Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Hạnh phúc bên anh ? Là điều em không dám mơ tới ...
= Anh và em , khi sinh ra đã không thuộc về nhau .
= Giống như 2 đường thẳng cắt nhau tại một điểm và cứ kéo dài mãi về 2 phía...
______________
Cậu - Jeon JungKook năm nay 18 tuổi. Hiện đang làm thêm trong một quán bar .

Cậu , mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia cảnh quá khó khăn nhưng vẫn thường xuyên đi làm thêm tại quán bar kiếm tiền tiếp tục đi học.

Hôm ấy, quán đã hết khách, cậu lại bắt đầu lau chùi, dọn dẹp. Nhìn những cốc bia, những ly rượu đỏ lòm đổ vương vãi khắp sàn, cậu vừa kinh tởm vừa cảm thấy buồn. Đã 18 tuổi, cậu chưa hề biết đến một giọt rượu. Công việc của cậu chỉ là bưng bê và dọn dẹp chứ không hề phải phục vụ cho khách.

Cậu vẫn thấy buồn nôn mỗi khi mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi, khi thấy những gã đàn ông ôm ấp nhau tiến vào quán....

Rầm! ... Cánh cửa phòng bị mở mạnh đập vào tường. Cậu giật mình nhìn ra, một đám người cả trai lẫn gái tiến vào.

Cậu quen với điều này rồi. Cậu lặng lẽ tiến đến, cúi mặt lễ phép :
- Xin hỏi các anh chị dùng gì ạ ?
Hai cô gái đi cùng nhóm tỏ vẻ ưỡn ẹo, sa vào người 3 nam thanh niên. Họ vui vẻ cưng nịnh nhau, mặc kệ cho cậu đỏ bừng mặt đứng chờ đợi bên cạnh.

Nhưng cậu đâu thấy, có một người nhóm trầm tư ngồi nhìn cậu. Ánh mắt ấm áp dò xét cơ thể cậu từ đầu đến chân.
Cậu bối rối ngẩng đầu lên định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt của nam thanh niên ấy. Cậu thoáng giật mình . Khuôn mặt anh thật hoàn hảo, đôi mắt một mí dài dài màu nâu mê hoặc cậu, sống mũi cao và làn da trắng mịn hệt con gái.
- Anh dùng gì ạ ? - Cậu hơi bối rối né tránh ánh nhìn chằm chằm của anh.

Anh, dường như nhận ra điều gì đó , chớp mắt vài cái rồi nói :
- Cho tôi 5 ly rượu vang đỏ.

Giọng anh thật trong và cao a~, cậu nghĩ thầm như thế, nhưng rồi cũng gật đầu, nhanh chóng rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu đi ra khỏi phòng, bất giác mỉm cười.

Một lúc sau , cậu trở lại với chiếc khay toàn rượu, cậu cẩn thận đặt chúng xuống chiếc bàn rộng, đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo tay cậu:
- Cậu bé thật dễ thương nha .

Hắn kéo cậu vào lòng. Cậu bật dậy , nhưng sức cậu không đủ khoẻ để cưỡng lại gã đàn ông kia.
Cậu giãy giụa, đưa mắt sang phía anh. Anh ngồi ngay bên cạnh, nhưng thản nhiên không phản ứng gì. Anh ngả mình ra sau , mặc kệ 2 cô gái nũng nịu như 2 con mèo bên thân mình.

Còn cậu , cậu đang rất khó chịu với gã đàn ông kia. Bàn tay nhơ bẩn giữ chặt lấy eo cậu, làm cậu đau điếng. Bàn tay còn lại gã vuốt lên má cậu , cảm thán:
- Nhóc thật xinh đẹp nha ~

Cậu uất ức đến phát khóc, tiếng nhạc quá to, át đi tiếng mắng chửi của cậu. Cậu thật sự không biết phải gì lúc này , cậu là ghê tởm những hành động ấy.

Bàn tay gã không yên phận luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi của cậu, chạm đến da thịt, cậu run lên bần bật. Cảm giác lúc này của cậu thật khó tả. Bàn tay ấy sắp chạm đến nơi mẫn cảm của cậu...
- Mày đang làm gì vậy hả ? - Là giọng nói trong trẻo ấy ! Là anh ?

Tên kia ngừng lại:
- haha, thằng bé này xinh xắn quá mà. Tao đang muốn dùng nó đêm nay.
- Bỏ bàn tay nhơ bẩn của mày ra ! Em ấy là của tao. - vẫn chất giọng ấy , nhưng sao nghe thật lạnh lùng và đáng sợ.
Cậu trợn mắt, sợ hãi. Cậu đang không biết số phận mình rồi sẽ đi về đâu. Vùng đứng dậy, cậu thở gấp:
- Các anh ...

Chưa kịp nói hết câu, anh cũng đột ngột đứng phắt dậy, nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu là muốn giằng ra cũng không được .

Anh dẫn cậu ra ngoài , mở cửa chiếc xe màu trắng và "ném" cậu vào trong.
Cậu hốt hoảng... Cậu bị bắt cóc ? Anh sẽ đưa cậu đi đâu ? Anh sẽ làm gì cậu ?????

Hàng loạt câu hỏi rối ren hiện lên trong đầu cậu....

___________

A~~ thật là không dám đọc lại mà T.T
Ai ủng hộ au đi huhu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro