Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi. Anh vẫn im lặng lái xe. Không lâu sau đã đến 1 ngôi nhà lớn...
" Khách sạn ư ? Anh ta tính lôi mình vào khách sạn ? Ai đó ... Làm ơm cứu tôi ??!! " - Cậu run bần bật , sợ hãi thu mình vào một góc , nhắm tịt mắt....

- Em xuống đi. - giọng nói vang lên xé tan không khí im ắng.

- Không ... Xin anh tha cho tôi.. Tôi... Tôi vẫn đang đi học ...hức ...- Cậu đã sớm nức nở.

Anh yên lặng nhìn cậu uỷ khuất, đôi mắt vốn đã nhỏ, giờ nheo khó hiểu .

Ngoài trời hiện giờ rất lạnh, gió thổi tuy không mạnh lắm nhưng mang theo hơi lạnh như kim châm vào da thịt.

Anh đang mặc một bộ vest màu đen, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu trắng mà vẫn thấy lạnh đến gai người.

Còn cậu, một chiếc áo sơ mi mỏng dính ,rộng thùng thình. Giờ anh mới để ý kĩ, cậu gầy quá . Gầy đến nỗi tưởng như một cơn gió nhẹ cũng đẩy cậu đi mất, càng làm anh muốn bảo vệ , che chở cho thân hình bé nhỏ ấy.

Thật ra từ nãy đến giờ cậu luôn miệng lảm nhảm gì đó, có lẽ cậu sợ những gì cậu đang tưởng tượng ra, sắp xảy đến với mình. Đột nhiên anh lại bật cười, một nụ cười vô cùng ấm áp.

Anh cúi người, luồn một tay sau eo cậu, một tay luồn xuống khoeo chân bế cậu ra khỏi xe.

Cậu thật sự rất nhẹ a~ . Anh cứ thế đưa cậu lên phòng mặc cho cậu dãy dụa muốn thoát khỏi anh.

- Cậu chủ đã về. - một ông lão đứng bên cạnh cửa cúi đầu.

- Hôm nay cha tôi có nhà không ?

- Thưa, ông chủ có việc gấp nên đã một mình qua Pháp chiều nay rồi, còn cậu 2 đang trên phòng ạ.

- Được rồi .

Anh nhanh chóng đưa cậu lên cầu thang. Cậu thì luôn miệng van xin khóc lóc , vùng vẫy đủ kiểu. Nhưng cậu phải công nhận người anh thực đẹp nha ~
Qua lớp áo len mà cậu vẫn cảm nhận được từng múi cơ săn chắc. Cậu bất giác im lặng, đưa tay lên chọt chọt...

- Em làm gì vậy ? -Anh không nhìn cậu.

- A...- cậu là bị anh làm cho xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh hòng trốn. Hai tay tiếp tục đấm lên người anh.

Uỵch! Anh ném cậu xuống giường. Chả là suốt từ nãy cậu không yên phận làm anh có chút mỏi tay -.-

Cậu bật dậy, anh nhanh chóng nắm vai cậu, đè xuống...

- A...đau quá....! Thả tôi ra...
Cậu bị anh nắm đau đến phát khóc. Anh giật mình rồi cũng thả lỏng tay.

- Em ở yên đây, tôi đi tắm.

Anh xoay người bỏ đi. Hả , cái gì ? anh ta đang làm trò gì vậy ? Không lẽ anh ta định tắm xong mới hành hạ mình ? Không , không thể được !

Cậu chạy ra cửa , xoay xoay ... Cửa bị anh khoá rồi ! Nước mắt cậu lại rưng rưng ... Tại sao số phận của cậu lại bất hạnh đến thế ?

Giờ này thì cầu cứu được ai ? Căn nhà to như khách sạn . Điện thoại thì ... Cậu nghèo như vậy thì làm gì có ...

Hiện giờ, cậu nghĩ đến mẹ cậu , người mẹ hiền hậu và là người thân duy nhất của cậu, cũng đã rời bỏ cậu mà đi bởi căn bệnh quái ác.

Cậu yêu mẹ , từ khi mẹ mất cậu đã tự hứa sẽ sống tốt, sẽ cố gắng đi học . Nhưng giờ thì sao ? Cậu sắp không làm được rồi. Đêm nay cậu sẽ bị cưỡng hiếp, sẽ mất hết tất cả một lần nữa...

Nước mắt cậu lại rơi trong lúc này, cậu vẫn luôn yếu đuối như thế ...

Cạch ! Cửa phòng tắm mở ra. Cậu sợ hãi, cậu ghê tởm cái con người trước mắt. Ánh mắt cậu dè chừng điều gì đó sắp ập đến...

- Em thay đi !

Anh đưa cho cậu một túi đồ. Ánh mắt anh ôn nhu diệu kì .

Gì đây ? Lừa tình hả ? Tính lấy lòng cậu ư ? Đừng hòng !

Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng giựt lấy cái túi từ tay anh và chạy biến. Anh lại đứng cười ngây ngốc ...
.
.
.
.
.
Cậu từ trong phòng tắm bước ra, trên là chiếc áo sơ mi gần giống cái của cậu lúc trước, nhưng là dáng dài...

Nhưng... Tại sao trong cái túi đó không có quần ? Mặt cậu đỏ bừng, đứng như tượng trước cửa phòng tắm.

Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Trông cậu thật đẹp a~. Đôi môi đỏ, làn da trắng bóc , đôi chân săn chắc lấp ló sau vạt áo sơ mi...

Anh đứng dậy, một bước , hai bước tiến về phía cậu. Còn cậu , thì lùi dần.

Đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa , không thể lùi được nữa, cũng là lúc cơ thể anh gần như chạm vào cậu. Khoảng cách hiện tại rất gần, gần đến mức cậu có thể nghe được hơi thở của anh. Cậu nhắm mắt.

Anh cúi sát vào tai cậu, thả hơi nóng

- Có lẽ em mệt rồi, nghỉ sớm đi .

Chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới mở mắt và thở dài nhẹ nhõm, quả thực hôm nay khiến cậu đau tim a~

Mặc kệ ngày mai có ra sao, cậu trèo ngay lên giường, thật ấm áp a~ . Ngủ ở đây thật quá tốt so với cái nhà trọ cũ nát rẻ tiền cậu đang ở.... Cậu là đang nghĩ vậy đấy -.-

----------------
A~ chưa ai biết au đang sống hết á TvT
Thiệt đau đớn mà TT . Vote cho au mới huhu

_Ha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro