sớm thì muộn cũng bị đá ra khỏi đây thôi. Nhưng mà bây giờ, Kim TaeHyung còn chơi chưa chán, khi anh ta chán rồi, chắc chắn sẽ đá mình lập tức

Nhưng cũng không thể nghĩ, JungKook lại rẻ mạt đến như vậy!

"Một người như Park Jimin đây cũng có ngày mượn đồ vật của tôi nữa sao? Nhưng mà xin lỗi! Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác!"

"Vậy à? Xem ra mở miệng như thế coi như là dư thừa rồi! Thế 2 người cứ đứng đây nhé! Tôi sẽ không làm phiền nữa" - Nói rồi, Jimin quay đi, hướng những nơi khác mà tiếp đón

Không khí lại trở nên vô cùng nặng nề!

"Tại sao cậu lại quen hắn ta?" - Vẫn là TaeHyung lên tiếng trước

"À? Chỉ là vô tình đụng phải trên đường thôi!" - JungKook nhìn, TaeHyung, sợ sệt đáp

"Hừ! Tránh xa tên đó ra! Không thôi tôi sẽ không tha cho cậu!" - Kỳ này là một lời cảnh báo thật sự, JungKook nhất định phải nghe theo!

"Được rồi!"

Nói đoạn TaeHyung quay người bỏ đi. 

Lại muốn bỏ cậu ở cái nơi xa lạ này nữa sao? TaeHyung chết tiệt! Chuyện khi nãy bị MinYoung dọa nạt cậu đã sợ lắm rồi! Kỳ này mà gặp ai như cô ta nữa chắc cậu khóc luôn mất. Đương nhiên vì không muốn làm TaeHyung nổi giận nên đành dấu anh mà im lặng. Nếu nói ra, cô ta nhất định sẽ bị trừng phạt nhưng JungKook cũng sẽ không tha

Cậu cứ đứng loay hoay  một hồi cho tới lúc đã gần khuya, Hoseok bước đến bên cạnh JungKook và đưa cậu ra xe trước

"TaeHyung đâu?" - Không thấy TaeHyung trên xe, cậu thắc mắc hỏi

"Tôi cũng không biết! Để tôi vào tìm Giám Đốc!" 

Hoesok cứ thế quay lại buổi tiệc, một lúc lâu sau...Hoseok trở ra và bên cạnh anh ta là TaeHyung! Hình như TaeHyung say rồi nên Hoseok mới khoác tay đỡ như thế

Mở cửa xe ra, TaeHyung bước vào, trên người anh ta nồng nặc mùi rượu!

"Giám Đốc say rồi! Chưa bao giờ tôi thấy giám đốc say như thế"

Nói xong, Hoseok quay người lái xe...Và chiếc xe cứ thế đâm nhanh về con đường cũ, chẳng mấy chốc cũng đã về đến biệt thự của TaeHyung

JungKook đỡ anh xuống xe, TaeHyung lúc này đã ngủ say, cậu không muốn làm cho anh thức giấc nên chỉ bước đi thật chậm

Thấy thế, Hoseok cũng vội chạy đến bên mà đỡ TaeHyung giúp JungKook, đưa anh lên lên phòng, Hoseok nói vọng lại

"Tôi về đây, cậu chăm sóc tốt cho Giám đốc" 

Nói xong, chiếc xe lại khởi động và rời khỏi biệt thự, ánh đèn từ chiếc xe vụt tắt làm cho căn biệt thự cũng trở nên tăm tối, trở về với dáng vẻ vốn có ban đầu của nó.

JungKook thở dài, cậu lặng yên mà nhìn con người đang ngủ say trên chiếc giường to lớn ấy......


End Chap 4

----------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các cậu vì thời gian qua đã mất tăm mất tích, cũng xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa T.T Tớ hứa là Chap này sẽ có H mà cũng không ngờ diễn biến nó lài dài dòng đến như vậy làm mất đi cảnh H của mấy bạn T.T Cho nên chắc chắn H sẽ dời lại vào chap sau T.T 

Nói luôn là tớ chỉ có thể nghĩ ra ý tưởng vào buổi tối thôi cho nên toàn ra chap lúc tối cộng thêm cái bệnh lười biếng nan y nên mới ra chap chậm như vậy T.T... Mong các cậu tha lỗi aaa

Vote + cmt nhiệt tình thẳng thừng cho tớ nhé...Các cậu không thích điểm gì ở cách viết của tớ hay fic thì cứ cmt thoải mái, tớ sẽ sửa aaaa, Một cmt của các cậu là động lực giúp tớ vươn lên vượt qua cái căn bệnh hiểm ngèo này đó =))) Tớ viết mà không dám đọc lại nên cũng bỏ qua cho tớ nhé =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro